Chương 3
-9h tối-
Cô đã ném cái tờ giấy note kia vào thùng rác từ lúc cô đọc xong nó, không phải cô không cảm thấy hơi bất an vì nó mà là vì cô đang cố quên nó đi:' Chắc chắn là bug game hoặc chắc cái đó có từ lâu rồi, không thể nào chuyện đó là thật được, mình đã đi kiểm tra rất kĩ lúc thức dậy từ sáng rồi mà?'
Cô ngồi phịch xuống ghế, mở tivi lên như để xua tan cái cảm giác khó chịu đang len lỏi sau gáy. Màn hình nhòe sáng, phát một chương trình gameshow vô nghĩa nào đó, âm thanh rộn ràng cười nói vang lên khiến căn phòng nhỏ đỡ trống trải hơn một chút. Cô quấn chăn quanh người như một con sâu lười biếng, mắt liếc qua điện thoại - 9:07 PM.
Ngoài trời bắt đầu nổi gió, tiếng lá cây lạo xạo vọng qua cửa sổ khép hờ. Đầu cô vẫn chưa thôi văng vẳng câu chữ được viết bằng mực đỏ kèm cái hình trái tim lạc quẻ: "...đừng thở nhanh như vậy..." Không, thôi. Dẹp. Cô đứng dậy, tắt tivi, kéo cửa sổ đóng lại và bật điều hoà lên:'Tao cần đi tắm. Tắm xong là ngủ. Không nghĩ ngợi nữa'
Phòng tắm yên tĩnh,cô cứ thế tắm thật nhanh, chỉ muốn trốn khỏi cái cảm giác rợn gáy này. Sau khi lau khô người và mặc quần áo ngủ, cô mở cửa phòng tắm bước ra, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Chả có gì cả,Bug thôi, Bug thôi mà..."
Chợt cô dừng lại. Trong một tích tắc, cô có cảm giác căn phòng... không giống lúc cô bước vào phòng tắm. Mọi thứ vẫn ở chỗ cũ. Nhưng lại có gì đó sai sai. Cô hơi quay đầu nhìn về phía cái thùng rác và cái note:' Không. Nó vẫn nằm yên ở dưới đáy, mặt chữ bị gập lại'
Cô chần chừ rồi lùi bước về phía giường nhưng khi cô vừa ngồi xuống, tiếng thông báo vang lên, điện thoại có tin nhắn từ số lạ.
"Em đọc xong rồi à?"
Tay cô khựng lại giữa không trung, mắt cô mở to như không tin:'Cái quần què gì vậy?'
"Lần sau nhớ trả lời anh. Anh ghét bị ngó lơ lắm <3"
Tim cô đập nhanh hơn, hai lông mày cô nhíu lại đầy khó chịu:'Thằng chó điên nào đây?' hơi bực mình trong người cô định tắt điện thoại thì một tin nhắn nữa tới.
"Giỡn thôi mà, đừng cau mày, anh không muốn em giận anh"
Cô bật dậy ngay lập tức, mắt quét quanh căn phòng rất nhanh, tay cô cầm điện thoại siết chặt đến mức khớp tay trắng bệch rồi đèn vụt tắt, căn phòng chìm trong bóng tối.Một tiếng lạch cạch vang lên từ hướng cửa chính.
Cô như bị đóng băng gần như không dám thở mạnh,có tiếng bước chân, nó rất lặng lẽ, trong bóng tối đáng sợ, cô thật sự muốn đứng tim.Từng bước một. Từng bước một.Cô nín thở rồi trong bóng tối ấy, điện thoại cô sáng lên, lại một tin nhắn mới.
"Căn hộ của em lạnh thật. Nhưng anh thích vậy, dễ nghe tiếng tim em đập hơn."
Mắt cô mở to ngạc nhiên đến mức hai con ngươi muốn rớt ra:'Em lạy anh, em lạy anh, đù má, tao biết mà, tao biết lắm mà, cái nhà mà trên cái đường chó chết này thì cũng đéo có gì tốt đẹp'
Cô lùi về phía thành giường. Bỗng có tiếng như vải bị cọ vào nhau từ hành lang bên ngoài. Cô cắn môi, đưa tay với lấy cây bút bi từ tủ đầu giường lên, mắt vẫn dán vào cửa. Nếu nó mở ra lúc này
-Bộp.-
Một tiếng gõ nhưng không phải từ cửa chính, mà phát ra từ cửa sổ ban công. Cô quay đầu nhìn vào tấm rèm cửa đang đung đưa nhẹ nhưng cô rõ ràng nhớ là cô đã đóng và khóa ban công rồi mà?
Cô chậm rãi rời khỏi giường và tiến lại gần ban công và kéo rèm ra với tất cả lòng can đảm mà cha sinh mẹ đẻ tới giờ nhưng không có ai ở đó cả, chỉ là ánh đèn đường chiếu lên mảng kính. Ngay lúc này thì đèn có lại và căn phòng sáng trưng .
Cô lùi về giữa phòng, ngẩng đầu lên nhìn trần nhà rồi nhìn quanh như thể đang đợi người nào đó xuất hiện nhưng không ai cả bỗng điện thoại trong tay cô lại rung một lần nữa.
"Anh xin lỗi nha, làm em sợ rồi."
"Không cố ý đâu, anh chỉ muốn biết... em có nghĩ tới anh không"
Cô nhìn chằm chằm vào điện thoại, miêng cô hơi giật giật còn trong lòng cô thì gào thét:'Địt mẹ mày, xin lỗi cái nồi tao nè, tao mà đứng tim thật thì mày có đền không hả? Thằng chó'. Một lúc sau, cô mới gõ lại một dòng đáp trả:
"Mày là ai?"
Tin nhắn được gửi đi, nhưng không có phản hồi, tay cô nắm chặt chiếc điện thoại:'Thằng mất dạy' Rồi điện thoại bỗng tắt nguồn, màn hình tối đen phản chiếu khuôn mặt cô, mắt mở to, đôi lông cau lại và một bóng đen cao lớn thoáng lướt qua như một ảo ảnh.
Cô giật mình theo phản xạ quay đầu nhìn ngay lập tức nhưng không có ai cả mà chỉ là không khí lạnh của đêm, cảm giác bức bối khiến cô không chịu nổi nữa. Cô rời khỏi căn hộ và ra ngoài con hẻm để hít thở. Bỗng một tiếng nói vang lên khiến cô giật mình.
"Yena?"
Giọng nói có phần quen thuộc, cô đảo mắt về phía âm thanh và phát hiện ra là Damon, cô xoay người lại, ánh mắt cô va phải ánh nhìn của anh , có hơi sâu, tối và có phần..ừm..quá đúng lúc đến hơi trùng hợ.
Anh ta đang đứng giữa ánh đèn đường vàng chớp tắt, hai tay đút túi áo hoodie, tóc rối như chưa chải và ánh mắt nhìn cô đầy cân nhắc.
"Em... ra ngoài giờ này à?"
Cô hơi nhíu mày nhìn anh và lùi bước theo bản năng, Damon thấy vậy thì cau mày, trông có vẻ khó chịu trước hành động hơi né tránh của cô
"Có chuyện gì xảy ra sao?"
Cô nghe vậy thì định mở miệng định nói nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu, cô liếc nhìn anh ta, anh ta vẫn đứng đó điềm nhiên và bình tĩnh, cô liền nghĩ:' Mẹ! Sao đúng lúc vậy cha nội? Tao thề nhìn mày đáng nghi vl' Hình như cảm thấy cái nhìn dè chừng của cô, anh ta lên tiếng chậm rãi.
"Lúc nãy... em có thở nhanh thật."
"Hả???" Cô đáp lại anh ta ngay lập tực, mặt cô hiện rõ dấu hỏi chấm.
"Chứ không đúng à?"
hắn hỏi lại cô, giọng nói không mang hàm ý mỉa mai nhưng sao cô cứ cảm thấy tức tức. Cô im lặng nhìn anh ta vài giây rồi lắc đầu như muốn vứt hết suy nghĩ: 'Chắc... mệt quá, tự mình hù mình thôi.'
Damon không nói gì thêm, chỉ nhìn cô như thể đang cân nhắc điều gì đó trong đầu, cô lần này cũng không ngại mà nhìn lại anh ta, nửa nghi ngờ, nửa không:'Tên này chắc chỉ bị khùng nhẹ thôi,không phải loại rình rập máu lạnh gì đâu.' Cô cúi đầu thở dài.
"Thôi, tôi về trước, đứng đây gió lạnh, sáng mai thế nào cũng bị cảm."
Damon nhíu mày khẽ nhưng cũng gật đầu, ngay khi cô quay đi, hắn bất ngờ lên tiếng:
"Lúc em chạy xuống, nhớ lần sau đừng mang cái lắc chân đó, sẽ bị ngã đấy"
Cô nghe xong thì hơi khựng lại, quay đầu nhìn anh ta, ánh mắt cô tròn lên đầy kinh ngạc:
"Cái gì?"
Damon nhún vai, bước lùi lại phía sau như thể chưa từng nói gì. Nét mặt thản nhiên:
"Tôi... chỉ đoán vậy thôi."
Cô nhìn xuống chân mình và đúng thật một chiếc lắc chân màu xám nhạt: 'Mày nhìn kiểu gì mà thấy được vậy, tao mặc quần dài mà?' Và như đọc được suy nghĩ của cô ,anh ta nhún vai hờ hững đáp.
"Em chạy nhanh mà, gió tốc lên là đủ để thấy."
Cô ngạc nhiên định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, cô cảm thấy vừa bối rối vừa thấy hơi mắc cười, để tránh sự gượng gạo, cô đành hỏi đại một câu cho qua"
"Mai snack còn giảm giá không?"
"Có. Nhưng đừng mua cái loại hôm nay nữa,không ngon."
Cô nghiêng đầu nhìn anh, vừa thấy câu trả lời anh vừa có gì đó sai sai vừa không, cô đưa tay lên xoa đâu, bật cười nhẹ.
"Ủa, anh ăn rồi hả?"
Damon im lặng một lúc rồi quay đi, giọng nhỏ nhẹ đáp lại:
"Chỉ nếm thử mùi thôi."
Cô nghe vậy thì nhíu mày, chưa kịp hỏi tiếp thì anh ta đã bỏ đi vào cuối con hẻm, bóng lưng hòa vào màu tối như chưa từng ở đó, cô đứng lại vài giây, rồi tự cười ngốc: '...Cái đệch gì vậy trời.' Cô lắc đầu, quay về phía cầu thang, vừa đi vừa nghĩ: 'Không nhớ cái game này bao nhiêu tiền nhưng gì chứ NPC kiểu này chắc cũng max cấu hình mẹ rồi '
____________________
to be contiuned
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com