Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

-3h sáng- 

Cô bật dậy khỏi giường ,mồ hôi lạnh phủ đầy trán còn áo ngủ thì dính sát vào da. Cô thở dốc, mắt đảo quanh căn phòng tối , cố xác định xem mình vừa tỉnh dậy từ một cơn ác mộng hay là vẫn còn mắc kẹt trong giất mơ. 

 Không có tiếng quạt điều hòa quen thuộc, không gian chỉ là sự im lặng đáng sợ như thể thế giới ngoài kia đã dừng lại. Cô  hơi rùng mình, chống tay xuống đệm để ngồi dậy nhưng bàn tay của cô lại dính vào một thứ gì đó ướt và ấm. Cô giật mình giật tay lại, một vệt đỏ tươi loang ra khắp ga trải giường.  Cô không dám chắc chắn nó là thứ gì, cô đưa tay định bật đèn ngủ nhưng  nó lại không sáng. 

 "Không đùa nữa... đừng có đùa tao, địt mẹ.." 

 Cô thì thầm tức giận, giọng run lên vì giận dữ xen lẫn một chút sợ hãi. Trong căn phòng ngủ được bao phủ bởi bóng tối thì có một mùi tanh nhẹ  bốc lên. Cô  lo lắng mò tìm điện thoại, màn hình đen ngòm, không thể mở lên được.

 -Soạt- 

 Từ dưới gầm giường,Cô ngay lập tức đứng hình. Cô không dám hét lên cũng không dám la, cổ họng cô nghẹn lại như bị ai bóp. Cô không rõ mình đang nghe thấy gì ...là tiếng thở... hay tiếng cười rất nhỏ?

Như tiếng một kẻ nào đó đang bò bằng cả tay chân dưới gầm giường, trong khi miệng vẫn cười khùng khục như  một con thú hoang.Cô rời khỏi giường và lùi dần, mỗi bước đi lại thấy nặng nề hơn, tay cô chạm vào cửa phòng và mở toang nó ra.

Không nghĩ nhiều, cô chạy khỏi phòng ngủ, khỏi âm thanh đó, khỏi tên khốn nào đó nhưng bước phòng khách thì lại càng đáng sợ hơn, tivi tự bật. Ở trên màn hình không phải cái màn hình tối đen vô nghĩa nữa mà là hình ảnh camera an ninh mà cô không nhớ là có tồn tại.

Và trong một trong những ô camera ấy là  hình ảnh cô đang ngủ vào đêm qua. Hình ảnh được tua chậm, từ góc nhìn của ai đó ngồi bên mép giường, nhìn cô suốt đêm.Bỗng một đoạn clip khác chạy, ở đó là hình ảnh cô đang mở tủ lạnh lấy nước cam  nhưng phía sau lưng cô lại có một bóng người đứng trong góc bếp. Cô cố nhớ lại nhưng thực sự lúc đó cô không thấy gì cả mà.

 "Đéo thể nào..."

 Cô rít lên bàng hoàng từ từ lùi bước về phía cửa chính nhưng tay nắm cửa đã bị tháo ra, thay vào đó là một ổ khóa điện tử không rõ từ bao giờ. Bỗng màn hình nhỏ trên ổ khóa điện tử hiện lên dòng chữ:

"Muốn ra ngoài? Trả lời câu hỏi đã, em yêu."

Cô không biết mình là đang mơ hay  đang tỉnh nữa rồi. Cô  hoảng loạn đập mạnh vào cửa, liên tục đá vào tường, hét lên, nhưng không có gì thay đổi, màn hình tiếp tục hiện dòng chữ:

"Tối qua em khóc nhưng em khóc vì ai?" 

 Cô im lặng:'Chả lẽ giờ tao bảo mày tao khóc vì mơ thấy con gián bay vào mặt?'

 Một âm thanh bíp nhỏ lại vang lên, cánh cửa tủ lạnh tự mở, tấm giấy note mà cô nhớ là đã vứt đi lại xuất hiện trước mặt cô và được dán trên lon nước cam, màn hình điện tử lại tiếp tục hiện một dòng chữ mới:

"Em khóc có phải vì nhớ người ta, là nhớ anh sao? Nhưng đừng quên... người ta vẫn luôn ở đây với em mà. Ngay lúc này."

Cô mở to mắt bàng hoàng, trong đầu cô tự hiện chữ:'Có ai bảo mày tự luyến chưa? Thằng dở hơi khốn nạn'

Cô tức giận đạp ngã bàn ăn và chạy lại vào phòng ngủ lần nữa với ý định trèo qua cửa sổ bỏ trốn  nhưng cửa sổ lại không mở được, bên ngoài thì lại là một màu đen đặc như mực chứ không phải khung cảnh con hẻm quen thuộc.Cô bắt đầu hơi hoảng sợ và run rẩy ngồi sụp xuống nền. Ngay lúc đó, điện thoại cô bỗng bật sáng với một tin nhắn duy nhất hiển thị:

"Anh đã bảo đừng thở nhanh. Em làm anh phải lo lắng đấy."

Cô vừa giận vừa sợ, tâm trí cô chỉ muốn hét lên, muốn xé tung mọi thứ, muốn đấm người nhưng điều duy nhất cô làm được là bất lực nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ mở một lần nữa.Và lần này, thật sự đã có kẻ bước và kẻ đó đeo trên mình một chiếc mặt nạ, hắn bước đến  chỗ cô một cách chậm rãi như thể đây chỉ là một buổi hẹn gặp mặt bình thường.Giọng hắn bắt đầu vang lên, nhẹ nhàng  như gió thoảng:

"Đừng sợ... anh sẽ không làm đau em. Chỉ là anh muốn ở bên cạnh em... mãi mãi."

Cô lùi về sau từng chút một, mắt vẫn dán vào bóng người đang đứng, không thể thấy rõ mặt. Hắn chỉ đứng đó, bất động như tượng, đầu hơi nghiêng như đang ngắm nhìn cô.Tức giận cô rít lên nhưng đáng thương thay âm thanh phát ra chỉ là một tiếng thều thào khản đặc

 "Biến mẹ mày đi..."

 Tay cô quơ được cái đèn bàn, vung lên định ném nhưng không được và tay cô như bị  níu lại bởi chính mình. Không khí xung quanh dày đặc, đậm mùi máu, cô bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy dưới da. Bóng người vẫn đứng đó nhìn cô trong im lặng. Rồi đột nhiên đèn phòng nhấp nháy và hắn biến mất. 

 Cô há hốc mồm, toàn thân run rẩy: 'Đù!' 

 Cô không nghe thấy tiếng bước chân nữa cũng không nghe thấy tiếng cửa mở. Chỉ là hắn không còn ở đó nữa, biến mất ngay trước mắt cô chỉ trong tích tắt. Tủ đầu giường bắt đầu rung nhẹ, cô giật mình quay đầu nhìn, ngăn kéo tủ tự mở ra và một con mắt thủy tinh lăn ra, lăn chậm lên sàn nhà, phát ra âm thanh.

 -Lách.. cách.. lách... cách -

Như một chiếc đồng hồ đếm ngược, cô lo lắng lùi sát vào tường, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cô không kìm được nữa mà hét lên và bỗng dưng mọi thứ lại im bặt một lần nữa, không còn gì chuyển động, kKhông có gió, không tiếng máy lạnh, không có cả tiếng tim đập, không gì cả... tất cả... đứng yên.

Và rồi một giọng nói vang lên sát bên tai cô, nó rõ đến mức mà cô cũng có thể cảm nhận được hơi thở:

"Lần sau nhớ khoá cửa ban công kỹ hơn."

Cô sợ hãi quay ngoắt lại và không ai cả, chân cô không đứng vững được nữa, cô ngồi sụp xuống sàn, ánh mắt hoang mang và không chắc chắn. Hơi thở thì gấp gáp, nặng nề và cô ôm đầu, miệng  bắt đầu lẩm bẩm: 

 "Tao đang mơ... tao đang mơ..."

Nhưng hắn không tha cho cô, một ánh sáng yếu ớt nhấp nháy từ điện thoại nằm dưới sàn. Màn hình của nó bật sáng và chỉ hiện một từ:

"Yena."

Và rồi:

"Em đã mở cửa là tự em mời anh vào, nhớ không?"

Cô hét lên và ném chiếc điện thoại về phía tường ,màn hình vỡ nát nhưng tin nhắn vẫn sáng trưng, như thể nó không thuộc về chiếc máy đó nữa.Cô hoảng sợ chạy vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại thật chặt và ngồi phịch xuống, lưng tựa tường. 

Cô nhắm mắt, cố gắng tự cấu tay mình thật mạnh để tỉnh lại và nó đau... không phải mơ.Cô thở dốc và trong khoảng khắc yên lặng đó, một tiếng cười khe khẽ lại vang lên  và lần này là từ bồn tắm.

 Cô quay đầu thật chậm, tấm rèm trắng đã khép lại từ bao giờ và chắc chắn không phải do cô kéo. Cô gồng mình đứng dậy,tay và chân đều run như sắp gãy. Lưng toát mồ hôi, cô vươn tay chậm rãi kéo tấm rèm sang một bên...không có gì...  chỉ là một bồn tắm trống. Nhưng đáy bồn lại có một chữ được viết bằng... ngón tay, không phải mực, không phải son môi, là máu:

"TẠI SAO EM KHÓC?"

 Cô ngay lập tức hét lên và hoảng loạn kéo cửa bỏ chạy, chân run vấp ngã, đập người vào góc bàn. Khi cô gượng đứng dậy lần nữa, căn hộ không còn giống như trước đó nữa, mọi đồ vật đã bị xê dịch đi vài cm. Tất cả như thể có người đã thay đổi mọi thứ khi cô không để ý, một cách rất tinh vi và cố ý. 

 Cô nhìn quanh, mắt không còn tập trung được nữa, tay ôm đầu, cô lẩm bẩm trong giọng nói hoảng sợ hiếm thấy:

 "Là ai!! Mày là ai!?" 

Và trong tấm gương của phòng khách, cô nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình nhưng cái bóng đó trong gương lại không phải cô. Cô ngất xỉu.

____________________

to be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com