0
- Ten, kiểm tra dây cáp lần cuối đi!
Ten với tay ra sau lưng, giật giật sợi dây cáp hai lần rồi ra dấu OK với người đang đứng nói vào bộ đàm bên dưới.
Chỉ một chút nữa thôi, khi cậu khoác đôi cánh trắng muốt này và thả mình từ trên trần nhà xuống, sẽ chẳng còn gì là giữ cậu lại hay đẩy cậu đi, sẽ chẳng còn gì là an toàn hay nguy hiểm, sẽ chẳng còn gì là gò bó hay tự do, sẽ chẳng còn gì là vui vẻ hay ưu sầu.
Chẳng còn gì gọi là sống hay chết.
Càng chẳng còn gì gọi là yêu hay không yêu.
Dây cáp từ từ hạ xuống, cậu dang hai tay nhìn quanh, chợt thấy Youngho đang ngồi ngay hàng ghế đầu, chăm chú nhìn cậu không rời một giây.
Cái nhìn chuyên chú ấy khiến cậu nhớ về mười năm trước, khi cậu lần đầu tiên bước vào nhà họ Seo.
Năm ấy, Youngho tám tuổi, trầm tính, kiệm lời hơn lứa bạn đồng niên, dành phần nhiều thời gian để đọc sách.
Năm ấy, Ten Chittaphon Leechaiyapornkul bảy tuổi, nhớ ít quên nhiều, mau nước mắt, hẵng còn ham chơi.
Năm ấy, quản gia dẫn Ten tới trước mặt Youngho, nói rằng từ đây, người này sẽ sống với anh.
Youngho rời mắt khỏi trang giấy, yên lặng nhìn Ten một tay quẹt nước mắt, một tay cầm con búp bê bằng bông lúc lâu. Mãi sau, cậu bé tám tuổi mới xếp mấy cuốn sách trên ghế đặt lên bàn, chừa cho Ten chỗ trống sát bên mình.
Mười năm, anh vẫn thế, vẫn kiệm lời, thích đọc sách và âm thầm giấu suy nghĩ cho riêng mình.
Mười năm, cậu không còn là cậu bé nín khóc chỉ vì người ta cho mình một chỗ ngồi, càng không phải rơi nước mắt chuyện gì đó quá buồn, quá khổ, quá âu sầu nữa. Mười năm, Ten vẫn còn là cậu bé, nhưng can đảm hơn nhiều, hoặc ít ra là can đảm trước cái chết.
Youngho nhác thấy bóng Ten từ trên cao, lặng trông cậu nhoẻn miệng cười. Nụ cười xa vắng.
- Ten!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com