Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Sweet

“Anh Khương, có tin rồi.” - Lưu Vũ reo lên từ đầu dây bên kia, Tiểu Soái nhận được tin thì không khỏi vui mừng.

“Anh… anh ấy giờ ở đâu?” - Tiểu Soái cố nén đi sự hoảng loạn của mình, hồi hộp, vui mừng, lo lắng dường như làm nghẹn đi từng câu chữ.

“Khi nào gặp, em sẽ nói rõ.” - Lưu Vũ ngập ngừng, cố trấn an Tiểu Soái - “Em sẽ nói ra hết, không giấu gì đâu.”

Tiểu Soái có chút lo sợ, bàn tay bám víu vào vạt áo đỏ au lên, nhăn nhúm. Cậu không nói gì thêm, im lặng hồi lâu rồi tắt máy.

Lúc này, mọi thứ ở Tiểu Soái dường như chỉ còn sự sụp đổ. Cậu bước đi không vững, bàn tay run cầm cập, bước từng bước chậm chạp về phía bàn. 

Quách Thành Vũ, em đang mơ hay sao.

Những giọt nước mắt cứ rơi lã chã, Tiểu Soái đã cố nén khóc. Nhưng tâm trí cứ không muốn tha, nước mắt vồ vập chờ đợi nơi khoé mắt phải tuôn rơi cho bằng được.

Cậu không nghĩ bản thân lại sẽ phải bám víu vào tà áo, nén tiếng khóc để không phải hét to lên mà ảnh hưởng đến Ông bà Khương vẫn còn đang vui vẻ làm thức ăn ở trong bếp.

Ngày Quách Thành Vũ quỳ xuống, chờ đợi câu đồng ý hẹn hò của cậu, hắn đã đinh ninh rằng sẽ không bao giờ khiến cậu khóc, đặc biệt khóc vì hắn. Thế mà giờ chỉ mới 4 năm, cậu đã phải bật khóc nức nở như thế này.

Quách Thành Vũ à. Anh làm em đau quá mức rồi.

Mỗi lần cậu lẩm bẩm như thế trên giường, Quách Thành Vũ luôn vò đầu cậu, an ủi, hát vài câu bài hát của Dịch Dương để dỗ ngọt cậu.

Lúc này cậu đã nói rồi. Hắn lại chẳng thấy đâu.

“Soái Soái, con đến đây ăn đi.” - Bà Khương từ phòng bếp gọi lớn.

Tiểu Soái nhanh chóng lau đi nước mắt, tiến đến tấm gương soi mình, xem kỹ có còn gì trên mặt, lau kĩ càng không để lại dấu vết.

“Vâng con biết rồi.” - Cậu đáp to rõ.

Ông bà Khương làm biết bao món ngon nhưng Tiểu Soái chỉ đăm chiêu với món tôm, thứ mà Quách Thành Vũ chẳng bao giờ ăn được. Cậu cũng vậy chỉ đơn giản là vì anh. Giờ đây, không biết gặp lại cậu có nên nói rằng món tôm hắn không thể ăn, cậu cũng đã buông đũa mấy năm liền rồi không?

“Con cũng lớn rồi, nên tính việc này kia được rồi.” - Ông Khương liếc nhìn Tiểu Soái, nói chậm rãi.

Bà Khương bên cạnh vỗ lên tay ông: “Ông lo mà ăn đi, nhiều chuyện.” 
Ông Khương vẫn còn liếc nhìn cậu, chờ đợi câu trả lời. 

Ấp úng hay phản kháng.

Tiểu Soái bật cười: “Giờ chưa phải lúc đâu ba. Mắc công về, người ta lại khổ.”

Ông Khương được đà, làm tới: “Ôi dào, ngày xưa mẹ con cũng chê ta áo rách bủng beo, rốt cuộc thì sao? Ta vẫn rước về cho được.” 

Ông vỗ vai con trai như lời động viên, cậu cũng mỉm cười đáp lại khiến ông yên lòng.

“Ba mẹ ăn đi, con có việc ra ngoài gặp Lưu Vũ một lát.” 

Tiểu Soái ngồi dậy, cậu chỉ vừa mới ăn được bát canh trộn cơm. Cậu nhìn xuống bát cơm, bụng lại vẫn còn cồn cào nhẹ, nhưng lại không đủ sức để ăn.

"Ô hay, cái thằng này. Con ít gặp Lưu Vũ đi, để người ta còn có thời gian gặp bạn gái nữa chứ con." - Ông Khương nói vọng theo con trai.

Tiểu Soái bước ra khỏi nhà, chẳng biết đi theo hướng nào. Đông Tây Nam Bắc đều tấp nập dòng người, nhưng nhìn quanh lại chẳng hiểu sao nỗi cô đơn cứ trào dâng rũ rượi như vậy.

Ting. Điện thoại vang lên. 

“Đã hơn một năm qua bạn trễ hẹn. Bây giờ bắt đầu lại được không?”

Tiểu Soái nhìn vào màn hình, thở dài một hơi, nhìn quanh để tìm ghế ngồi.

Mở điện thoại, những kí ức ùa về thông qua đống ảnh cậu vẫn giữ trong điện thoại. Ứng dụng lưu trữ tất tần tật lịch trình đi du lịch của cậu cùng hắn giờ bị ám bụi, chẳng thèm đoái hoài.

Lúc ấy công viên, Quách Thành Vũ làm trò con bò đã đời, còn bắt Tiểu Soái làm theo. Cậu mắng: “Anh tự làm đi, sao em phải làm ba cái đó. Xấu chết đi được.”

Quách Thành Vũ cười, dỗ dành: “Mốt lỡ em có ghét anh quá thì em treo ảnh anh, trả thù vậy là được chứ gì.”

Tiểu Soái nghe xong thì ậm ờ, liếc hắn mắng thêm: “Anh ghét em thì có.”

Rồi lại sà vào lòng hắn, làm đủ trò. Quách Thành Vũ giương cao điện thoại, lâu lâu lại không tin Tiểu Soái dám làm mấy điệu bộ khác xa ông cụ non thường ngày. Hắn phải nhìn lại em người yêu trong lòng có thật sự làm vậy hay vì lạnh quá mà hắn hoa mắt. 

Và bây giờ Tiểu Soái lại thầm cảm ơn điều ấy rất nhiều. 

Cậu tiến đến bến xe buýt, căng mắt ra nhìn tuyến cần đến công viên Tư Thục. Ngồi đợi một lát.

Đến nơi, công viên đông đúc người. Người già, người trẻ đến nơi, đón lấy ánh nắng của những ngày đầu xuân. Bọn nhỏ tíu tít chơi đồ hàng, vờn đuổi nhau theo tiếng la. Tiếng kêu phát ra từ mấy thuyền con vịt la như thật cuộn tròn vào tiếng cười đùa lảnh lót của mấy bé gái cấp ba.

Tiểu Soái tiến tới từng địa điểm mà cậu cùng Quách Thành Vũ trải qua. Mọi thứ dường như có chút đổi mới. Màu của đống trò chơi sẫm hơn, màu sắc cũ kỹ thì phải, cậu thầm nghĩ.

Có một đứa bé gái, lo sợ lưỡng lự khi bước lên thành, để trượt xuống.
Bé trai đứng ở phía sau có vẻ là anh trai, lên tiếng cổ vũ, hò hét: “Miểu Lan, cố lên, cố lên.”

Cô bé tên Miểu Lan đó thì khóc nức nở, như khóc thét trước khi qua ải cực khổ.

Cậu anh lớn luôn miệng: “Không sao, không sao mà.” Miểu Lan nghe anh nói, thì vực dậy được tinh thần. Cô bé cũng dũng cảm trượt xuống, người anh vỡ oà, chạy đón cô bé.

Tiểu Soái nhìn từ xa không khỏi bật cười nhìn đám nhóc ngây thơ.

Cậu ngồi đấy, hồi tưởng từng chút một, mọi thứ, từng cái chạm nhẹ, âu yếm vởn quanh, tồn đọng trong không trung, thứ làm cậu phải mất mấy năm trời mới nguôi ngoai.

Ông bán kẹo gần đó, thấy cậu liền sấn tới.

“À cậu nhóc mặt mũi hầm hầm ngày xưa đây mà, ha ha.”

Ông lão ngồi bên cạnh, loay hoay vài phút lại làm ra cây kẹo dẻo đặc quánh trao lại cho Tiểu Soái. 

“Cho cậu.”

Tiểu Soái ngạc nhiên hỏi: “Sao lại cho cháu?”

Ông lão cười cười, đáp: “Ăn thử đi, xem có giống hồi xưa không.” 

Tiểu Soái cũng thử ăn. Chạm vào lưỡi đã tan ra với vị ngọt nhẹ. Thật sự là đã hợp khẩu vị của cậu nhưng cũng không giống ngày xưa lắm Tiểu Soái nhìn ông lắc đầu, đầy ái ngại.

Toan trò chuyện, ông già đã rời đi khi nghe tiếng khách gọi phía xa kia. Trước khi rời đi, ánh mắt ông vẫn đặt ở Tiểu Soái. Ông nói khẽ: “Mọi thứ rồi sẽ an bài yên ổn thôi. Cậu đừng buồn quá”, rồi rời đi nhanh chóng.

Tiểu Soái nhìn bóng ông rời đi, vẫy tay tạm biệt lần cuối.

Tiểu Soái cố bình thản, lôi điện thoại ra gõ vài chữ nhắn Lưu Vũ.

“8 giờ sáng mai. Quán cà phê ZC ở đối diện sở của cậu đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com