Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Chupa chups

Tuần đầu Tiểu Soái nhớ nhung Quách Thành Vũ, cũng chỉ có thể gọi qua điện thoại bàn. Nơi Quách Thành Vũ công tác là một ngôi trường hẻo lánh, sóng không đủ mạnh. Những hôm xuống thị trấn, Tiểu Soái mới thấy bạn trai mình đã đẹp lên bao nhiêu. 

Xa xôi, hẩm hiu, thiếu thốn là mọi thứ Quách Thành Vũ luôn kể với cậu nhưng thứ cực khổ ấy lại níu lấy hắn ở lại. Tiểu Soái mỗi lần nghe hắn kể, lại tò mò với vẻ móc mỉa: “Rồi anh thích gì nữa đây.” Quách Thành Vũ đáp lại lê thê. Kết câu là anh vẫn chưa về được.

Hai tháng sau, một cậu nhóc đã gửi thư đến Tiểu Soái. Cậu đã kể về Quách Thành Vũ vui vẻ như nào, nhiệt huyết như nào, anh đã giúp bọn chúng học hành, sửa sang nhà cửa chỉ trong vài ngày. Quách Thành Vũ còn kể với nhóc là thầy có ông tiên ở nhà. Ông tiên ấy linh lắm, mọi thứ Quách Thành Vũ có được bây giờ, đều do ông tiên ấy ban cho. Dù nét chữ của cậu bé nguệch ngoạc hết một bức thư, nhưng cậu nhóc đã cố gắng nặn ra chữ đẹp nhất bằng cách viết tên Tiểu Soái.

“Ông Khương Tiểu Soái.” - Đó cũng là con chữ đáng yêu mà thầy và trò Quách Thành Vũ gửi gắm.

“Sao anh dám để nhóc đó gọi em là ông vậy hả? Quách Thành Vũ.” - Tiểu Soái hét lên, giọng nửa vui nửa tức.

Quách Thành Vũ thừa cơ xa xôi, không gặp trực tiếp nên cố mè nheo: “Thôi mà ông tiên ơi, anh với em ấy yêu ông tiên nhiều lắm. Ông tiên tha lỗi cho anh nha”, thế là Tiểu Soái đành phải nguôi ngoai.

Lắm lúc Quách Thành Vũ không viết gì nhiều. Hắn chỉ dặn dò vài điều về ăn uống, thời tiết thay đổi, gửi cho cậu những ống cơm lam ngon lành mà người dân đã làm ra với mong muốn có thể gửi ông tiên như lời cảm ơn.

Ông tiên ấy cũng đáp lại. Tiểu Soái đã lập ra một quỹ ủng hộ nhỏ, quyên góp về quần áo, sách vở, đồ chơi. Tiểu Soái đã phải bận rộn gần cả tháng, chuẩn bị kỹ càng nhất để gửi tới bọn nhỏ. Các thành viên trong công ty cậu nghe vậy thì đều gửi đến vài món linh tinh, nhưng lại đáng yêu rất nhiều. Chị Trân gửi đến sấp khăn vải mềm mà chị mua lố, ông Nam quản lý gửi đến rất nhiều mô hình đồ chơi mà ông đã mua chỉ vì chờ đợi đứa con hiếm muộn của mình ra đời, nhưng chẳng được,..Mọi thứ gói lại tình yêu của một nhóm người.

Tiểu Soái muốn tự mình đến thăm cơi ngơi của hắn nhưng đành phải dời lại vì lịch trình bận rộn ở công ty vào mùa cao điểm.

Và cuộc gọi, lời thông báo, mọi thứ bổ nhào vào một ngày chủ nhật đẹp đẽ. Tiểu Soái mong chờ cả ngày nằm ườn ra chỉ để gọi cho người yêu mình. Bởi trời trong xanh, gió thổi hiu hiu mát rượi vậy mà.

Công ty ban phát đến tận hai ngày, Tiểu Soái thư giãn thả mình trên giường.Tiếng xoong chảo rơi một cách ồ ạt. Bà Khương hét lên chạy vào thì thấy con mèo hoang đen nhảy vào bếp lục lọi thức ăn, tìm không được con mèo lại phá cho hôi. 

Tiểu Soái mở mắt không nổi, không thể gượng dậy xem chuyện gì xảy ra.

Quách Thành Vũ ở bên kia đầu dây, giọng âm trầm vang lên: “Bây giờ em vẫn ngủ à?” 

Tiểu Soái đáp lời: “Um.”

Quách Thành Vũ bật cười: “Muốn cắn em ghê.”

“Muốn lắm không? Muốn thì về đi, nói lắm.”

Quách Thành Vũ cười cười, hạ thấp giọng, quay sang nói chuyện cùng đồng nghiệp: “Ở đây đẹp lắm anh, bọn trẻ đến đây hoài.”

Hai người họ nói một hồi, Tiểu Soái mệt mỏi chen ngang: “Em nhớ anh tới nổi sụt cân, anh còn không lo về?”

Quách Thành Vũ líu nhíu giải thích: “Được rồi, anh sắp về rồi. Chắc khoảng nửa tháng nữa, anh sẽ về với cục cưng.” 
“À đợi anh tí, anh cho em nghe cái này.”

Tiếng im lặng kéo dài hồi lâu. Tiểu Soái ngơ ngác, nhìn lại màn hình, hiển thị vẫn còn kết nối.

Cậu đợi thêm 5 phút nữa, mất kiên nhẫn hét vào loa: “Anh đi đâu rồi, Quách Thành Vũ.”

“Không là em tắt máy đó. Đừng đùa nữa.” 

Một. Hai. Ba. Tiếng thở dài lạ lùng đáp lại lời của Tiểu Soái. Điện thoại đã bị dập. Tiểu Soái bất ngờ, nổi điên gọi lại, lẩm bẩm: “Quách Thành Vũ anh ăn gan hùm rồi chứ gì.”

Cậu điện cho hắn liên tục, điện thoại từ chế độ bận cho đến không thể liên lạc. Lúc này Tiểu Soái có chút sợ rồi.

Quách Thành Vũ. Anh coi chừng em.

Tiểu Soái cũng bất lực, đành gác điện thoại sang một bên. Cố nghĩ ngợi điện thoại của Quách Thành Vũ có thể đã sập nguồn rồi.

Đến sáng hôm sau, mẹ của Quách Thành Vũ gọi cho cậu. Mẹ hắn vừa khóc vừa nói. Câu nói mà cậu nhớ như in rằng Quách Thành Vũ đã chết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com