Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Key

Tiểu Soái kinh ngạc tột độ. Trịnh Thư bên cạnh, theo quán tình nhìn theo hướng ánh mắt của Tiểu Soái. Ngạc nhiên không kém, nhưng chốc lát đã bình thản.

Quách Thành Vũ được lôi từ cõi chết, giờ đây ngồi một góc sân khấu, chăm chú gảy đàn. Dù chỉ ngồi một góc, nhưng dáng vẻ to lớn của hắn vẫn nổi bật trên sân khấu. Ánh mắt đầy lãng mạn nhìn vào người đang hát từng lời. Nụ cười vô thức cười mỉm, nhìn vào cảnh này ai cũng dễ say mèm.

Tiểu Soái - người mãi luôn đợi chờ nay vỡ oà. Nước mắt tuôn rơi thành hàng dài. Cậu cúi  gầm mặt, cố kéo màn đêm đặc quánh ấy che lấp nỗi đau cũng như bộ dạng yếu đuối của mình. Tiếng cười, vui đùa, tiếng đàn của Quách Thành Vũ ngồi ở phía xa kia lấn át đi tiếng khóc của cậu. Dáng vẻ Quách Thành Vũ từ rõ ràng đến lờ mờ, một chuỗi tình trạng khổ sở.

Tiểu Soái vẫn còn khóc thì được một cậu nhóc dễ thương kéo đứng lên quây quanh đống lửa.

 “Cậu ngồi đây đi. Để mình.”

Tiểu Soái ngăn lại, cậu nhìn cô bạn mình, gật đầu. Tiểu Soái nhanh chóng tỉnh táo, nén khóc, lau sạch giọt nước mắt, hoà mình vào tiếng cười của mọi người. Ngàn lần không dám nhìn thẳng Quách Thành Vũ.

Hơn một tiếng sau, Tiểu Soái như ngã quỵ khi về phòng. Cậu không nói gì, nhanh chóng rơi vào giấc ngủ..

Sáng dậy, vì phải có buổi họp chỉ đạo của trưởng thôn, phương án thiện nguyện cần bàn bạc làm Tiểu Soái phải mò mẫm dậy. Điện cho Trịnh Thư thì cô đã chuẩn bị xong.

Tiểu Soái nhìn mình trong gương trách cứ. Quách Thành Vũ đúng là ma sống lại, mới đó đã hút hết dương khí của cậu chỉ trong có vài tiếng.

Hít một hơi thật sâu, Tiểu Soái dặn lòng mình trước mọi cảnh, dù Quách Thành Vũ có cỡ như hôn gió, đá lông nheo, cậu cũng không nên nhanh chóng xỉu được.

Mọi người cũng đến đông đủ. Trưởng thôn triển khai tất tần tật, cũng giới thiệu với mọi người về Quách Thành Vũ. Tiểu Soái nhìn về phía Trịnh Thư, hai người như ngầm hiểu.

Kỳ tích thật sự xuất hiện rồi.

Quách Thành Vũ còn sống. Sống tốt là đằng khác. Cánh tay hắn có chút rám nắng, nhưng có vẻ là điểm mạnh với phần bắp tay to, khuôn mặt hồng hào, ánh mắt có phần nghiêm nghị nhưng khi nở nụ cười đầy vui vẻ với mọi người ánh mắt ấy tình đến lạ. 

Đoàn ZC sẽ cùng đoàn nhỏ khác phụ trách ủng hộ sách vở, sửa sang lại vài lớp học cho làng. May mắn là Quách Thành Vũ sẽ là chủ tham mưu, chỉ dẫn cũng như lên kế hoạch cho các hoạt động. 

Tiểu Soái trong suốt buổi không nói nổi từ gì, lẳng lặng ngắm nhìn khuôn mặt ba năm qua không hề gặp lần nào, không nguôi nhớ nhung. Nhìn càng lâu, càng lấp đầy nỗi trống rỗng ở van tim của mình, Tiểu Soái đùa vậy.

Buổi họp cũng kết thúc, mọi người chụp ảnh vui vẻ rồi cũng tan dần. Quách Thành Vũ nghiêm túc đứng phía cửa, bắt tay chào các đoàn ra về. Tiểu Soái và Trịnh Thư cũng đến lượt. Tiểu Soái tiến tới bắt tay, nhưng ánh mắt chẳng dám nhìn thẳng, ngập ngừng, vui mừng trộn lẫn vào nhau làm cậu không thể kiểm soát bản thân rõ ràng.

Lúc còn ở thành phố mạnh mồm bao nhiêu, nghĩ ra ngàn trò để tán tỉnh nhưng giờ đây, hễ khi thấy Quách Thành Vũ từ phía xa, cậu né hắn như né tà.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com