6. Unclock
Một hôm Tiểu Soái đến ngôi trường đang trong giai đoạn hoàn thiện, tính phụ giúp mang nước mời mọi người. Đúng là cậu tính không bằng trời tính. Ván gỗ rơi thẳng từ trên nóc rơi xuống.
Các cô chú tại đó hốt hoảng, mọi người đùa rằng vừa thấy Tiểu Soái thì vui vẻ bao nhiêu một lát sau đã sợ hãi rồi. Lúc đó Quách Thành Vũ vẫn còn đang gia cố lại vài đoạn cột gỗ không ổn, nghe tiếng hét liền nhảy bổ xuống bình tĩnh xốc người vào lán.
Mọi người quay quanh hai người, Quách Thành Vũ vẫn nhẹ nhàng như ngày nào. Vết thương hở miệng khá sâu, Tiểu Soái tê rần ở da đầu với mỗi lần chạm của hắn. Ở chóp mũi cũng chỉ vờn quanh ngai ngái mùi của đống sách vở cũ mà hắn kiểm tra đến nửa ngày. Tiểu Soái vui tới nỗi tới chẳng nói được câu nào, vết thương càng không phải là vấn đề.
Ba mươi phút sau, Trịnh Thư đi ở phía sau, dửng dưng đến nơi. Quá trình này cũng đơn giản, mọi người cũng đánh điện tới cô vài câu về Tiểu Soái. Trịnh Thư hỏi lại:
“Quách Thành Vũ đâu rồi ạ?.”
Họ đáp lại còn đang xử lý vết thương cho cậu trai trẻ kia. Trịnh Thư nghe vậy ậm ờ cho qua, không ngạc nhiên gì nhiều.
Khi xưa, Quách Thành Vũ chăm Tiểu Soái không thiếu thứ gì. Mọi thứ Quách Thành Vũ có, thì Tiểu Soái phải có một. Trịnh Thư cũng phải ghen nổ mắt, dặn lòng chờ đợi hai cái người này mai mối giúp mình mới được. Nào ngờ, bây giờ chính mình lại phải làm phước mai mối lại cho hai người họ.
Quay lại, Tiểu Soái. Cậu có cơ hội gần Quách Thành Vũ thì nhanh chóng bình tĩnh, từ từ mở bài hát mà trước đây hắn luôn nghe. Bài hát vang lên, Quách Thành Vũ mỉm cười, nhìn cậu. Tiểu Soái thoáng chốc ngạc nhiên, tưởng hắn đã quay lại kí ức. Thì lại nghe hắn phán câu xanh rờn:
“Có lỗ trên đầu vậy rồi cậu vẫn ung dung nghe nhạc được, hay thật.”
“Do mấy anh giờ quá già rồi đấy.” - Tiểu Soái cười đùa. Thoáng chốc nhận ra câu này bộc phát trong lúc không nhận ra.
“Già cái đầu cậu. Không phải do mấy cậu con nít quá hả?”
Tiểu Soái cứng đờ, phiên bản Quách Thành Vũ không chấp nhận mình đã già đây rồi rồi. Ngày xưa có bị cù lét đến mức mặt đỏ như cà chua, hắn khăng khăng không chấp nhận mình là già. Tiểu Soái thoáng chốc quên, nhưng Quách Thành Vũ vẫn còn nguyên sơ.
“Không có. Vì không thay đổi được nên chấp nhận ạ.” - Tiểu Soái nhìn hắn, đáp.
Quách Thành Vũ bật cười, nói: “Dữ vậy sao.” rồi lắc đầu như ngao ngán. Tiểu Soái đều nhìn rõ.
Quách Thành Vũ của cậu cười rồi, tình yêu của cậu ba năm qua đã cười rồi. Bất giác Tiểu Soái rơm rớm nước mắt, cảm thấy quá đỗi hạnh phúc.
Quách Thành Vũ, em không mơ rồi.
Quách Thành Vũ ngạc nhiên khi Tiểu Soái đột nhiên rơi nước mắt thì nhanh chóng mở lời, giọng áy náy: “Ối, vết thương bị đau à. Có phải tôi nén chặt quá không?”
Tiểu Soái lắc đầu. Quách Thành Vũ cũng không dám tiến thêm.
Tiếng im lặng kéo dài, bao trùm không khí. Quách Thành nói lời tạm biệt, ra về nghỉ trước.
Trịnh Thư đến nơi, đi ngang qua chào khẽ với hắn. Cô tiến đến lán thì thấy Tiểu Soái đang dựa vào gốc cây gần đó, ngồi nghỉ.
“Sao mặt mày lấm lem thế? Người ta không thấy cậu tội mà lau mặt cho à.”
Trịnh Thư lục túi xách, lấy ra miếng khăn ướt đưa cho cậu.
“Thế nào, cảm giác khác xưa không?”
“Vẫn thế, chỉ là thấy khoảng cách xa xôi.”
Cả hai trầm ngâm, không nói gì thêm thì cũng lầm lũi trở về homestay.
Những ngày sau, Tiểu Soái đã có cớ bắt chuyện. Cả hai trò chuyện tíu tít, khiến Trịnh Thư phải nhắc nhở: “Cậu đến đây không phải làm quen đâu” Tiểu Soái đương nhiên nhớ, nhưng cậu muốn hắn quen lấy cậu để đến khi đó, hắn mới có cơ sở cho những xúc cảm, kí ức của mình. Tiểu Soái không muốn hấp tấp.
Quách Thành Vũ dẫn theo cả đám nhóc chạc 13 14 tuổi, mấy đứa nhỏ cứ một kiểu vắt áo lên vai lẽo đẽo thầy Quách.
Quách Thành Vũ đi ngang lều, Tiểu Soái đang sắp xếp lại đống giấy tờ mang duyệt.
“Thầy Khương. Đi hái lặt vặt không?”
Quách Thành Vũ vui vẻ, hỏi.
“Hể? Hái gì vậy?” Tiểu Soái đáp.
Mấy đứa nhóc bên cạnh réo ráo lên: “Sao thầy Quách không hỏi thầy Khương biết trèo cây không ạ?”
Tiểu Soái cốc đầu chúng rồi tự tin tuyên bố: “Thầy leo trèo được, đợi thầy một lát.”
Quách Thành Vũ nhìn cậu bằng nửa con mắt, nghi ngờ: “Người cậu mỏng như tre ấy, có chắc không?”
“Được tất. Cứ khéo lo.”
Đương nhiên Tiểu Soái leo được, cậu là ai chứ? Chỉ là hơi chật vật chút thôi.
Quách Thành Vũ đã hái xong xuôi trèo lên xuống từ hai cây, Tiểu Soái vẫn chật vật.
“Đệt, cây trên thành phố với trên núi khác nhau dữ vậy hả.”
Quách Thành Vũ hét to: “Sao rồi thầy Khương ổn không, xuống đây đi.”
Tiểu Soái đương nhiên không muốn mất mặt với mấy đứa nhóc, cố trèo thêm một chút. Được chừng nào hay chừng đấy.
Tiểu Soái thấy không ổn liền nhìn xuống bên dưới, trong lòng không ổn đã rộ lên. Tiểu Soái lẩm bẩm: “Thành Vũ ơi, em sợ quá, anh đỡ em đi.”
Quách Thành Vũ đương nhiên không nghe, bọn trẻ đã cười rộ khoái chí, trêu gọi người thầy đang “tiến thoái lưỡng nan” trên cây.
“Thầy… Khương, thầy tính sống trên cây hay sao ạ.”
“Hú hú, cố lên thầy ơi.”
“Em sắp bị thầy chọc cười sắp chớt rồi.”
Quách Thành Vũ cũng cười rộ lên. Nhưng trong lòng tự dưng trào dâng nỗi lo lắng, hắn cũng không hiểu cảm xúc này là vì gì. Quách Thành Vũ trầm ngâm, chứng kiến sự khó khăn của Tiểu Soái hồi lâu nhưng chẳng biết làm gì. Hắn phân vân phải tiến tới, tâm trí hắn thôi thúc phải chú ý lo lắng người kia, nhưng hắn không hiểu.
“Tiểu Soái, em ổn không đó?”, nói xong, Quách Thành Vũ ngạc nhiên cực độ với câu nói của mình. Bọn trẻ bên cạnh vẫn còn cười đùa, tạo điều kiện giúp hắn đỡ lúng túng.
Tiểu Soái đương nhiên ổn nhưng ngoài mặt. Cậu cũng chỉ có một mình. Tiểu Soái đợi một lát rồi bắt đầu xuống, chấp nhận té đau.
Kết quả vẫn phải nhảy xuống sông gần đó vì sợ té lại phải quên mất Quách Thành Vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com