2.anh về
Thời gian trôi nhanh lắm,từ hôm ấy đến hiện tại đã hơn mười lăm năm. Cậu thiếu niên ngày nào nay đã là doanh nhân thành đạt bậc nhất ở Đức! Hắn quyết định quay về Thái Lan và tìm lại cậu bé ngoan ngoãn khi xưa. Vào ngày hắn đi, người con trai có tên là Natachai không dám ra tiễn chỉ đứng một xó với khuôn miệng mếu xệch bị hắn phát hiện thì lại quay mặt chạy đi!
Năm ấy, hắn không giữ được em. Bây giờ thì khác, cuộc đời em từ nhỏ đã không hạnh phúc! Hắn sẽ bù đắp sự dịu dàng lại cho em hiện tại.
'Alo? Mẹ ạ?'
'Ừ về nước chưa? Thăm ba mẹ chứ nhỉ?'
'Hiện tại con chưa về nhà được,con cần tìm một người'
'Ừ,mẹ biết. Mẹ cũng muốn gặp em! Về lại địa chỉ cũ tìm đi. Gặp được thì mang đi yêu thương em nha Joong của mẹ!'
'Dạ mẹ'
Hắn cúp máy, chỉ vừa đáp máy bay Joong liền gửi hành lý ở chỗ bạn thân quen không về nhà mà lại lái xe thẳng đến khu nhà cũ mình từng sống. Hắn không thể đợi được nữa,mười lăm năm trôi qua chẳng biết em của hắn sống ra sao? Ở đâu? Hạnh phúc hay không? Hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu mà thiết nghĩ nếu gặp em hắn sẽ thật sự hỏi nhiều đến nhường nào.
"Ôi Joong,Joong đúng không?" Một ông già ngót nghét bảy lăm lại gần chào hỏi
"Dạ,cháu đây. Bác là?"
"Go,bác Go trưởng thôn đây mà! Cháu lớn nhanh thật đấy. Bác mừng lắm,cuộc sống dạo này thế nào? Nghe bảo ra nước ngoài làm ăn được lắm hả?"
"Vâng,cháu chịu học hỏi nên công việc cũng thuận hoà suông sẻ!"
"Cháu về đây định mua lại khu đất nào à?" Ông ấy trêu chọc
"Không ạ,cháu về tìm người" Joong cười mỉm nhẹ
"Người? Dunk Natachai à? Thằng bé chuyển đi đâu rồi. Ba thằng bé mất cách đây năm năm,từ lúc đó Dunk bị mọi người bảo là trầm cảm. Mấy năm gần đây bà nội Dunk đưa nó đi rồi" ông Go kể lại
"Bà nội? Đi đâu vậy ạ? Bác biết không?"
"Bác không rõ,nhưng khu đất nhà nó bị bà nội nó đập phá hết rồi giờ chẳng khác gì nhà bỏ hoang. Cháu thử vào những người gần nhà xem,chắc họ sẽ biết chút đỉnh về nơi Dunk đang sinh sống ấy"
Hắn hoảng lắm,tâm can của hắn giờ ở phương trời nào! Joong cùng hai người vệ sĩ đi vào lại khu vực khi xưa,thật ra lúc đầu không có hai người đằng sau đâu nhưng vì mẹ hắn sợ hắn sẽ không thuộc đường nên cử đi theo giám sát. Kí ức ùa về, tận mắt thấy ngôi nhà khi xưa giờ vẫn nguyên vẹn! Từng bãi cỏ nơi mấy đứa nhỏ vẫn hay tụ tập đông đủ để chơi những trò chơi dân gian.
Một cô hàng xóm quen thuộc sống cạnh nhà Dunk vô tình va phải vào Joong,cô ấy vội vàng rối rít xin lỗi rồi mới định thần lại đây là nhóc nhỏ nhà Aydin khi xưa giàu nhất xã đây mà. Cô liền hỏi thăm:
"Joong hả? Cháu khỏe không? Về đây định ôn lại kí ức à cháu"
"Dạ cô Kan,cháu về tìm Dunk ạ. Cháu cảm thấy nhớ em ấy nên về thăm nhưng mà nghe bác Go kể em ấy chuyển đi nơi khác rồi ạ?" Joong hỏi
"Úi giời chuyển cái gì chứ! Thằng bé tội nghiệp đó bị bà già độc ác tự xưng là bà nội nó cho vào viện tâm thần rồi! Từ khi cháu sang nước ngoài không biết vì sao nhưng thằng bé ít nói hơn cứ như người vô hồn vậy đó rồi nó cũng nghỉ làm. Tiền cạn sạch không có tiền mua rượu nên ba nó tức lắm lôi nó ra đánh hoài nhưng không ai ngăn được cả! Thằng bé hiểu chuyện lắm bị đánh bầm dập không còn chỗ nào lành lặn vẫn không một tiếng khóc" Cô ấy kể,sáng giờ Joong tiếp nhận quá nhiều thông tin động trời. Thật sự đấy!
"Ba em ấy? Sao mà mất vậy ạ?" Hắn tò mò lắm,không biết gia đình em ra sao! Gọi gia đình có đúng không nhỉ? Vì nó hoàn toàn không trọn vẹn
"Là tự tử! Ông ấy vì nợ nần chồng chất không có tiền trả nên chọn tìm tới cái chết để lại số nợ khủng cho con trai mình. Từ khi ông ấy mất,tụi giang hồ ngày nào cũng tìm tới thằng nhỏ để đòi tiền. Chúng nó vào nhà lấy tất cả những gì có thể bán được đem đi hết!"
Nghe xong cả người Joong run lên,thương em quá em ơi? Cuộc đời này tồi tệ với em nhỉ. Không cho em được yêu thương dù chỉ một chút à! Mọi người kì thật đấy,không thương thì để hắn chứ sao lại khó khăn với một đứa nhóc như vậy.
"Cô Kan có biết viện tâm thần nào không ạ?"
"Ở đây chỉ có duy nhất viện tâm thần Y ở xã trên,cháu lên đấy thử biết đâu sẽ tìm được!"
"Cháu cảm ơn nhiều ạ!"
Như một tia hy vọng,Joong vội vã cảm ơn rồi lái xe hết ga hết số tới viện tâm thần Y. Cũng thật là may mắn khi ở đây chỉ có duy nhất một viện tâm thần!
Viện tâm thần Y không mấy khang trang vì nó đã có từ lâu đời. May mắn luôn luôn đến với người nổ lực! Joong phát hiện một người anh thân thiết cũng công tác ở đây. Như vớ được cọng rơm hắn liền gặp bác sĩ tâm lý Jimmy để hỏi về cái tên Natachai.
"Natachai? Dunk Natachai Boonprasert à?" Vị bác sĩ mở tập hồ sơ bệnh án rồi hỏi
"Đúng ạ,anh biết em ấy?"
"Cách đây hai năm cậu ấy được chuẩn đoán bị rối loạn trầm cảm còn bị ảnh hưởng tâm lý nặng nhưng khi đưa vào đây người nhà không muốn điều trị cho cậu ấy! Chỉ muốn cho cậu ấy vào một phòng kín để cậu ấy tự bình tâm lại. Họ từ chối mọi phương pháp điều trị nên bệnh tình của bệnh nhân ngày càng nặng! Vừa mới hôm qua cậu ấy tìm được con dao nhỏ rồi tự rạch tay mình may là không quá sâu nên vẫn bình an" Vị bác sĩ trẻ đẩy kính lên nghiêm trọng nói
Joong nghe xong những lời từ bác sĩ thì được một phen chấn kinh,bông hoa nhỏ của hắn làm sao thế này? Ngoan ngoãn đến như thế còn bị đối xử tệ bạc à.
"Dẫn em tới phòng chữa trị của em ấy đi" cục cưng ngoan,anh đến với em rồi đây
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com