Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.em ngoan


Đứng trước cánh cửa sắt kín to không có một khe hở Joong bần thần,cục cưng của hắn mà dám nhốt vào nơi đáng sợ thế này à? Còn là con người không vậy?Cánh cửa sắt khá nặng nên cả hắn và bác sĩ Jimmy cùng nhau đẩy mới mở được,ánh sáng hé lộ trong căn phòng tối tăm. Một thân hình nhỏ bé hắn ngày đêm nhớ mong ngồi co ro một gối,đầu gối cao tới mang tai tay thì nghịch nghịch con dao nhỏ dưới chân.

Nhìn cách ngồi ấy,hắn lại nhớ đến ngày xưa! Cái ngày mà hắn bắt đầu thích em.

Ngày chủ nhật nắng ấm năm ấy hắn tròn mười lăm. Joong biết yêu khá sớm,nhưng tình đầu cũng là tình cuối và mãi mãi! Dunk lúc đó đã nghỉ học tạm thời để đỡ đần cho ba công việc nhà, chiều nào học về Joong cũng thấy em ngồi ngoài thềm vo gạo nhìn đáng yêu lắm. Trái tim hắn rung rinh từ đó! Thương em lắm nhưng hắn chọn im lặng vì ba Dunk khó lắm. Sợ khi hắn thổ lộ,em không tập trung vào việc nhà nữa em sẽ bị ba đánh đó.

"Joong!! Làm gì ngẩn người vậy? Cậu ấy nhìn em kìa" Giọng của bác sĩ Jimmy làm hắn bừng tỉnh khỏi kí ức,đưa mắt xuống người ngồi dưới

Ôi ánh mắt ấy,vẫn ngây thơ trong trắng như thuở nào! Em ốm quá,ốm đi nhiều so với mấy năm trước. Hai gò má hóp lại,mặt mũi toàn vết bầm. Tay chân lại bị trói vào,hắn nhìn mà quặn thắt tim.

"Jimmy? Sao phải trói tay chân em ấy lại vậy?"

"Cậu ấy có những lúc mất kiểm soát, anh có nghe bác sĩ phụ trách cho cậu ấy bảo ông bị cậu ấy cáu đến bật máu. Sợ cậu ấy sẽ phát hoảng khi thấy người khác nên mới trói vào" Jimmy giải thích

Joong xót xa nhìn em,mắt em vẫn long lanh chỉ có điều em không nhận ra hắn nữa rồi. Bỏ em đi như thế chắc em hận hắn lắm!

"Dunk ơi,anh Joong này. Anh về với Dunk rồi! Dunk lại đây nào" hắn nửa ngồi nửa quỳ vừa tầm với em rồi dang rộng hai tay ý muốn ôm em

".."

"Nào em lại đây nào, anh về với em đây. Cục cưng ngoan" em ngoan,hắn về rồi. Hắn đón em đi,đi xa nay đáng sợ này!

Dunk nhìn hắn rồi im lìm,đột nhiên đầu em đau dữ dội. Em ngồi bệt xuống đất rồi lấy hai tay nắm chặt đầu mình giật lên xuống còn hét lớn chợt em vồ lấy Joong. Dunk cào hai mu bàn tay của Joong mạnh lắm,chắc nó chảy máu ra luôn rồi.

"Ngoan,em cào đi anh chịu được" Mới chảy máu ít thì đã nhằm nhò gì với cả cuộc đời tồi tệ của em?

"Ức" Em nấc lên một tiếng rồi im bật,em nằm xuống nền đất lạnh lẽo. Má em kề với đất

Joong hoảng hốt lại gần đỡ Dunk,nhưng gọi mãi em vẫn không trả lời.

"Jimmy .. Jimmy!"

"Yên tâm,cậu ấy chỉ vì kích động nên ngất thôi. Sao? Em muốn cậu ấy xuất viện à?" Vị bác sĩ tâm lý hỏi

"Ừ,em muốn đưa Dunk về nhà" Hắn ôm em vào lòng,em ốm đến mức lộ cả xương sống qua lớp da

"Em mang cậu ấy đi khám tổng quát một lần nữa đi rồi hẳn xuất viện. Để bác sĩ kê đơn thuốc cho bệnh của cậu ấy"

Sau khi khám tổng quát cả người em. Joong ngớ người nhìn hồ sơ bệnh án của Dunk! Nói về mặc tâm lý,em bị rối loạn trầm cảm còn thêm ám ảnh cưỡng bức do ảnh hưởng quá khứ. Về thân thể,em bị suy dinh dưỡng khác nghiêm trọng,nứt xương và phần đầu bị ảnh hưởng do tác động vật lý khá nhiều. Hắn còn được bác sĩ dặn dò nếu Dunk mất kiểm soát hãy nhẹ nhàng khuyên bảo em đừng làm thế nữa,vì hắn vẫn còn chỗ trong kí ức phai mờ của em.

Dunk từ nãy giờ vẫn không mở mắt tỉnh giấc,mọi thứ đều dựa dẫm vào người lớn bên trên.

Joong cùng em ra xe,hắn không về nhà mà đến condo. Thời gian này không nên cho em tiếp xúc với người nào khác ngoài hắn,nếu em mất kiểm soát bất chợt cũng không cáu đến người khác! Lực em cáu khá mạnh,hắn được bác sĩ cho hay là vì em hoảng loạn nên mới dùng lực mạnh như thế.

Nhìn qua em,mắt vẫn nhắm liềm không có ý định thức giấc. Mặt vẫn xinh nhưng có điều em ốm quá! Hắn nhìn mà xót xa,đôi bàn tay em đầy rẫy vết bầm tím ở cổ tay lại có một vết sẹo do em mất kiểm soát nên dùng dao tự rạch. Bác sĩ tâm lý bảo Joong phải để ý đến em thật nhiều,vì trong đầu và tâm lý của em vẫn có sự tồn tại của cái chết.

"Về nhé,về anh bù đắp cho cả tuổi thơ của em"








.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: