12. Bậc thầy thả thính: Ho bao tử bự =))
Seonho dạo này rất thích đi phân phát thính dạo.
Tuy không có ý gì, nhưng cậu luôn tỏ ra quá thân thiết với mọi người, skinship cũng vô cùng tự nhiên. Hở tí là ôm người này, lúc sau lại xà nẹo người kia.
Và đương nhiên, mặt liệt Guanlin vô cùng phẫn nộ.
Từ khi nào anh không phải là người duy nhất mà cậu ôm vậy?
Từ khi nào mà ngay trước mặt anh cậu có thể tự tiện ôm người khác vậy?
Từ khi nào mà cả cái chương trình này, mọi người đều trở thành dàn harem hùng hậu của cậu vậy?
Và con người vô tư vô tâm hóa vô tình kia, vẫn không hề hay biết sắp có một trận cuồng phong sắp đổ xuống đầu mình, càng tiếp tục thả thính với tần suất cao hơn =))))
Guanlin phẫn nộ thật sự, quyết tâm mang con người này trở về như lúc xưa.
Hôm đó, mọi người vừa tập xong, ùa ra ngoài nghỉ ngơi, Seonho vội chạy lại, chọt chọt vào người Guanlin.
" Hyung, đi ăn đi ănnnn"
Hoàn toàn không có tiếng trả lời, Guanlin vẫn chúi mặt vào ipad.
Seonho kêu lại lần nữa
" Hyung, em đóiii, Seonho đói, đói đói đói"
Guanlin vẫn chả thèm trả lời.
Seonho nhăn mặt,gào lên
" Nè, sao lại lơ em vậy hả?"
Lúc này Guanlin mới ngước lên, khuôn mặt vô cảm, lạnh lùng trả lời
" Sao vậy? Hôm nay mới nhớ ra sự tồn tại của anh hả? Sao không lại ôm ấp mấy hyung khác kìa?"
Seonho lạnh sống lưng, bỏ mẹ rồi....
" Hì hì, em đối với ai cũng vậy mà, chứ hong có ý gì hết trơn á" Seonho cười thảo mai, ôm lấy tay Guanlin, lắc lắc
" Ồ, vậy xem ra anh cũng như mọi người, cũng chả đặc biệt gì với em hết hả?" Guanlin lạnh lùng hất tay ra
Tới nước này thì Seonho đổ mồ hôi hột, amen lạy chúa.....
Guanlin lướt qua cậu, anh cất chất giọng lạnh lùng lên một lần nữa
" cho em thời gian 4 ngày, cứ thử thân mật với ai khác đi, chúng ta liền chấm dứt."
Guanlin đi khỏi, Seonho mặt méo xệch, Guanlin hyung thật sự nổi giận rồi.
Seonho vội xuống nhà ăn, lấy cơm rồi tìm kiếm Guanlin, Dongho hyung ngồi gần đó vẫy tay
" Seonho, qua đây ngồi chung với tụi anh nè"
Seonho vui vẻ định bưng mâm cơm lại, thì cậu cảm nhận được ánh mắt đằng đằng sát khí đang dán lên lưng mình, cậu vô thức nuốt nước bọt, chậm rãi quay lại.
Guanlin đang ngồi đó nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt thể hiện sự đe dọa
" Cứ thử lại ngồi xem"
Seonho rùng mình,vội cười trừ với Dongho, bưng mâm cơm ra, tự động ngồi xuống kế bên Guanlin.
Hết giờ nghỉ, mọi người lại ùa lên phòng tập, tập một hồi thì cả đám lại đói bụng, 2 team quây quần lại, chia đồ ăn vặt cho nhau.
Jihoon tiến tới, định choàng vai Seonho, đưa cho cậu gói bim bim..
Seonho giật bắn mình, tự lui ra xa vài bước
" Đừng.... đừng lại gần em hyung, em chết đó, em không ăn đâu... "
Jihoon khó hiểu, mở to mắt nhìn con người cái gì cũng từ chối, chỉ trừ đồ ăn đứng trước mặt.
Jisung từ sau bước tới, định xoa đầu Seonho, đưa cho cậu loại chocolate cậu thích ăn.
Seonho cảm nhận được, nhanh chóng chạy ra chỗ khác, gào lên
" Em không ăn em không ănn"
Jisung há hốc mồm
" Tụi bay ơi, thu dọn đồ đạc về nhà trú ẩn thôi, Seonho nó từ chối đồ ăn kìa, lẹ lẹ mấy đứa ơi, bão tố sắp kéo tới bao trùm cái tòa nhà này rồi"
Seonho mếu máo
" Em đâu phải là không muốn ăn..huhu"
Lần này tới lượt Minhyun bước tới, cho cậu hẳn gói kẹo dẻo loại thượng hạng mà bình thường cậu sống chết xin ăn cho bằng được.
Seonho kinh hãi bay ra xa hơn, ôm lấy mặt
" Đừng lại gần em... huhu.... em không ăn mà"
" Trời ơi tụi bay ơi, tới Minhyunie thần tượng của nó mà nó còn kì thị kìa, chạy lẹ bay ơi, không đơn giản là mưa bão đâu, động đất sóng thần đến nơi rồi" Jisung gào lên một lần nữa.
Seonho chỉ biết cam chịu, nhìn mấy món ăn trước mặt mà không dám động vào.
Trong góc phòng, có một con người mặt liệt đang cố nín cười =))).
Những ngày sau đó, Guanlin đi đâu, Seonho theo đó, cậu chả dám chạy lại ôm ấp hay trò chuyện với bất cứ ai cả, tới ngày thứ ba, cậu như sắp tự kỉ tới nơi, Guanlin vẫn giận nên cậu chả nói chuyện được với ai cả.
Tối hôm đó, mọi người kéo nhau ra phòng tập chơi bài, riêng Guanlin bảo nhức đầu nên về phòng nghỉ, con người tội nghiệp kia dù rất rất muốn chơi bài, nhưng chỉ còn cách theo Gualin về phòng.
Guanlin nằm xuống giường, đeo kính vào đọc sách.
Seonho rón rén bước lại
" Hyung... em biết em sai rồi, em biết em vậy là không đúng, em sẽ không vậy nữa mà, đừng giận em nữa...huhu" cậu òa khóc.
Guanlin hoảng hồn, bỏ sách xuống, ôm Seonho vào lòng.
" Được rồi được rồi, hyung thấy em bữa giờ có thay đổi rồi, nín nào"
Đoạn, anh đặt Seonho ngồi lên đùi mình
" Nói anh nghe, sau này còn tự tiện ôm ai khác ngoài anh không?" Guanlin nghiêm giọng hỏi
" Không ạ..." Seonho thút thít
" Sau này có còn thả thính người khác không?"
" Không bao giờ em làm vậy nữa ạ..."
Guanlin mỉm cười tỏ vẻ hài lòng, cuối xuống hôn cậu cuồng nhiệt, mấy ngày qua lơ cậu, anh cũng khổ sở lắm chứ....
Guanlin rời môi cậu, móc trong túi ra rất nhiều loại bánh kẹo mà cậu thích ăn
" Của em này, ăn đi, mấy ngày qua không được ăn rồi"
Seonho mỉm cười vui vẻ, hôn chụt vào môi Guanlin
" Hyung là nhất đó~~" rồi vui vẻ ngồi trên đùi anh ăn hết đống bánh kẹo.
Sau hôm đó, Seonho được Guanlin cho phép gia nhập bình thường với mọi người lại, nhưng không được thân thiết quá đà.
Seonho đương nhiên vâng lời, Guanlin mà giận một lần nữa, cậu sẽ chết ngập trong cô đơn và nước mắt mất =)))
" Cho chừa cái tội thả thính lung tung nha cu em" Samuel trêu chọc
" Im mồmmm, tin bố thính luôn Jihoonie nhà chú mày không?" Seonho kênh mặt
" Guanlin hyung đứng sau lưng kìa" Samuel nói.
Seonho giật mình, vội quay lại, ơ làm gì có ai, Guanlin hyung đang tập mà.
" Lừa bố mà được hả?" Seonho lè lưỡi
" Ghi âm lại hết rồi nhé, coi chừng bố đưa cho Guanlin hyung đó" Samuel đung đưa máy ghi âm trước mặt.
Seonho mặt mày tối sầm lại, tèn ten, giờ thì cả thế giới đều biết Guanlin là điểm yếu của cậu cmnr =)))).
Ngủ ngon nha mọi ngườii ❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com