Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Espresso. ( OngNiel)

Daniel rảo bước trên con phố tấp nập, mắt mải miết nhìn xung quanh để tìm nơi mà cậu đang đến.

Thiệt sự mà nói, đối với một con người nghiện cà phê như cậu , tìm được một tiệm pha chế cà phê ngon, chả khác nào tìm được chân lý cuộc sống.

Qua lời giới thiệu của bạn bè, cậu biết tới tiệm cà phê này, nghe đồn đồ uống rất ngon, trang trí lại còn đẹp, lại vô cùng yên tĩnh, vô cùng thích hợp cho Daniel - kẻ nghiện cà phê và cần sự yên tĩnh để làm việc.

Đứng trước cửa, cậu nheo mắt nhìn bảng hiệu.
" Ong's coffee"
Hử? Thể loại tên gì thế này, có phải mỗi mình cậu cảm thấy nó vô nghĩa không?

Nhưng nhìn qua, thì tiệm quả thật trang trí vô cùng đẹp.

Daniel một tay ôm laptop, đẩy cửa bước vào.

Quả đúng như lời đồn, tiệm cực kì yên tĩnh, ai ai cũng chúi đầu vào laptop để làm việc, vài người thì đọc sách, số còn lại thì ngồi tán gẫu, nhưng rất nhỏ nhẹ, từ tốn.

Daniel chọn chỗ ngồi đối diện quầy pha chế, vẫy tay gọi phục vụ.

Cậu chọn một cốc Espresso nóng,loại đồ uống ưa thích của cậu.
" Làm hơi đắng một tí nhé!" Cậu dặn dò người phục vụ.

Trong lúc chờ đợi, cậu mở máy tính lên, bắt đầu làm việc.

" Lâu lắm rồi quán tụi mình mới xuất hiện người đẹp trai như vậy nha"
" Uh, công nhận đẹp trai thật~"

Daniel khẽ cười, là tiếng bàn tán của mấy cô phục vụ, bàn tán lén mà chả hiểu sao lại to tiếng như vậy.

Cà phê được mang ra, mùi cà phê thơm lừng hòa với kem làm kích thích vị giác của cậu.

Cậu nhẹ nhàng cảm ơn người phục vụ, đưa tách cà phê lên uống.
" Woaaa, thiệt sự rất là ngon nha".

Cậu đã từng uống Espresso ở rất nhiều nơi, nhưng chưa có nơi nào làm cậu thật sự hài lòng.
" Nhân viên pha chế ở đây tay nghề cao đó" Daniel mỉm cười thầm nghĩ, đoạn, cậu đưa mắt nhìn về quầy pha chế, nhìn xem tướng mạo của người đó như thế nào.

" Đẹp trai quá..." Daniel đơ ra
Đứng sau quầy pha chế là một chàng trai, trông cũng chạc tuổi cậu, anh vận áo thun đen đơn giản, mái tóc rũ xuống trán, những đường nét trên khuôn mặt đều vô cùng hoàn hảo, nói chung là tuyệt phẩm.

Daniel vẫy tay gọi người phục vụ một lần nữa.
" Cho tôi hỏi, người pha chế kia là ai vậy, vì cà phê anh ta pha thật sự rất ngon" Cậu vừa hỏi vừa chỉ tay về phía quầy pha chế.
" À, anh ấy là chủ tiệm cà phê này đó ạ, ảnh có kinh nghiệm pha chế nhiều năm rồi, tên là Ong Seongwoo"

Daniel gật đầu cảm ơn, đợi người phục vụ đi rồi, cậu mới phì cười
" Ha... họ Ong sao, lạ thật đấy"
Rồi cậu chống cằm, nhìn chăm chú con người tên Ong Seongwoo đó
" Càng nhìn càng thấy đẹp"

Seongwoo đứng sau quầy, tự nhiên cảm thấy có một ánh mắt đang dán chặt trên người mình, anh bất giác ngước lên, đập vào mắt anh là một cậu trai cao to, khuôn mặt đẹp trai, nhưng lại toát ra một vẻ gì đó rất nguy hiểm và thần bí, đang chống cằm nhìn anh chăm chú.
" Ồ, là khách mới" anh theo phép lịch sự, gật đầu chào.
Kang Daniel cười tít mắt, vội đứng dậy, đi về phía anh.

Cậu chìa tay ra
" Chào anh, tôi tên Kang Daniel, 24 tuổi"
" Ong Seongwoo, 25 tuổi, tôi là chủ tiệm này, chào mừng anh "
Daniel gật gù
" Espresso anh pha rất ngon, lần đầu em được uống Espresso đúng vị như vậy đấy" cậu cất tiếng khen ngợi.
" Anh có vẻ là người rất sành sỏi về cà phê nhỉ, những người khách bình thường khi tôi phục vụ món này, họ đều chê không ngon, lâu lắm rồi mới có người gọi Espresso, làm tôi có hơi bất ngờ" Seongwoo mỉm cười.

" Anh có nụ cười rất đẹp đó" Daniel nhẹ nhàng khen
Seongwoo bật cười lớn, quái lạ, chả hiểu sao vừa gặp Daniel vài phút thôi, anh lại có cảm giác anh và cậu nói chuyện rất hợp, cảm giác vô cùng thoải mái.

Kể từ hôm đó, Daniel trở thành khách quen của tiệm.
Cậu chọn hẵn chỗ ngồi ngay bàn pha chế, vừa uống cà phê, vừa ngắm nhìn ngắm anh chăm chú pha các loại nước uống.

" Seongwoo, có ai nói với anh là anh rất ưa nhìn không?" Daniel dịu dàng hỏi.
" Phụ nữ thì đương nhiên là khen rất nhiều, nhưng đàn ông thì cậu là người đầu tiên" Seongwoo nheo mắt, vẫn tập trung vào ly cà phê đang pha chế.

Một hôm, trời mưa tầm tã, tiệm vì vậy mà vắng khách hẳn. Seongwoo ngồi buồn chán, lôi hết tất cả các loại nguyên liệu có sẵn ra, pha chế thành nhiều loại nước.

Pha một hồi lại chán, anh ũ rũ chống cằm, nhìn ra cửa sổ. Thấy quán gần như không có khách, anh quyết định cho nhân viên về sớm một hôm.
" Daniel hôm nay không tới sao, cậu chàng này ngày nào cũng gặp, hôm nay không đến lại cảm thấy thiếu thiếu" anh lẩm bẩm, thở dài.

Bỗng, tiếng chuông leng keng trên cửa phát ra, có khách tới, ai lại chịu khó đi uống cà phê vào ngày trời mưa tầm tã như thế này chứ?
Anh ngạc nhiên ngước lên.
Là Kang Daniel
Ướt sũng từ trên xuống dưới, đang toe toét cười, nhìn anh với đầy vẻ dịu dàng.
Kang Daniel là đồ điên.
Bệnh thì phải làm sao? Cậu ta thực sự đúng là đồ điên.

" Hyung, một Espresso nóng như mọi lần nhé"

Seongwoo nhăn mặt, nhìn con người ngốc nghếch kia đang tiến về chỗ mình.
" Yah, cậu điên rồi hả, mưa tầm tã như này, sao còn ra ngoài làm chi, ướt hết rồi còn gì"
" Anh đang lo lắng cho em đó hả, Seongwoo hyungnim~~" Daniel khẽ cười, đưa tay bẹo nhẹ má Seongwoo.

Seongwoo đẩy tay cậu ra, không nói năng gì, quay người đi vào trong kho.
Anh lục khắp nơi để tìm một chiếc khăn, tên ngốc đó mà để người ướt nhẹp như vậy,không khéo sốt đến nhập viện mất.

Tìm được khăn rồi, anh bước ra ngoài. Daniel đang say sưa ngồi nghịch mấy cái cốc trên bàn pha chế của anh. Anh tiến lại gần, nói
" Quay qua bên đây xem"
Daniel mỉm cười, ngoan ngoãn quay qua, mặt đối mặt với anh, mỉm cười dịu dàng.
Tim anh bỗng chốc đập mạnh, đây là lần đầu tiên anh và cậu tiếp xúc ở cự ly gần như vậy.
Một người đứng một người ngồi, anh cứ thế lặng lẽ lau khô tóc cho cậu, lấy một chiếc khăn khác to hơn, choàng lên người cậu, vừa lau vừa lầm bầm
" Ngốc cũng ngốc vừa thôi, mai lại bệnh nằm ì ra"
Daniel bật cười, nắm lấy bàn tay anh đang mải miết lau tóc cho mình.
" Anh thật sự lo lắng cho em đến vậy sao?"
" Làm...làm gì có, chỉ là cậu bị bệnh, thì quán tôi mất đi một khách hàng... thì mất tiền, vậy thôi... sao tôi phải lo lắng cho cậu làm gì?" Seongwoo đỏ mặt, ấp a ấp úng.

Daniel im lặng, ngay lập tức kéo anh vào trong lòng, đặt môi mình lên môi anh.
Seongwoo đơ ra, là first kiss của anh, và anh lại trao nó cho một cậu con trai.
Cơ mà anh lại thấy vui đến lạ.
Anh từ từ hé miệng ra, Daniel vòng hai tay ra sau lưng anh, đưa lưỡi vào bên trong.

Mưa bên ngoài dần dịu lại, bên trong quán cà phê ấm áp đó, có hai con tim đang nhẹ nhàng đập chung một nhịp.

Sau hôm đó, Daniel và Seongwoo bắt đầu hẹn hò, cậu hằng ngày,nghỉ trưa cũng đến tìm anh, xong công việc thì lái xe đến đón anh rồi cùng về nhà.
Và kể từ khi hẹn hò, Ong's coffee cũng bỗng nhiên đóng cửa sớm hơn thường lệ.
Vào những ngày mưa to, Seongwoo thường lười biếng nằm trong lòng Daniel, hai người nằm trên bộ sofa, vừa coi phim, vừa tận hưởng cảm giác ở bên nhau.

Nếu như có ai đó hỏi Daniel, hãy chọn một thứ để miêu tả về tình yêu của hai người.
Cậu sẽ chọn Espresso.
Hai người đến với nhau cũng nhờ một cốc Espresso, và hương vị tình yêu của hai người cũng tương tự như Espresso.
Không quá nhàm chán, cũng không quá ngọt ngào, nhưng lại vô cùng đặc biệt, là hương vị mà chỉ mỗi hai người họ cảm nhận được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com