24. Những điều nhỏ nhặt ( LinHo)
1.
Seonho thích ăn lắm.
Guanlin biết chứ, Seonho của anh í, đã giận thì giận rất dai, mà có đồ ăn dâng trước mặt thì lại tươi cười rạng rỡ.
Anh hiểu ý, nên lúc nào cũng mua cả tá đồ ăn vặt, nhét đầy tủ của cậu.
Thế mà Seonho chả hề hiểu tấm chân tình của anh, anh mua cho cậu bao nhiêu đồ ăn như thế, cậu lại dỗi.
" Anh muốn nuôi em béo rồi bỏ em chứ gì? Xong đi kiếm mấy cô xinh xinh đúng không?" Seonho bĩu môi.
" Ơ, không ăn hả? Vậy thôi đưa đây anh ăn" Guanlin trơ mặt, xòe tay ra.
" Anh không thương em nữa đúng không? Chưa gì đã muốn bỏ đói em rồi" Seonho nhăn mặt lại, gào lên.
Ơ, thế rốt cuộc em muốn anh phải làm sao đây hả?, đồ con gà khó hiểu ●_●
2.
" Anh, tự nhiên em nhớ anh quá :'(("
" Seonho, 12 giờ đêm rồi, mọi lần em toàn bỏ đi ngủ trước, hôm nay lại bị sao đấy?"
" Mà em nhớ anh thiệt í Guanlin ơi •^• "
" Rồi, lại đói bụng đúng không..."
" Ahaaa, đúng rồi, có mỗi anh là hiểu em thôi, chợ đêm bây giờ vẫn còn mở đấy... mua bánh gạo cay cho em nha, nha nha nha "
" Đồ yêu nghiệt, ở đấy đi, nửa tiếng nữa anh qua, mệt mỏi. Hên cho em là anh thương em đó, không là bỏ mặc em lâu rồi"
" Em biết mà, mua đồ ăn rồi qua đây em thơm 1 cái nhé ❤"
3.
Hôm nay là cuối tuần, Seonho tranh thủ lượn vòng vòng ngoài đường, mua một ít quần áo mới cho anh người yêu.
Thiệt sự thì anh Guanlin của cậu mặc đồ chán lắm , cứ sơ mi trắng và quần jean miết thôi...
Cậu thấy nó vô vị kinh khủng, mà bọn con gái lại mê mệt, ơ hay, Guanlin hyung là người yêu của cậu mà, đâu phải hàng trưng bày đâu, sao lắm người cứ ngắm nghía rồi bàn tán mãi thế :(((.
Thiệt bực mình!
Thế là Seonho hậm hực, tìm mua cho Guanlin một lố áo thun mùa hè, xanh đỏ tím vàng rực rỡ.
Cậu khệ nệ ôm bao nhiêu là túi to túi nhỏ, đến nhà Guanlin.
" Anh, thử đồ đi, từ giờ trở về sau phải mặc mỗi đồ em mua thôi" Seonho ngồi phịch xuống ghế, khoanh tay lại, hắng giọng nói.
" Ơ mà.. em không thấy nó quá là màu mè hả bé cưng?" Guanlin gãi gãi đầu.
" Anh chê đồ em mua hả?" Seonho hừ một tiếng, lườm Guanlin.
" À không.... ý anh là, rất hợp với mùa hè.. rất đẹp, em là nhất mà..." Guanlin ấp úng nói, rồi bất đắc dĩ đem đống đồ đi thử.
Gì chứ, chả hiểu từ khi nào anh lại đem Seonho đội lên đầu mất rồi...
4.
" Seonho, lại đây với anh một tẹo" Guanlin mệt mỏi ngồi trên ghế, khẽ lên tiếng.
Seonho đang cắm mặt chơi game trên điện thoại, nghe anh gọi, vội đứng dậy bước tới, ngồi lên đùi anh, trong khi mắt vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại.
Guanlin lấy tay ôm ngang hông cậu, dịu dàng nói.
" Hôn anh một cái đi.."
Seonho bỏ điện thoại xuống, chồm tới, hôn chụt lên má phải của anh, rồi lại tiếp tục chơi điện thoại.
" Một cái nữa đi..."
Seonho lập tức hôn thêm một cái rõ kêu lên má trái của anh.
" Bé à, hôm nay anh thật sự rất mệt..." Guanlin thở dài, dụi dụi đầu vào ngực cậu.
Seonho nghe vậy, tắt hẳn điện thoại đi, lấy tay đỡ mặt anh lên.
" Sao vậy? Thầy cô lại mắng anh sao? Làm hội trưởng hội học sinh có vẻ khó lắm nhỉ" Seonho xót xa nói.
Guanlin gật đầu, nhẹ nhàng cầm tay cậu lên mà hôn hôn.
Seonho vội giang tay ra, lém lỉnh nói.
" Đây, lại đây em ôm, em sạc pin cho anh nhé"
Guanlin phì cười, buồn phiền mệt mỏi tới mức nào, nhưng lúc ở bên Seonho đều cảm thấy vô cùng bình yên.
5.
Seonho nhìn bên ngoài thì có vẻ là một cậu bé vô cùng vô tư, chả bao giờ biết buồn, lúc nào cũng tươi roi rói.
Nhưng không phải đâu, Seonho cũng mong manh lắm đó.
Bé còn đang trong độ tuổi tâm sinh lý bất ổn nữa mà.
Trong chuyện tình cảm với Guanlin, Seonho thật ra lại là người hay buồn và suy nghĩ nhiều hơn.
Cậu hay buồn vu vơ lắm, mà lại chẳng muốn ai biết.
Guanlin rep tin nhắn trễ một tẹo thôi, thì trong đầu cậu sẽ tự suy diễn ra bao nhiêu là câu chuyện.
Guanlin mà lỡ quên mua đồ ăn vặt, cậu sẽ tự nghĩ là anh chả còn quan tâm đến cậu nữa.
Guanlin mọi lần hay nói " Bé yêu ngủ ngon nhé" , nhưng nếu hôm nào đó lại đổi sang thành " Bé yêu mau ngủ đi" thì cậu sẽ nghĩ rằng anh thật sự đã chán nản cái mối quan hệ này rồi, nên chỉ muốn nhanh nhanh đuổi cậu đi ngủ thôi.
Nhưng mà thật ra, Guanlin chỉ muốn thay đổi một xíu để cuộc nói chuyện không bị nhàm chán thôi mà.
Nếu thấy Seonho không rep, anh đinh ninh rằng cậu lại đang tự làm bản thân buồn rồi, nên sẽ ngay lập tức gọi điện thoại tới cho cậu.
" Bé con, sao em lại không trả lời tin nhắn vậy?"
" Em tưởng Guanlin đuổi em đi ngủ mà... Guanlin đâu có muốn nói chuyện với em.." Seonho khụt khịt mũi, lí nhí nói.
" Aigoo, con gà ngốc này, anh chỉ sợ mai em dậy không nổi thôi. Được rồi, anh video call cho bé nhé, rồi anh sẽ nằm ngắm bé ngủ cả đêm luôn, chịu không?"
" Dạ chịu..."
Thế là gà con lại nín khóc, lại vui cười trở lại ngay :>.
6.
" Anh ơi, hôm nay ba mẹ lại đi công tác, anh qua ngủ với em nha, em sợ ma..." Seonho nhõng nhẽo, lay lay cánh tay của Guanlin.
" Ừ rồi, anh về tắm rồi sẽ qua nhé ~" Guanlin dịu dàng mỉm cười, lấy tay bẹo má Seonho.
Tối đó, cả hai coi phim chán chê, rồi lại ngồi chơi bài tới khuya.
Nhìn đồng hồ, thấy đã gần 1h sáng, Guanlin vội giục Seonho đi ngủ, ngày mai Seonho có bài kiểm tra ở trường, ngủ trễ thì mai lại gật gù cho xem.
Anh dẫn Seonho vào phòng, đỡ cậu nằm xuống, đắp chăn kĩ càng, rồi từ từ nằm xuống bên cạnh.
" Ngủ ngon Seonho" Anh dịu dàng xoa đầu cậu, rồi quay người vào tường.
Seonho nằm mãi không ngủ được, lấy tay chọt chọt vào người Guanlin.
" Anh..ôm em đi mà.. ngủ không được :((" Seonho nũng nịu.
Gualin mỉm cười, lập tức xoay người qua, ôm chặt cậu vào lòng, còn lợi dụng cúi xuống hôn chụt lên môi cậu.
" Bé con, mau ngủ nào, yêu em.."
Seonho gật gật đầu, rút người sâu vào trong lòng anh, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com