30. Kẻ sát nhân ( ChamSeob)
Lấy bối cảnh cả 2 đều đã 22 tuổi.
~~~~~~~~~~~~
Hyungseob nằm trong lòng Woojin, tay đùa nghịch với bờ ngực trần của anh, mắt dán chặt vào khuôn mặt đẹp như tạc của anh.
" Woojinie.." Hyungseob lên tiếng
" Huh?" Woojin đang mải mê xem ti vi, nghe tiếng Hyungseob gọi, liền quay qua, một tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cậu, khẽ trả lời.
" Đối với anh, tôi là gì?" Hyungseob im lặng một hồi, rồi mới nặng nề cất tiếng.
" Em hỏi tôi câu này bao nhiêu lần rồi hả Seobie?" Woojin khẽ thở dài, bỏ tay ra khỏi người cậu.
" Tôi biết chứ, chỉ là hy vọng câu trả lời theo thời gian sẽ khác đi... rốt cuộc, tôi có phải là người duy nhất không?" Hyungseob nhìn xuống đất, nhẹ nhàng hỏi, giọng nói có pha lẫn chút bi thương.
" Không, nhưng em quan trọng, ít ra là vào thời điểm này, em đối với tôi vẫn còn quan trọng" Woojin lạnh lùng trả lời, rút ra một điếu thuốc, rồi bước xuống giường, tiến về phía cửa sổ.
Hyungseob cười nhạt, khẽ gật đầu, rồi bước xuống giường, mặc lai quần áo, mở cửa ra ngoài.
" Tôi hy vọng mình có thể buông bỏ được anh, nhưng chưa bao giờ làm được, nói sao nhỉ, bạn tình, không hơn không kém, đối với anh, tôi là như vậy? Đúng chứ" Hyungseob ngoái lại, khẽ cười đau xót, rồi đóng sập cửa.
Cậu rảo bước về phía thang máy, nước mắt đã tuôn từ bao giờ.
4 năm về trước, đối với Woojin, cậu đã từng là tất cả.
4 năm về trước, cậu không như bây giờ, hoàn toàn ngây thơ, không một chút oán hận.
Còn bây giờ, nhìn xem, tình yêu đã biến cậu thành cái thể loại ghê tởm gì vậy...
Biến cậu thành kẻ sát nhân.
Đúng là, con người vốn dĩ đâu hề ác, đều là do hoàn cảnh đưa đẩy, cậu cũng không ngoại lệ.
" Giá như em chưa từng gặp gỡ anh..." Hyungseob bật khóc nức nở.
Thang máy khẽ kêu một tiếng, cậu vội vã đưa tay quệt nước mắt, khịt khịt mũi.
Cửa thang máy mở ra, một cô gái với dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt phải nói là vô cùng xinh đẹp, nhẹ nhàng bước ra, mùi hương nhẹ nhàng từ cơ thể cô tỏa ra có thể khiến bất cứ gã đàn ông nào mê đắm.
Cô ta khẽ nhìn lướt qua cậu, rồi rảo bước tới trước cửa căn hộ của Woojin.
" Lại nữa sao?" Hyungseob nhếch môi cười, vẻ mặt ngay lập tức trở nên vô cùng đáng sợ.
Cậu rút điện thoại ra, nhanh chóng phóng to lên, chụp cận mặt cô gái đó.
" Nạn nhân thứ 8" cậu lầm bầm, rồi nhanh chóng cất điện thoại vào túi, rảo bước vào thang máy.
Trước khi cửa thang máy đóng lại, cậu còn nghe rõ mồn một giọng nói nũng nịu của cô gái nọ.
" Woojinie, em đứng chờ lâu lắm, anh biết không hả?"
Woojine?
Ai cho phép cô gọi Woojin như vậy?
Xinh đẹp, nhưng lại ngốc nghếch.
Hyungseob bật cười, ánh mắt trở nên thâm độc.
Sáng hôm sau, HyungSeob như thường lệ, đi đến trạm chờ xe bus.
Trời hôm nay lạnh thật...
Cậu khịt mũi, chà xát hai lòng bàn tay vào nhau, cố gắng tạo ra một chút hơi ấm.
Xe bus tới, cậu chậm rãi lên xe.
Đã lâu rồi nhỉ, từ cái ngày mà cậu bắt đầu đón xe một mình để đến trường.
Đã lâu lắm rồi, từ lần cuối cùng mà Woojin mua đồ ăn sáng cho cậu, đi học chung với cậu.
Đều đã là quá khứ....
Một chốc sau, xe dừng lại, cậu nặng nề lê từng bước tới trước cổng trường đại học, thật sự là không hề muốn bước vào tí nào....
Từ đằng xa, cậu đã thấy Woojin đang đi cùng cô gái hôm qua, vừa đi vừa chuyện trò vui vẻ, Woojin lâu lâu còn kéo cô gái đó lại, hôn phớt lên môi.
Hyungseob cảm thấy toàn thân đang run lên bần bật vì tức giận.
Phải
giết
chết
nó...
Cậu thật sự cảm thấy bản thân quá ngu ngốc, vì cớ gì mà mãi chả thể nào rời xa Woojin được...
Là anh thay lòng đổi dạ trước, còn công khai cặp kè với người khác trước mặt cậu, nhưng sao cậu lại không thể buông xuôi...
Cậu đã hơn trăm lần cố gắng cắt đứt mối quan hệ, nhưng chỉ cần một cuộc gọi từ Woojin, anh nói anh đang cô đơn, anh đang cần cậu, cậu lại bất chấp ngã vào vòng tay anh một lần nữa...
Vì cớ gì chứ? Vì cớ gì mà cậu mãi chẳng thể thoát ra cái vòng tuần hoàn luẩn quẩn này...
Cả ngày hôm đó, cậu vẫn tới lớp bình thường, cho đến buổi trưa.
Chuông hết tiết vừa vang lên, cậu vội thu dọn cặp sách xuống nhà ăn.
Rảo bước ngang qua phòng âm nhạc, cậu ngay lập tức bị một cánh tay rắn chắc, chìa ra kéo cậu vào trong.
Ha, mùi hương này, không cần nhìn đã biết người đó là Woojin.
Woojin thô bạo lôi Hyungseob vào bên trong, khóa trái cửa, rồi ngay lập tức dồn cậu vào tường, phủ môi mình xuống môi cậu, ngấu nghiến lấy đôi môi xinh đẹp đó.
Hyungseob cũng nhanh chóng đáp lại, hé môi ra để hai đầu lưỡi dễ dàng quấn vào nhau hơn.
Woojin rời môi Hyungseob, trườn xuống cổ cậu, để lại đầy vết hôn đỏ thẫm.
" Cô nàng xinh đẹp ban sáng đâu? Sao lại tìm tới tôi vậy?" Hyungseob một tay vò mái tóc của Woojin, lạnh lùng hỏi.
" Đang đợi dưới nhà ăn, anh sợ em buồn, nên lên thăm em một chút" Woojin trả lời, môi vẫn tung hoành trên cổ cậu.
Hyungseob im lặng một hồi, cảm nhận cảm giác nhồn nhột mà anh mang lại, rồi khẽ thở hắt ra.
" Woojin... tôi rời xa anh nhé..."
Woojin khẽ khựng lại, rồi bật cười thành tiếng. Anh ngước đầu lên, cắn vào môi cậu, quyến rũ gằn giọng.
" Em đã nói với anh câu này bao nhiêu lần rồi nào? Nhưng có lần nào em làm được? Thừa nhận đi HyungSeob, em rất yêu anh mà, em cần anh, có đúng không?"
Hyungseob im lặng, khẽ ngước mắt lên nhìn thẳng vào mặt anh, cắn chặt răng lại, cố ngăn bản thân bật ra tiếng nức nở.
Anh nói đúng mà, cậu không thể buông tay anh được... không thể..
" Tối nay.... em qua với anh được chứ?" Hyungseob dịu giọng lại, nhẹ nhàng lấy tay xoa xoa đôi gò má của Woojin.
Woojin cầm lấy tay cậu, hôn hôn vào từng ngón tay, rồi khẽ lắc đầu.
" Không được, tối nay anh có hẹn với HyeJin, hôm khác nhé!" Woojin nói xong, lập tức đẩy cửa bước ra ngoài.
Còn lại một mình trong phòng, Hyungseob đau đớn khụy xuống, nức nở bật khóc.
" Hyungseob, mày là cái đồ lụy tình ngu ngốc, còn không mau giết chết ả kia đi"
Trong đầu cậu bỗng nhiên phát ra một giọng nói...
Lại là giọng nói này...
Ừ nhỉ, phải khử ả đàn bà kia chứ.
Ngay hôm nay, nhỉ.
Tối đó, Hyungseob tranh thủ lót dạ bằng một cốc mì gói, một chai nước ép.
Đêm nay chắc sẽ dài lắm đây..
Để xem nào, khẩu trang, thuốc mê, khăn tay, dao, xe, cả găng tay nữa.
Đầy đủ hết rồi.
Cậu lái chiếc xe đời cũ của bố để lại đến trước khu chung cư của Woojin, rồi kiên nhẫn chờ đợi.
Kể cũng hay, chung cư gì mà không có nỗi một chiếc camera, thật sự là quá thuận lợi cho cậu.
Cũng nhờ điểm sơ sót này, mà đối với 7 cô gái trước, đều thành công không một chút trở ngại.
" Kim HyeJin" cậu ngồi trong xe, nhịp nhịp ngón tay lên vô lăng, lẩm bẩm liên tục cái tên đó.
Cậu khẽ nhìn vào đồng hồ.
Đã 7h tối.
Nhanh nào, nhanh nào..
Ba tiếng sau, HyeJin rốt cuộc cũng xuất hiện, mặt hơi ửng đỏ, quần áo xộc xệch.
" Dễ dãi thật" Hyungseob nhếch môi lên, nhanh chóng đeo khẩu trang vào, mở cửa bước xuống xe.
Cậu nhẹ nhàng tiến lại gần HyeJin, không hề phát ra một tiếng động.
Rút ra từ trong túi chiếc khăn tay đã tẩm thuốc, cậu ngay lập tức chụp vào mặt HyeJin, cô ta ú ớ vài câu, rồi thiếp đi.
Nhanh chóng vác HyeJin lên vai, cậu mở cửa ghế sau, đặt cô nằm xuống, rồi ra đằng trước, khởi động xe chạy đi.
Xe nhanh chóng ra khỏi trung tâm thành phố, hướng về phía đường cao tốc, rồi dừng lại trước cửa một căn nhà nhỏ.
Nhà của cậu và anh, nơi chứa đầy kỉ niệm của cả hai..
Đã mấy năm rồi, Woojin chưa từng trở về căn nhà này.
Chỉ có cậu là vẫn thường xuyên ghé tới, và cũng là địa điểm cậu xuống tay với các cô gái...
Cậu cũng cảm thấy bản thân mình thật đáng sợ... biến một nơi đầy ắp kỉ niệm đẹp này thành một hang ổ đẫm máu...
Tệ thật.
Cậu khệ nệ vác HyeJin vào bên trong, trói hết cả hai tay và hai chân cô ta lại.
Cậu lạnh lùng đảo mắt lên khuôn mặt xinh đẹp đó, rồi đảo mắt xuống cổ.
Những dấu hôn đỏ thẫm vẫn còn in đậm, kết quả của một màn ân ái cuồng nhiệt.
Mẹ kiếp.
Cậu cắn chặt răng, tát thật mạnh vào mặt HyeJin, rồi rút dao ra.
HyeJin bị tát đau liền bừng tỉnh, sợ hãi nhìn chàng trai trước mặt.
Cô hoàn toàn không biết anh ta là ai, và tại sao mình lại có mặt ở đây?
Cậu trai có khuôn mặt đáng yêu tựa thiên thần, nhưng lúc này lại ánh lên vẻ lạnh lùng đến đáng sợ.
" Cậu... cậu là ai?" Cô khó nhọc lên tiếng.
" Tôi hả? Tôi là người sắp giết cô đó, cô gái xinh đẹp" Hyungseob bật cười ha hả, nhìn xoáy vào mắt cô.
HyeJin bị dọa đến hoảng sợ, cố gắng vùng vẫy, vô thức lùi lại phía sau.
" Tôi... tôi hoàn toàn không quen biết cậu.. chúng ta vốn dĩ đâu có thù oán gì với nhau, làm ơn tha cho tôi..làm ơn" cô gào lên, bật khóc nức nở.
Ồn ào thật.
" Im nào , tất nhiên là chúng ta có quen biết đó, cô vừa lên giường với người yêu của tôi, HyeJin ạ" Cậu vô cảm trả lời, khẽ lau lại lưỡi dao đã bóng loáng.
HyeJin chợt cảm thấy cổ họng khô khốc? Gì chứ? Chuyện gì đang xảy ra vậy?
" Tôi... tôi không biết, Woojin không đề cập gì đến vấn đề này cả, nhưng xin anh, làm ơn tha cho tôi, tôi hứa sẽ tránh xa Woojin ra mà... làm ơn" Cô càng khóc to hơn, chắp ai tay lại van xin Hyungseob.
" Cô gái, tôi đã từng tha thứ cho một ả, nhưng ả ta vẫn không buông tha cho Woojin, thử hỏi tôi làm sao dám tin tưởng thể loại hồ ly như các người? Vừa quen được vài ngày đã đồng ý lên giường"
HyeJin lúc này vừa sợ hãi vừa căm phẫn, tức tối hét lên.
" Anh im đi, sao không đi hỏi tội Woojin, hả? Anh ta là người có lỗi nhiều nhất mà, chính anh ta dụ dỗ bọn tôi mà"
" Ồ, HyeJin, cô biết là tôi yêu Woojinie mà, nên làm sao nỡ ra tay với anh ấy được?" Cậu mỉm cười, từ từ tiến lại.
Ngay lập tức, cắm dao thẳng vào cổ họng HyeJin.
Máu bắn ra đầy mặt cậu.
HyeJin chết, miệng vẫn còn há hốc.
Hyungseob nhìn dòng máu tươi chảy ra, một chốc sau sợ hãi, ngồi thụp xuống.
Cậu lại vừa giết người...
Cách đây bốn tháng, cậu có tìm đến khoa thần kinh, sau khi cảm thấy cơ thể có những biểu hiện lạ.
Bác sĩ bảo cậu bị đa nhân cách, nên nhập viện để điều trị..
Nhưng cậu ngang bướng, cứ nghĩ không có gì to tát...
Woojin ngoại tình, cậu như phát điên...
Bệnh càng trở nặng, dần dần bộc phát ra bên ngoài.
Cái nhân cách thứ hai đó hoàn toàn chiếm lấy con người cậu...
Cái giọng nói đó... cứ luôn văng vẳng bên tai cậu...
Cậu sợ hãi nhìn cái xác trước mặt, ôm đầu, gào khóc thảm thiết.
Tôi xin lỗi..
Tôi xin lỗi...
Đáng lẽ ra cậu nên nhập viện, nên chấp nhận điều trị.
Hyungseob gào khóc thảm thiết, hai đôi bàn tay nhuộm đầy máu không ngừng run rẩy.
Một con người đáng ghê tởm như cậu, nên chết đi nhỉ..
Cậu còn sống trên đời này thêm một giây phút nào, thì sẽ có thêm người vô tội bị giết chết...
Nhập viện? Đã quá muộn rồi.
Đầu thú? Cậu không có đủ can đảm.
Vậy thì, sống làm gì nữa nhỉ?
Cậu giơ dao lên, hướng thẳng về ngực mình, định đâm xuống.
Cửa bỗng bật mở, cậu giật thót mình, quay lại.
Là Woojin.
Anh đang thở hồng hộc, đứng chết trân ở cửa ra vào.
Anh liếc mắt qua thi thể đầy máu đã không còn một chút hơi ấm của HyeJin..
Rồi nhìn thẳng vào HyungSeob..
Chuyện gì vậy? Cái quái gì đang xảy ra vậy?
Hyungseob nhìn thẳng vào khuôn mặt đang hoang mang của anh, nhẹ nhàng nở một nụ cười tươi.
" Ồ.. anh bất ngờ lắm phải không? Uhm... em là kẻ giết người, em giết HyeJin, cả Yuna, và những cô bạn gái cũ của anh đều là do em giết. Chắc anh đang ghê tởm em lắm nhỉ? Nhưng chỉ vì em chỉ muốn mình là người duy nhất mà anh yêu thôi... Xác của họ, đều được em chôn ở sau nhà... Xin lỗi anh, làm anh ám ảnh rồi... "
Cậu nhẹ nhàng nói không ngừng nghỉ, rồi trước khi Woojin kịp phản ứng, mũi dao nhọn hoắt đã được cậu cắm thẳng vào ngực..
Cậu ngã xuống..
Máu một lần nữa tuôn ra..
" Không...không... Hyungseob.. làm ơn.. đừng bỏ anh... làm ơn" Woojin ngay lập tức lao tới, ôm cậu vào lòng, cố gắng rút con dao ra, gào lên khóc.
" Woojin... em xin lỗi... em yêu anh..." Hyungseob lại mỉm cười, hơi thở yếu dần, rồi tắt ngấm.
Không..
Không...
Woojin ôm chặt cậu vào lòng. Tất cả những bi kịch này, từ đầu tới cuối đều là tại anh, tại anh ngoại tình, tại anh không trân trọng cậu. Anh cứ nghĩ bản thân đã không còn yêu thương gì Hyungseob, nhưng không.... anh còn yêu cậu, yêu rất nhiều.
HyeJin và những cô gái trước, chỉ đơn giản là mối quan hệ qua đường.. họ lần lượt mất tích, anh cũng chẳng buồn tìm hiểu lí do..
Nhưng họ bỏ mạng, là vì anh.
Hyungseob bỏ mạng, cũng là vì anh..
Vì vậy, anh phải chịu trách nhiệm.. đúng chứ?
Run rẩy lấy điện thoại từ túi quần ra, Woojin nhanh chóng gọi đến đồn cảnh sát.
" Xin chào, đồn cảnh sát Seoul đây, bạn cần sự giúp đỡ?"
" Tôi muốn đầu thú" Woojin ngập ngừng một lát, rồi lạnh lùng lên tiếng.
" Vì chuyện gì? Và anh đang ở đâu?"
" Vì giết người, 9 mạng người, tôi đang ở ngoại ô, cách đường cao tốc 2km. Tới nhanh lên, trước khi tôi bỏ trốn."
Anh dập máy, ném điện thoại ra xa.
Anh ôm chặt Hyungseob vào lòng, khẽ ngâm nga hát bài hát mà cậu từng rất thích.
Xe cảnh sát nhanh chóng ập tới.
Cảnh sát ùa vào.
Họ lôi Woojin ra xa, đeo chiếc còng lạnh buốt vào đôi bàn tay anh.
Anh có thể nhìn rõ tấm vải trắng muốt được phủ lên người Hyungseob.
Anh lại bật khóc, cố gắng nhìn cậu lần cuối trước khi bị kéo lên xe cảnh sát.
" Hyungseob, anh xin lỗi"
" Hyungseon, anh yêu em..."
Woojin choàng tỉnh dậy, mồ hôi thấm ướt đẫm cả gối.
Trên mặt anh vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt...
Cái thể loại giấc mơ gì vậy?
Kinh khủng quá..
Anh vội nhìn sang bên cạnh, Hyungseob vẫn đang ngủ.
Vội vàng nằm xuống, ôm chặt cậu vào lòng, từ từ điều chỉnh lại nhịp thở.
Một tay ôm Hyungseob, tay còn lại với lấy chiếc điện thoại trên đầu tủ.
1 tin nhắn mới từ Yuna.
Anh nhanh chóng trả lời.
" Yuna, mình đã có người yêu, chúng ta không nên đi quá xa, dừng lại đi"
Bấm nút block, anh tắt điện thoại, ôm Hyungseob vào lòng chặt hơn.
Yuna đang tán tỉnh anh.
Phải dừng lại trước khi quá muộn.
Hyungseob, Hyungseob là quan trọng nhất.
" Seobie.. Seobie" anh vùi đầu vào mái tóc mềm mại của cậu, khẽ gọi.
" Huh?" Hyungseob đang mê ngủ, nghe tiếng anh gọi, ú ớ lên tiếng.
" Anh yêu em... Anh rất yêu em" Woojin dịu dàng nói tiếp.
" Lại mớ ngủ hả? Em biết rồi, em cũng yêu anh" Hyungseob mắt thì nhắm tịt, miệng vẫn phì cười, đưa tay vòng qua sau lưng anh, vỗ vỗ.
Nếu anh không dứt khoát với Yuna, giấc mơ kia chắc chắn sẽ biến thành sự thật...
Hyungseob... bảo bối của anh..
Làm sao mà anh để mất cậu được chứ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com