Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

31. Kế hoạch bẻ thẳng thành cong ( SamHoon)

Jihoon tay chống cằm, chán chường nhìn con người đang kêu gào thảm thiết, say khướt trước mặt.

" Òaaaa, Jihoon hyung, rốt cuộc em có điểm gì không tốt, tại sao Juna lại bỏ em vậy huhu, em đẹp trai, đội trưởng đội bóng rổ, vậy tại sao bạn ấy lại đá em, huhu ông trời thật quá đáng " Samuel đập bàn,một tay cầm chai soju, khóc bù lu bù loa.

Jihoon liếc nhìn với ánh mắt khinh bỉ.

nếu không phải là anh em thân thiết thì tôi đây đã bỏ mặc cậu từ lâu rồi đồ phiền phức.

Jihoon thở dài một hơi, Samuel mỗi lần chia tay đều tìm đến anh để giải tỏa, con mẹ nó chứ, Samuel, anh đây đơn phương cậu gần một năm rồi, thế quái nào cậu lại không nhận ra vậy? Cứ năm lần bảy lượt thay bồ như thay áo, chia tay thì lại vật vờ.

Đây là lần cuối cùng nhé, sau ngày hôm nay, anh nhất định sẽ bẻ cong cậu.

" Mau về thôi, mai còn đi học." Jihoon đứng dậy, bước sang đỡ Samuel.

Samuel vốn dĩ cao to hơn Jihoon, lại đang say xỉn, cả người cứ vậy mà tựa hết vào Jihoon nhỏ bé.

Jihoon để tiền trên bàn, rồi khệ nệ lôi con người kia về nhà.

" Jihoonie hyung, hôm nay ba mẹ em đi công tác.. hức... em qua nhà hyung ngủ nha..." Samuel thều thào.

Jihoon quay sang lườm một cái, rồi nhanh chóng rẽ vào ngõ nhà mình.

Anh mở cửa ra, khổ sở lôi Samuel lên phòng, thả phịch cậu xuống giường.

" Mới 17 tuổi mà đã bị tình yêu làm mù mắt rồi, đồ ngốc" Jihoon véo mũi Samuel một cái, rồi đi lấy quần áo mới cho cậu.

Bước ra với một bộ quần áo, Jihoon cẩn thận nhấc người Samuel dậy, thay áo cho cậu.

Uhm... thiệt sự đây đâu phải là lần đầu tiên, nhưng anh vẫn cảm thấy ngại kinh khủng.

Woaaa, múi của Samuel nhanh như vậy đã thấy rõ rồi kìa, chắc là tập luyện vất vả lắm.

Anh tát vào mặt mình vài cái để xua tan đi ý nghĩ trong đầu, rồi nhanh chóng hoàn thành việc thay đồ cho Samuel.

Jihoon nhìn con người đang ngáy khò khò, ngủ say như chết kia, khóe môi không kiềm được lại nở một nụ cười sủng nịnh, tay từ lúc nào đã yên phận trên má Samuel, nhẹ nhàng vuốt vuốt.

" Đẹp trai thật.." Jihoon cảm thán.

Anh vừa định đứng dậy, thì cả người bị kéo vào người Samuel, nằm gọn trong lòng cậu

Cái.. cái gì vậy?
Samuel ngủ mơ hả?

Má Jihoon nhanh chóng đỏ ửng lên, tim cũng vì vậy mà đập thình thịch, anh cố gắng vùng vẫy để thoát ra, nhưng không được, Samuel ôm chặt cứng tới vậy cơ mà.

Haiss, đã lỡ rồi thì thôi vậy, dù sao cũng là tại Samuel ngủ mơ, không phải lỗi của anh.

Jihoon im lặng, cảm nhận hơi thở của Samuel đang mơn man trên mặt mình, trong lòng vui sướng đến phát điên,nhưng mà lại chạnh lòng, có khi nào Samuel lại đang mơ về Juna không nhỉ?..

Một chốc sau, Samuel rốt cuộc cũng chịu nới lỏng tay ra, Jihoon ngay lập tức tắt đèn, rồi chạy vọt ra ngoài. Anh ôm lấy con tim đang đập liên hồi của mình, điều hòa lại hơi thở đang trở nên gấp gáp.

" Bình tĩnh... bình tĩnh, Samuel sẽ không nhớ gì.... chắc chắn"

Anh hé cửa một lần nữa, để chắc chắn rằng Samuel đã ngủ say, rồi lẳng lặng ôm mền gối xuống sofa để ngủ.

Sáng hôm sau, Samuel tỉnh dậy, tinh thần cảm thấy sảng khoái hơn rất nhiều, chả hiểu sao mỗi lần chia tay, chỉ cần tìm tới anh Jihoon để khóc cho đã là lập tức không còn thấy buồn.

Ngộ ghê ha? Hay tại trong cái dàn ex quyền lực đó cậu chưa từng yêu ai thật lòng?

Khó hiểu ghê.

Samuel tung chăn ra, vào toilet tắm rửa thay đồ rồi vội vàng xuống dưới.
Jihoon đang làm đồ ăn sáng, nói cho hoa mỹ thế thôi, thật ra chỉ là một nồi mì trứng, cộng thêm vài lát xúc xích.

Nhìn thì chả có gì đặc biệt, nhưng Samuel lại mê mệt món mì trứng do Jihoon nấu,cũng chả hiểu lí do là tại vì sao luôn.

Samuel theo thói quen, chạy thẳng tới ôm chặt Jihoon từ đằng sau. Vì Jihoon khá nhỏ con, nên cứ thế mà lọt thỏm trong lòng Samuel.

Thường thì mọi ngày, bất cứ khi nào Samuel làm vậy, Jihoon đều sẽ vùng vằng đẩy tay cậu ra, vì người ta ngại mà ><

Nhưng hôm nay thì không, anh cứ để yên cho cậu ôm như vậy, chả hề nhúc nhích, làm Samuel vô cùng ngạc nhiên.

" Òaaaa, Jihoonie hôm nay chịu để cho em ôm rồi đó hả" Samuel cười khúc khích.

Jihoon im lặng không đáp, rồi bất chợt quay ra đằng sau, kiễng chân lên, dí sát mặt mình vào mặt Samuel.
" Samuel, em thấy anh có dễ thương không?" Anh chớp chớp mắt.

Samuel lần đầu tiên nhìn trực diện Jihoon với khoảng cách gần như vậy, tim bỗng dưng đập mạnh.

Uhm... công nhận là rất đáng yêu..

" À... ừ thì dễ thương, anh là kiểu người có thể thu hút được cả nam giới lẫn nữ giới" Samuel gật gù.

" Vậy Samuel có bao giờ bị rung động trước anh chưa?"
Jihoon lấn tới, khoảng cách giữa hai người bây giờ nhắm chừng chỉ có 4cm, gần đến nỗi Samuel có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của Jihoon phả lên mặt mình, còn Jihoon bề ngoài thì tỏ ra điềm tĩnh, còn tim thì như muốn vỡ ra đến nơi.

Samuel định đẩy Jihoon ra, kèm theo câu nói bộ bị khùng hả? Mà chả hiểu sao cậu lại không làm được, mắt cứ chăm chăm vào môi của Jihoon, tim lại càng đập nhanh hơn, cánh tay khỏe khoắn vô thức ôm ngang eo Jihoon, định chồm đến hôn...

Jihoon thấy vậy thì vội đẩy Samuel ra, cười tươi rói chữa cháy.

" Wowww, thì ra anh đúng là có sức hút thiệt ha, Samuel còn phải công nhận mà" nói rồi quay người lại, tiếp tục nấu mì, miệng cười tươi hí hửng, xem ra bước đầu tiên đại thành công nhaaa.

Samuel thì vẫn đứng như trời trồng, ngượng đến phát điên, cả buổi sáng chỉ cắm mặt ăn mì, tuyệt nhiên không hé môi nửa lời.

Samuel... Jihoon hyung là con trai..mày sao vậy?..

Sau buổi hôm đó, Samuel cứ mỗi lần đụng mặt Jihoon là lại đỏ mặt, lảng đi chỗ khác, Jihoon thấy vậy cũng không buồn, ờ thì... chắc Samuel vẫn bị sốc mà ha.

Samuel từ đầu đến cuối đều là do tự mình né tránh Jihoon, thế mà chưa đầy ba ngày sau đã nhớ chịu không nổi, chuông báo hiệu giờ ra chơi vừa reo là đã lập tức phóng qua lớp người ta.

Nhìn cả buổi vẫn không thấy bóng dáng Jihoon đâu, cậu vội hỏi Woojin đang ngồi chơi tù xì với Hyungseob.

" Ê ngáo đầu đỏ, Jihoon hyung đâu rồi?"

" đéo biết."

" Woojin hyung đẹp trai nhất trên đời ơi, có thấy Jihoon hyung đâu hongg?"

" Nãy tiết hóa nó than nhức đầu, xuống y tế nằm rồi"

Samuel nghe vậy lườm một cái, đúng là cái đồ đầu đỏ ưa nịnh nọt, mai tôi đem tế cái clip ông nhảy only you thời trẻ trâu lên trang web trường cho nhục mặt chơi nè, coi còn tỏ vẻ cool ngầu với Hyungseob hyung được không!

Chả phí thời gian ở đó lâu, Samuel vội chạy xuống phòng y tế, cái ông anh ngốc này lại bị cảm lạnh rồi hả?

Đẩy cửa phòng ra, phòng trống trơn, chắc cô y tá lại đi buôn chuyện với mấy bác bảo vệ mất rồi.

Cậu bước vào buồng bên trong, thì thấy Jihoon đang nằm ngủ, lại còn phát ra tiếng ngáy khe khẽ, môi hơi cong về phía trước, má lại hây hây hồng..

Nhìn xem, ai mà nghĩ anh đã là học sinh cuối cấp, sắp thi đại học đến nơi cơ chứ?

Trời hôm nay mát mẻ, cô y tá thấy vậy thì cũng giúp nhà trường tiết kiệm điện, tắt hết máy lạnh, mở cửa sổ ra để tận dụng gió trời.

Từng đợt gió mát lạnh cứ vậy mà ùa vào, len lỏi vào mái tóc mềm mại của Jihoon..

Samuel từ khi nào đã ngồi xuống cạnh giường bệnh, chăm chú ngắm nhìn con người đang say giấc nồng đó, môi tủm tỉm cười.

" Lại làm biếng trả bài nên kiếm cớ xuống đây ngủ chứ gì?" Cậu cất giọng dịu dàng, đưa tay véo má Jihoon một cái.
Mà đúng thật, Jihoon càng nhìn càng thấy đáng yêu, lại càng muốn nựng, muốn hôn..

Samuel cứ như bị Jihoon hút hồn, một giây cũng không rời mắt khỏi người ta, tay cứ vô thức vuốt ve gò má trắng hồng của anh mãi.

Em bị sao vậy nè Jihoon hyung ơi?
Sao lại thấy anh đáng yêu quá vậy..?

Còn đang mải mê nhìn trộm, chuông vào tiết lại reo lên, Samuel vội giật mình, đứng dậy trở về lớp.

Vậy mà cớ vì sao? Đã ra đến cửa còn phải quay vào, hôn một cái chóc lên trán con người ta rồi mới chịu rời đi.

Chiều hôm đó, Jihoon cảm thấy khá ngạc nhiên vì Samuel không còn né tránh anh nữa, ngược lại còn chủ động đưa anh về nhà, cách cư xử nói chuyện thì lại vô cùng dịu dàng..

Những ngày sau đó, Samuel như trở thành con người khác hẳn, cậu quan tâm lo lắng cho Jihoon nhiều đến đáng sợ, làm Jihoon vui như nở hoa trong lòng.

Có phải là mình đã thành công bẻ cong Samuel không vậy? Có nên tỏ tình luôn không?

Jihoon vốn là dạng người nói được làm được? Rốt cuộc lựa đúng hôm sinh nhật Samuel, vừa tan học đã cầm hai hộp nước ép, rảo bước về phía lớp học của cậu.

Và wow... chờ đón Jihoon là cảnh tượng Juna đang ôm chầm lấy Samuel.

Haha..

Jihoon quay người bỏ chạy, rốt cuộc từ đầu đến cuối đều là do anh tự mình ảo tưởng sao?
Samuel đâu có thích anh..
Chỉ là anh em, chỉ là bạn bè..

" Juna, bỏ tớ ra, bọn mình đã kết thúc lâu rồi." Samuel bực bội gạt tay của Juna đang ôm mình chặt cứng ra.

Cậu liếc mắt qua bên phải, thì thấy một bóng hình quen thuộc đang bỏ chạy rất nhanh.

Jihoon hyung thấy hết rồi sao?

Cậu chẳng nói chẳng rằng, ngay lập tức đuổi theo.

Jihoon cầm hai hộp nước ép ra sân bóng đá, cắm ống hút vào một hộp, hút một hơi dài, cố ngăn bản thân đừng khóc.

" Nè, anh sao vậy? Thấy Juna ôm em nên đau lòng sao?" Samuel cất tiếng hỏi.

Jihoon giật mình, quái lạ, Samuel đến từ khi nào vậy?.

" Nói nhảm gì vậy?" Jihoon trả lời, vẫn cắm mặt xuống đất.

" Cái này mua cho em đúng không?" Samuel với lấy hộp nước ép còn lại, không khách khí uống một hơi.

Jihoon cũng không buồn trả lời, thì đúng là anh mua cho Samuel mà.

" Jihoon hyung, vừa nãy Juna nói muốn quay lại với em." Samuel tiếp tục nói.

Hay thật, tên đáng ghét này còn muốn làm anh đau lòng thêm sao?

Jihoon vẫn im lặng.

" Anh biết Juna là người con gái em thích nhất từ trước đến giờ mà đúng không?"

" Ừ, rồi sao?" Jihoon thờ ơ trả lời, thú thật lúc này anh chỉ muốn bỏ chạy thôi.

" Đúng là em có thích Juna, nhưng chỉ là quá khứ, và anh có biết lí do tại sao em không quen ai bền lâu được không?" Samuel quay sang, ánh mắt đầy sự dịu dàng nhìn Jihoon.

" Không biết, làm sao mà anh biết được.." Jihoon lại đưa hộp nước ép lên hút thêm một ngụm.

" Là vì Jihoonie đó." Samuel im lặng vài giây, rồi nhẹ nhàng lên tiếng.

Jihoon đớ người ra, quay sang nhìn Samuel.
" Nói vậy là sao? Anh không hiểu"

" Em từ trước đến giờ vốn đã thích Jihoon, nhưng là do bản thân không xác định rõ ràng được tình cảm, phần còn lại do không muốn thừa nhận.. nên cứ năm lần bảy lượt quen hết người này đến người kia, rốt cuộc, người em thật sự có tình cảm từ đầu đến cuối đều là Jihoonie.."
Samuel nói, tay cầm hộp nước ép đã hết từ lâu, rồi ném về phía thùng rác một cách rất rất chuẩn.
Tại người ta là đội trưởng đội bóng rổ đó nha.

Trong lúc Jihoon còn đang đơ ra, bộ não đang miệt mài xác nhận lại mọi chuyện, thì Samuel đã nhanh chóng ôm anh lại gần mình, sủng nịnh lên tiếng.

" Jihoonie, lần trước đã hụt rồi, lần này nhất định sẽ thành công."

" Hả...là.. là sao?" Jihoon ấp a ấp úng.

Samuel bật cười, cuối xuống hôn lên môi Jihoon, hai tay ôm chặt anh vào lòng.

" Mềm quá..." Samuel rời đi, mỉm cười xoa xoa lên môi Jihoon.

" Đừng có chọc anh..." Jihoon cả người nóng ran, mặt đỏ như quả cà chua chín.

" Ngoan, em dẫn Jihoonie đi ăn gà rán nha~"

" Đồng ý :>"

" Thơm em một cái nào." Samuel đưa má mình lại gần môi Jihoon.

Jihoon bĩu môi ra, nhưng  nhanh chóng hôn lên má Samuel, rồi do ngại ngùng mà cong mông bỏ chạy trước.

Samuel mỉm cười tươi rói, tăng tốc đuổi theo.

Jihoonie là cái đồ đáng yêu...

~~~~~~
Dạo này vô học lại rồi nên tới tận tối tui mới ra chap được :((((, mấy cô thông cảm nha huhu...

Gudnight mọi ngườii ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com