Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

32. Bánh gạo của tớ ( ChamSeob)

Woojin từ nhỏ xíu đã rất thích ăn bánh gạo, bánh gạo cay hay bất cứ loại bánh gạo nào anh cũng đều không ngán.

Nhà của Woojin rất gần trường học nên mỗi lần đi học, baba nhỏ sẽ dúi vào tay Woojin vài tờ tiền lẻ để dành ăn vặt.

Nhưng khổ nỗi, món ăn mà Woojin mê mẩn nhất trên đời chỉ có mỗi bánh gạo, thế mà gần nhà lại không có ai bán, muốn ăn thì phải đợi đến cuối tuần, Woojin thiệt sự chịu không nổi, thèm đến phát điên.

Chiều hôm đó, cũng như mọi ngày, Woojin tám tuổi chán nản rảo bước về nhà, đang buồn bã vì phải đợi thêm ba ngày nữa mới đến cuối tuần, thì vị cứu tinh xuất hiện.

Trước ngõ nhà của Woojin chẳng biết từ đâu xuất hiện một chiếc xe tải màu cam, được trang trí vô cùng sặc sỡ, đằng trước kính xe có treo một tấm bảng to đùng với dòng chữ được ghi nghuệch ngoạc.

" Bánh gạo nhà Ahn"
Wow, là xe bánh gạo sao?

Woojin hít hà mấy hơi, cảm nhận được mùi thơm của bánh gạo cay xộc vào mũi thì sung sướng mỉm cười, vội vàng chạy lại.

Cả gian hàng bánh gạo được bày ra trước mắt Woojin với đủ loại, cậu nhóc năm tuổi sau một ngày đi học buồn chán, gặp được cảnh tượng này thì quả thật là thiên đường, cứ cười tít mắt mãi thôi.

Woojin nhón chân lên, í ới gọi người bán hàng.

" Chú ơi, cho con một phần bánh gạo cay ạ"
" Cho con nhiều nhiều nước sốt nha chú"

Người bán hàng mỉm cười gật đầu, mà Woojin phải công nhận, từ đó tới giờ cậu chưa thấy ai bán bánh gạo mà đẹp trai như chú này, trông chả thua gì mấy người diễn viên đẹp trai mà baba nhỏ của anh mê tít.

" Chú đẹp trai ơi, chú tên là gì á?"

" Haha, chú tên Youngmin, cảm ơn bé vì đã khen chú nha" Youngmin bật cười, cúi xuống đưa cốc bánh gạo cho Woojin.

Woojin lễ phép cảm ơn, rồi thò tay vào trong túi quần, kiếm tiền để trả.

Mà thôi chết rồi, sáng nay đi học muộn nên baba chưa cho tiền tiêu vặt... làm sao đây.

Woojin xụ mặt xuống, nhưng rồi nhanh chóng nhoẻn miệng cười.

" Chú ơi, chú giữ dùm con nha, con vào nhà xin baba tiền, nha chú"

Youngmin cười hiền, gật đầu, rồi đỡ cốc bánh giúp Woojin.
Woojin chỉ đợi có vậy, vội cong chân chạy về nhà, cái miệng nhỏ xinh hú hét ầm ĩ.

" baba nhỏ ơi , ra ngoài đầu ngõ với con, có chú đẹp trai lái cái xe màu cam có quá trời bánh gạo luôn, nhanh nhanh baba ơi"

Seongwoo đang ngồi trên sofa xem phim với Daniel, thấy con trai đi học về thì vui vẻ mỉm cười.
" Được rồi, baba ra ngay"

" À này này, baba lớn cũng muốn đi chung, nghe có chú đẹp trai là thấy nguy hiểm rồi" Daniel vội đứng dậy, ân cần giúp Woojin gỡ cặp táp xuống, rồi bế thốc bé lên tay, tay còn lại nắm chặt tay Seongwoo.

" Đi thôii, cả nhà mình đi ăn bánh gạo nào"

Woojin vui vẻ cười mãi không thôi, hiếm lắm mới thấy baba lớn đi làm về sớm mà.

Ba người tung tăng dắt nhau đến xe bánh gạo của Youngmin, Daniel nheo mắt nhìn chú đẹp trai mà Woojin nức nở khen ban nãy, ơ, tưởng gì, cũng đẹp trai ngang ngửa mình thôi mà.

Woojin vội tụt xuống tay của Daniel, lon ton chạy lại.

" Chú ơi.. lấy con thêm 2 phần bánh gạo.. ơ"

Woojin hơi khựng lại, đứng núp sau chân chú Youngmin là một bé trai, da trắng hồng, tóc đen lại còn mềm, môi lại chúm chím đang dụi dụi mắt, hình như là vừa ngủ dậy.

Hức... đáng yêu quá, y hệt thỏ con.

Woojin cảm thán, bạn đó là ai mà sao dễ thương dữ vậy huhu.

Daniel và Seongwoo đang vui vẻ trò chuyện với Youngmin, thấy con trai mình đột nhiên im lặng, nhìn xuống thì thấy Woojin đang mải mê nhìn bé trai trong xe, Seongwoo liền lên tiếng hỏi.
" Youngmin, là con trai của anh hả?"

" À vâng, bé tên Hyungseob, năm nay cũng tròn tám tuổi"

Hyungseob hả, sao tên nghe cũng thấy đáng yêu vậy... Woojin gật gù

Daniel thấy Woojin cứ nhìn Hyungseob mãi, liền bật cười.

" Woojin, con có muốn rủ bạn vào nhà chơi đồ chơi chung không?"

Woojin nghe vậy thì vội vã gật đầu, hướng ánh mắt khẩn khiết lên nhìn Youngmin, thì nhận được một nụ cười nhẹ kèm theo cái gật đầu đồng ý, anh sung sướng nhảy cẫng lên.

" Bạn ơii" Woojin nhoài người vào bên trong,  gọi Hyungseob.

" Ơii, cậu kêu tớ hả?" Hyungseob ngước lên, nghiêng nghiêng đầu qua một bên, nhoẻn miệng cười.

" A... đúng rồi, mình tên là Woojin, mình vừa xin chú Youngmin cho bạn vào chơi với mình rồi, nhà mình có xe lửa, có thú bông, có siêu nhân rồi bút màu nữa, bạn chịu chơi với mình hong?"

Hyungseob nghe vậy thì lia lịa gật đầu, mắt sáng rỡ, lập tức chạy xuống xe, nắm lấy cổ tay Woojin.

" Oaaa thích quá,  đi liền đi liền, a và tớ tên là Hyungseob"
Woojin gật đầu ý bảo mình biết mà, rồi nắm tay Hyungseob chạy vào nhà, không quên ngoái đầu lại.

" Baba lớn baba nhỏ nhớ mang bánh gạo vào cho tụi con nhaaaa"

Seongwoo ừ một tiếng với theo, rồi quay lại tám chuyện tiếp với Daniel và Youngmin.

Woojin dẫn Hyungseob lên phòng của mình, bày biện rất nhiều đồ chơi, Hyungseob từ nhỏ đến giờ lần đầu tiên thấy nhiều đồ chơi như vậy thì mắt tròn mắt dẹt, vui đến nỗi không biết bắt đầu chơi từ đâu.

Woojin thấy Hyungseob thích thì trong lòng lấy làm tự hào lắm, liền muốn tỏ vẻ ngầu với cậu, vội vàng mặc bộ đồ siêu nhân vào, định khoe Hyungseob, quay lại đã thấy cậu đang đeo cái tai thỏ trắng trắng lên đầu, hai tay  ôm bé thỏ nhồi bông vào lòng, miệng à ơi ru ngủ, làm Woojin không kìm được bật nói..

" Seobie đáng yêu quá đi.."

Thôi còn siêu nha siêu nhân gì nữa, dẹp hết, xuống phụ Hyungseob ru mấy bé thú bông ngủ thôi..

Cả hai chơi say mê không biết chán, chơi đến lúc tối muộn thì Hyungseob lại bắt đầu buồn ngủ, liền tự nhiên nằm xuống đùi Woojin, chả nói chả rằng chìm sâu vào giấc ngủ.

Woojin tám tuổi lần đầu tiên hiểu được định nghĩa của từ dễ thương, tay chống cằm, mắt nhìn con người tay say đắm, tay còn lại không nhịn được mà chọt chọt vào gò má phúng phính của Hyungseob.

Uhmm... trắng trắng mềm mềm, rất là giống bánh gạo nha~
Nên từ hôm nay, Woojin nhất định sẽ gọi Hyungseob là bánh gạo.
Bánh gạo của Woojinie.

Chả biết ngắm bao lâu, Woojin rốt cuộc cũng mệt mỏi thiếp đi, gục đầu xuống mặt Hyungseob.

Youngmin bán hàng xong, vội qua đón thì thấy cảnh tượng đáng yêu như vậy, không nhịn được liền lấy điện thoại ra chụp lại.

Baba lớn nói với Woojin, nhà của Hyungseob chính là chiếc xe tải màu cam, hai cha con Hyungseob chỉ có mỗi chiếc xe đó, vừa là nhà vừa là " tiệm " bán bánh gạo, vì cả hai vừa từ quê lên, kinh tế vẫn còn khó khăn nên chưa thể thuê nhà, hằng ngày vẫn phải ra phòng tắm công cộng để tắm. Woojin biết chuyện lại càng quý Hyungseob hơn, chiều nào đi học về cũng ngồi trước ngõ ngóng.
Cứ mỗi lần thấy bóng dáng sặc sỡ của xe bánh gạo nhà Hyungseob, anh đều vui vẻ đứng dậy vẫy vẫy tay.

" Aa, bánh gạo của Woojin ơii, bánh gạo ơi"

Và kể từ lúc gặp Hyungseob, cụm từ " bánh gạo"  được Woojin mặc định là biệt danh của cậu, dần dần Hyungseob cũng quen, lâu lâu nghe ba Youngmin gọi Seobie ơi thì lại còn quên mất đó chính là tên của mình.

Bánh gạo có vẻ ngoài mỏng manh lắm, Woojin nhiều lần cảm tưởng hôm nào mưa bão, gió chắc chắn sẽ thổi bay bánh gạo của anh đi mất.

Và vì mỏng manh, vì tính cách hiền lành, nên Hyungseob không thể thoát khỏi việc bị bắt nạt.

Woojin còn nhớ rõ, năm đó cả hai đều đã 11 tuổi, chiều hôm đó đi học về, vẫn là chiếc xe tải thân thuộc đó, nhưng lại không thấy Hyungseob đâu cả.

Anh liền hỏi chú Youngmin, thì chú bảo Hyungseob từ lúc đi học về đến giờ thì không chịu bước chân ra ngoài, cũng chẳng hiểu lí do tại sao.

" Con xuống chơi với bạn đi" Youngmin ôn tồn nói, hai tay vẫn liến thoắng xúc bánh gạo cho khách.

Woojin dạ một tiếng, rồi lập tức vòng ra cửa sau của xe tải, mở cửa bước vào.

" Bánh gạo ơi" anh đưa đầu vào trong, lên tiếng gọi.

Hyungseob đang nằm trên đệm, quay mặt vào trong, hai vai cứ rung rung liên hồi, còn phát ra tiếng thút thít nho nhỏ.

Bánh gạo của Woojin khóc sao?

Anh vội chạy đến, kéo Hyungseob ngồi dậy.
Khuôn mặt đáng yêu của Hyungseob đẫm nước mắt, hai mắt gần như sưng húp lên, thấy Woojin lại càng bật khóc nức nở.

" Bánh gạo, nói tớ nghe, là ai ăn hiếp cậu? Trong lớp có ai đánh cậu sao? Hay bánh gạo không làm bài được nên bị cô mắng?" Woojin 11 tuổi lần đầu tiên cảm thấy bối rối như vậy, hai bàn tay vụng về vội vội vàng vàng lau nước mắt cho Hyungseob.

" Các bạn trong lớp không cho tớ chơi chung, các bạn ý bảo tớ nghèo... baba phải đi bán bánh gạo, thậm chí còn không có nhà để ở, phải ở trên xe, chê tớ hôi vì tắm ở nhà tắm công cộng không đủ sạch..." Hyungseob nức nở lên tiếng, cúi gằm mặt xuống.

Woojin cảm thấy rất tức giận, còn giận hơn cả việc thằng bạn lưu manh cùng lớp dám bẻ gãy robot của anh, nói chung thật sự rất rất khó chịu.

Ngập ngừng một lúc, chả hiểu lấy dũng khí ở đâu ra, anh vòng tay ôm Hyungseob vào lòng.

Ngộ ha, mới 11 tuổi thôi mà ra dáng đàn ông quá chứ.

" Nín nào, đừng khóc nhè, khóc là xấu lắm đó"

" Woojin sẽ không ghét tớ đúng không? Woojin vẫn sẽ chơi chung với tớ đúng không?" Hyungseob lí nhí hỏi.

" Đương nhiên rồi, mình chỉ thích chơi với mỗi một mình bánh gạo thôi, mình thích bánh gạo còn hơn baba lớn và baba nhỏ nữa đó"

Sau này Woojin ngồi nghĩ lại, đó chẳng phải là lần đầu tiên anh tỏ tình sao? Mà vấn đề là khi đó cả hai còn quá bé, nên chả đứa nào nhận ra vấn đề.

Thời gian cứ vậy mà trôi qua, Youngmin cuối cùng cũng dành dụm đủ tiền để mua một căn nhà nhỏ, Hyungseob được chuyển sang học cùng trường với Woojin, hai người suốt ngày dính nhau như hình với bóng, một bước cũng chẳng rời.

Lần đầu tiên Woojin nhuộm tóc là năm 16 tuổi, Hyungseob đã bảo cái màu đỏ rực của tóc Woojin nhìn rất giống màu nước sốt của bánh gạo cay nhà cậu.

Ồ, vậy chẳng phải là trời sinh một cặp sao? Cậu là bánh gạo, anh là nước sốt.

Năm nay cả hai 17 tuổi, bước vào lớp 11, và cũng là lần đầu tiên cả hai được xếp vào chung một lớp, Woojin vì vậy mà tâm trạng rất tốt, cứ cười vui vẻ cả ngày.
Hết buổi học đầu tiên, cả hai rảo bước về nhà, Hyungseob từ nhỏ đến giờ vẫn thế, vẫn không bỏ được cái tính tình trẻ con, thích tung tăng chạy nhảy.

" Bánh gạo, đi sát vào trong, có thấy xe chạy ào ào không vậy hả?" Woojin từ đằng sau hét lên.

Hyungseob quay sang lườm một cái, rồi rẽ vào con đường quen thuộc của cả hai.

Đường này hầu như không có xe qua lại, rất là yên tĩnh.
Hyungseob đứng lại, khoanh tay chờ con người lề mề kia đi tới.

" Nè Woojinie, tớ đã 17 tuổi rồi đó, sao cậu cứ gọi là bánh gạo mãi thế? Jihoon nó nghe được sáng giờ cứ chọc tớ um sùm cả lên.

Woojin cười nhẹ, tỉnh bơ đáp, tay nhéo má cậu.
" Tớ thích, ai bảo nhìn cậu giống bánh gạo?"

Hyungseob trề môi, định lên tiếng phản bác, thì Woojin lại tiếp tục nói.

" Bánh gạo, trên đời này thứ mà tớ yêu thích nhất là gì?"

" Thì là bánh gạo chứ gì trời" Hyungseob thở dài, trên mặt lộ rõ biểu cảm biết rồi còn hỏi.

Woojin khựng lại,  nắm chặt lấy bàn tay mềm mại của Hyungseob.
" Ừ, vậy đã hiểu tại sao tớ cứ gọi cậu là bánh gạo mãi chưa?"

Hyungseob nuốt nước bọt, mất một lúc mới hiểu ra ẩn ý của Woojin, hai gò má bắt đầu đỏ ửng lên.
" Cái này...  có phải gọi là tỏ tình không vậy?" Hyungseob mỉm cười, hơi nghiêng đầu qua một bên.

" Ngốc, vậy chứ cậu nghĩ là cái gì hả?" Woojin bật cười, xoa đầu Hyungseob.
" Mau về nhà, trời sắp mưa đó" nói dứt lời liền kéo Hyungseob đi một mạch về nhà.

Về đến trước cửa nhà, Hyungseob chẳng nói chẳng rằng chạy một nước vào trong, để lại một mình Woojin đang thất vọng tràn trề, ủa, ít ra cũng phải đáp lại lời tỏ tình của người ta chứ...

Định bụng đi về, thì Hyungseob lại chạy ào ra, nhanh chóng hôn chụt một cái lên môi Woojin, nói thật nhanh.

" Bánh gạo cũng thích Woojinie"
Rồi lại chạy ào vào trong nhà.

Woojin dịu dàng mỉm cười, xoa xoa môi của mình, hạnh phúc hét to lên.

" Bánh gạo, mai anh sang đưa bé đi học nhaaa~"

" BÉ BÉ CÁI ĐẦU WOOJINIE, THẦY DONGHYUN MÀ NGHE ĐƯỢC THẦY ĐẤM CHO ĐÓ" Hyungseob từ trên phòng, thò đầu ra cửa sổ, chun chun mũi lại gào lên.

" Anh yêu béeee" Woojin vẫn không ngừng nhây, lại tiếp tục hét lên.

Hyungseob thở dài, quyết định hạ mình xuống, không thì Woojin nhây ở đây đến tối mất.

" Bé biết rồi, bé cũng yêu anhhh" Cậu nháy mắt một cái, ngọt ngào nói.

Tim Woojin như nhũn ra đến nơi, gật gật đầu.

Bánh gạo của anh là cái đồ đáng yêu, lúc nào  cũng đáng yêu.
Anh yêu bánh gạo đến chết mất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com