Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

32. Thanh xuân của chúng ta ( OngNiel )

Tại tui vẫn còn high với hình tượng mấy oppa mặc đồng phục dữ quá cho nên chap này ra đời hehe =)))).



Seongwoo đẩy gọng kính lên, ôm chồng sách nặng trịch, bước về lớp.

Seongwoo có vẻ ngoài rất đẹp trai, mắt, mũi, môi, tất cả đều vô cùng hài hòa. Hơn nữa còn học giỏi, thành tích đứng nhất khối nhiều năm liền.

Người như cậu hiển nhiên phải có rất nhiều người theo đuổi, nhưng lạ thay, suốt ba năm học ở đây, chưa một ai tỏ tình với cậu, hoặc cậu cố gắng theo đuổi ai thì đều thất bại.

Ủa, lí do là tại sao?

Là tại tên mặt dày chung lớp mang tên Kang Daniel.

Daniel có thể gọi là trùm trường, anh không phải dạng người hay đi bắt nạt hay gây chuyện, chỉ là từ người anh tỏa ra thần thái rất lạnh lùng và đáng sợ. Daniel đẹp trai theo kiểu bất cần, chính xác là loại bad boy mà ta có thể dễ dàng bắt gặp trong phim ảnh hay tiểu thuyết.

Seongwoo vốn dĩ cũng chả muốn đụng độ với Daniel, học chung hai năm cũng chưa hề nói chuyện, thế mà vào một ngày đẹp trời, anh ta hùng hổ tiến đến bên cạnh Seongwoo, nắm chặt tay cậu rồi lên tiếng.

" Seongwoo là của tôi."
Uhm, chỉ một câu nói ngắn ngọn vậy thôi, Seongwoo chính thức trở thành người yêu của Daniel, mà thật ra là do Daniel và mọi người nghĩ như vậy, chứ Seongwoo vẫn cảm thấy chuyện này hết sức mơ hồ.

Và tính tới hôm nay, cậu đã sống dưới danh nghĩa là người yêu của Daniel được bốn tháng.

Seongwoo mắt nhắm mắt mở lê bước về lớp, thầm chửi rủa đống sách vở nặng ì trên tay.

Chợt từ đằng sau, một cánh tay rắn chắc vươn ra, đỡ lấy chồng sách vở cho cậu, tiện thể ôm cả thân hình mảnh mai của cậu vào lòng.

" Chào buổi sáng, bé yêu" Daniel khẽ cười, hôn nhẹ lên vành tai của Seongwoo.

" Uhm... Daniel.. giám thị mà thấy là em với anh tiêu chắc đó" Seongwoo lí nhí.

Daniel bật cười, dịu dàng gỡ cặp táp của cậu ra đeo vào trước ngực, một tay ôm chồng sách, tay còn lại nắm chặt bàn tay mềm mại của Seongwoo.

" Em lại chưa ăn sáng đúng không? Bụng em đang kêu réo đòi ăn đó" Daniel cười cười, xoa xoa vào chiếc bụng phẳng lì của Seongwoo, rồi kéo cậu đi về phía nhà ăn.

Daniel đặt trước mặt Seongwoo một hộp đồ ăn nóng hổi, kế bên là một chai sữa.

" Em ăn đi, sắp tới giờ học rồi"

Seongwoo mỉm cười gật gật đầu, rồi cúi xuống ăn.

Daniel tay chống cằm, ánh mắt tràn đầy sự yêu thương và ôn nhu nhìn con người trước mặt.

" Có ngon không?"

" Uhm.. ngon lắm"

Seongwoo ngước mặt lên, vì ăn vội quá mà dính đầy sốt trên khóe miệng.

Daniel tặc lưỡi, lấy tay gạt đi nước sốt đang đọng lại.

" Lớn rồi mà vẫn như con nít, không có anh thì ai sẽ chăm sóc em đây hả Seongwoo"

Seongwoo nghe vậy thì mỉm cười, nháy mắt một cái.

" Anh hứa lúc nào cũng ở cạnh em còn gì"

" Yêu nghiệt" Daniel bẹo má cậu một cái.

Seongwoo không biết phải mô tả thứ tình cảm mà mình dành cho Daniel như thế nào, nó không phải tình bạn, càng không phải tình thân, nhưng để gọi là tình yêu thì chưa tới.

Daniel biết rõ điều đó, buồn thì có buồn, vì anh thật sự rất yêu Seongwoo, nhưng anh không thể trách cậu. Anh ban đầu vì quá khao khát có được cậu, nên đã lấy uy quyền ra để uy hiếp mọi người, kéo cậu về bên cạnh.

Mỗi ngày, Daniel đều hỏi Seongwoo một câu, và hôm nay cũng không ngoại lệ.

" Seongwoo, em đã yêu anh chưa..?"

" Em.. không biết, nhưng chắc là sắp rồi.." Seongwoo chọc chọc đũa vào hộp thức ăn, thở dài một cái.

Daniel cười buồn bã, bốn tháng rồi, lúc nào cậu cũng nói là sắp, nhưng đến bây giờ cậu vẫn chưa hề yêu anh..

Daniel hít sâu một hơi, rồi đứng dậy.

" Seongwoo, thời gian qua chắc anh làm em mệt mỏi lắm nhỉ... anh xin lỗi, vốn dĩ không thể nào ép buộc em có thể yêu anh, vậy thì kết thúc thôi."

Anh xoa đầu Seongwoo một cái, rồi quay người bước đi.

Seongwoo từ đầu đến cuối vẫn im lặng, nhìn theo bóng dáng cao to ngạo nghễ đó bước đi, chả hiểu sao cậu lại thấy đau lòng.

Ổn rồi, vậy là bây giờ cậu có thể trở về cuộc sống như lúc trước, có thể thoải mái có bạn gái.

Đây chẳng phải là điều cậu hằng ao ước sao? Vậy mà lại không đành lòng..

Tại sao vậy nhỉ?

Những ngày sau đó, Daniel đều tránh mặt cậu. Họp bàn của cậu bắt đầu xuất hiện đầy rẫy những bức thư tỏ tình, các bạn nữ cũng chủ động tiếp chuyện hơn, nhưng lạ thật, cậu lại không hề cảm thấy vui vẻ.

Trong giờ học, cậu lén quay xuống nhìn trộm anh.

Daniel đang chăm chú nghe giảng, cảm thấy có người nhìn mình, khẽ đưa mắt qua, thì bắt gặp ánh mắt của Seongwoo.

Seongwoo thấy Daniel nhìn mình, cả người giật thót lên, mấp máy môi định nói xin chào, thì Daniel đã lạnh lùng quay đi chỗ khác.

Seongwoo hơi đơ người ra, tự nhiên cảm thấy buồn lắm.

Hơn hai tuần cậu và Daniel chia tay, lúc đi ăn sáng lỡ như có dính sốt, cũng chả còn ai sẵn sàng ngồi ở đó dịu dàng lau đi cho cậu, cũng chẳng còn hình bóng anh đứng đợi cậu ở trước cổng trường, không còn ai nhắc cậu phải đi ngủ sớm, nói ngắn gọn thì cậu mất Daniel rồi...

Con người thật sự là sinh vật khó hiểu, tại sao khi mất đi rồi, bản thân mới nhận ra mình yêu thích người đó nhiều như thế nào.

Cậu yêu anh.
Ong Seongwoo thật sự yêu Kang Daniel.

Cậu nghĩ lại những lần mình lạnh nhạt với amh, những lần cậu né tránh những cái ôm, cái hôn của anh, những lần cậu nói anh là đồ phiền phức, nước mắt cứ thế lăn dài.

Cậu chạy về lớp, anh không có ở đó, sân bóng rổ cũng không, phòng âm nhạc cũng không, thư viện lại càng không..

Anh đi đâu mất rồi?
À, còn sân thượng.

Seongwoo chạy thật nhanh lên sân thượng, từ lúc nào đã bật khóc nức nở.

Cậu cảm thấy có lỗi lắm, và cậu không chịu được cảnh Daniel lạnh nhạt như vậy.

Daniel đang đứng trên sân thượng, tay đút vào túi quần, thong thả nghe nhạc.

Seongwoo lấy tay quệt nước mắt, chầm chậm bước đến, ôm chặt lấy Daniel từ phía sau, vùi mặt vào tấm lưng rắn chắc đó.

Daniel vội cởi tai nghe, nhìn xuống.
Là tay của Seongwoo.

Anh vội quay lại, thì bắt gặp khuôn mặt đầm đìa nước mắt của cậu.

" Seongwoo, em sao vậy? Ai làm em đau sao, hay thầy cô lại mắng em? Sao em lại khóc, là đứa nào dám chọc Seongwoo của anh hả" Daniel luống cuống lau nước mắt cho Seongwoo, gấp gáp hỏi.

Seongwoo lắc đầu, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở.

" Daniel... em xin lỗi... em yêu anh, nhưng bản thân lại không nhận ra điều đó, làm anh tổn thương, làm anh buồn, em thật sự xin lỗi, đừng né tránh em nữa mà..." Seongwoo lí nhí, cúi gằm mặt xuống.

Daniel hơi đơ người ra, rồi nhanh chóng mỉm cười, ôm chặt lấy con người đang run rẩy trước mặt vào lòng.

" Aigoo, đừng khóc mà, anh biết rồi anh biết rồi, anh sẽ luôn ở bên cạnh Seongwoo mà" Daniel hôn lên mái tóc của cậu, dịu dàng nói.

Seongwoo nhón chân lên, đặt môi mình lên môi Daniel, Daniel cũng không ngần ngại, một tay đỡ lấy đầu Seongwoo, kéo cậu vào một nụ hôn sâu.

Thanh xuân của Seongwoo gọi tắt là Daniel.
Và Thanh xuân của Daniel, mọi thứ của Daniel gọi tắt là Seongwoo.

Bonus cho cái hình hai anh đẹp trai mà cuộc đời nợ tụi mình ở cấp 3 nè =))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com