5. Melted ( ChamSeob)
Hyungseob lăn lộn trên giường, cậu đang rất rất chán, Woojin đi tập nhảy mãi vẫn chưa chịu về, đồng ý là vũ đạo của Never rất khó, nhưng Woojin của cậu đang sốt, vậy mà vẫn không chịu nghỉ ngơi, làm cậu xót chết đi được.
Cậu muốn ra ngoài xem Woojin tập thế nào, nhưng Woojin không cho, anh bảo nếu cậu ra sẽ làm anh bị phân tâm. Chán nản, cậu lấy máy nghe nhạc ra, cắm tai nghe vào, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Hyungseob cảm nhận được hơi thở của Woojin trên đầu mình, a.. Woojin của cậu về rồi. Cậu mở mắt dậy, mỉm cười nhìn anh, Woojin cúi xuống hôn lên trán cậu, cười dịu dàng. Hyungseob bước xuống giường, lấy khăn tắm và đồ cho Woojin, giục anh đi tắm
" Cậu mau đi tắm đi, trễ rồi, bệnh nặng hơn nữa bây giờ"
Woojin gật đầu, nhận lấy đồ từ tay Hyungseob rồi rảo bước về phía nhà tắm.
Còn một mình trong phòng, Hyungseob vội lấy máy sấy, pha sẵn một cốc thuốc hạ sốt cho Woojin. 15 phút sau, Woojin quay lại, vẻ mặt mệt mỏi thể hiện rõ. Hyungseob khẽ thở dài, kéo Woojin ngồi xuống giường, cậu lấy khăn tắm từ tay anh, nhẹ nhàng đứng lau tóc cho anh. Woojin ngước lên nhìn Hyungseob, anh đang rất mệt mỏi, nhưng ở bên cậu lại cảm thấy vô cùng dễ chịu.
Hyungseob để khăn qua một bên, mở máy sấy, sấy khô tóc cho Woojin, hai người cứ im lặng như vậy, Hyungseob chẳng biết mở lời như thế nào, vì cậu hiểu rõ tính Woojin, mỗi khi anh mệt, cái anh cần là sự yên lặng. Cả gian phòng yên ắng, chỉ vang lên âm thanh rè rè từ chiếc máy sấy cộng với hơi thở đều đặn của cả hai.
" Hyungseob ah" Woojin lên tiếng trước, phá tan bầu không khí im lặng
" Huh?" Hyungseob khẽ trả lời, vẫn tập trung sấy tóc
" Tóc tớ khô rồi, cậu cất máy đi"
Hyungseob tắt máy sấy, đem cất, sau đó đem cốc thuốc lại cho Woojin. Anh im lặng, uống một hơi hết cốc thuốc, đặt cốc xuống đất, rồi nhẹ nhàng ôm lấy Hyungseob đang đứng trước mặt
" Cho tớ ôm cậu một chút" Woojin cất chất giọng trầm khàn lên
" Uhm" Hyungseob gật đầu, xem ra Woojin của cậu đã rất mệt rồi, cậu lấy tay mân mê những lọn tóc của Woojin, hỏi khẽ
" Cậu mệt lắm đúng không?"
" Tớ mệt, tớ còn sợ nữa, tớ sợ sẽ không hoàn thành tốt, tớ sợ sân khấu tiếp theo sẽ là sân khấu cuối cùng của tớ.. và hơn hết, tớ sợ phải rời xa cậu" Woojin vừa nói vừa ôm chặt Hyungseob hơn, nghĩ đến việc không được ở cạnh Hyungseob nữa, cậu lại cảm thấy sợ hãi vô cùng.
Hyungseob thở dài
" Haiss, cậu bị lây bệnh ngốc của Seungwoo hyung rồi, thứ hạng của cậu bữa giờ đang rất ổn định mà, lại còn tăng nữa, cậu đang làm rất tốt Woojin à, và cho dù 1 trong 2 chúng ta bị loại, thì tớ vẫn sẽ ở bên cạnh cậu mà"
Hyungseob gỡ tay Woojin ra, đỡ anh nằm xuống giường, tắt đèn rồi leo lên giường, nằm vào lòng anh.
Woojin quay sang, ôm Hyungseob thật chặt, vùi đầu vào mái tóc mềm mại của cậu. Hyungseob lấy tay vẽ những đường tròn lên ngực Woojin, cất giọng ngái ngủ
" Woojin à.... tớ buồn ngủ rồi, ngủ ngon"
Hyungseob nói rồi nhắm mắt lại, một chốc sau, hơi thở đều đặn vang lên, cậu đã chìm vào giấc ngủ.
Woojin mỉm cười, từ từ nhắm mắt lại, khẽ nói
" Ngủ ngon, bảo bối"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com