Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ảo ảnh.

Daniel rảo bước trên hành lang không một ánh đèn, chỉ có ánh sáng màu vàng loe loét phát ra từ chiếc đèn pin anh đang cầm trên tay. Thú thật, trực ca đêm là công việc anh ghét nhất trên đời, vốn dĩ không tin vào ma quỷ, nhưng bầu không khí u ám ở đây lại khiến anh có chút rợn người.

Anh nhìn đồng hồ, đã 12h30, Ong Seongwu lại đến trễ.

Daniel là bảo vệ ở một khu công nghiệp vừa mới mở, anh nghe mọi người bảo, khu công nghiệp này được dựng lên từ một bệnh viện cũ. Hai năm trước, bệnh viện này bỗng dưng bốc cháy dữ dội, rất nhiều người đã phải bỏ mạng.

Daniel cũng không mấy chú tâm về vấn đề này, anh đi làm để kiếm cơm, hơi đâu quan tâm đến những chuyện đã cũ. Daniel không có nhà, quản lý thương tình bèn sắp xếp cho anh một căn phòng nhỏ trong khu công nghiệp, buổi sáng anh cứ thế mà ngủ triền miên, đến tối thì lại đi trực.

Khu công nghiệp này rất to, được chia thành  tám khu vực tất cả, Daniel được đảm nhận trông coi khu A, và cũng chẳng biết vì lí do gì, anh chẳng thể nào ra khỏi khu A, cửa dẫn tới những khu vực khác luôn luôn bị khóa, anh chỉ có thể quanh quẩn ở một chỗ.

Daniel trở về phòng, định tìm mấy gói bánh ăn dằn bụng, thì cửa phòng lập tức bật mở, phát ra tiếng kẽo kẹt rợn người.

" Seongwu đấy hả?" Daniel không quay đầu lại, vẫn mải mê lục lọi trong mấy ngăn tủ.

" Uh, xin lỗi, tôi tới trễ."

Daniel chẳng hiểu sao giọng nói của Seongwu lại có thể lạnh lẽo đến như vậy, dù ngày nào cũng được nghe, anh vẫn chẳng thể thích nghi nổi.

" Chẳng biết cậu xin lỗi bao nhiêu lần rồi, nếu chẳng phải vì thương cậu thì tôi đã báo cáo lại với cấp trên để họ trừ lương cậu từ lâu rồi." Daniel bây giờ mới quay người lại, bỏ vài miếng snack vào miệng, nhìn Seongwu cười cười.

Seongwu khẽ nhếch môi lên, rồi quay lưng bước ra ngoài.

" Chẳng ai thương tôi, kể cả anh."

Daniel bị nghẹn, lại cảm thấy hơi khó chịu trong lòng, vốn dĩ theo đuổi lâu như vậy, Seongwu lại chẳng có một chút nào gọi là động lòng.

Anh đưa mắt nhìn vào bộ đồ Seongwu đang mặt, Seongwu chẳng bao giờ chịu mặt đồng phục, cậu luôn mặt một chiếc quần dài với áo sơ mi trắng, tựa như đồng phục của một người y tá trong bệnh viện. Và kì lạ hơn, Seongwu chỉ mặc đúng bộ đồ này từ ngày này sang ngày nọ, như kiểu cậu có tới tận 7 bộ đồ giống nhau.

" Sao lại nói như vậy? Seongwu, trên đời này, tôi là người thương em nhất đó." Daniel tặc lưỡi, trưng ra bộ mặt đáng thương.

Seongwu lúc này khẽ cười lớn, rồi rảo bước ra ngoài.

Daniel, nếu anh thương tôi, anh đã chẳng làm như vậy.

Daniel cũng không buồn đuổi theo, Seongwu vẫn luôn lạnh lùng và xa cách như vậy, cậu tạo cho Daniel cảm giác không thể  nào chạm tới được.

Seongwu rất đẹp, một vẻ đẹp có thể làm điên đảo cả nam lẫn nữ. Daniel chẳng nhớ mình quen Seongwu đã bao lâu, nhưng trong tâm trí anh, Seongwu gắn liền với một kí ức rất đặc biệt, nhưng anh chẳng thể nào nhớ ra được nội dung của đoạn hồi ức đấy.

Daniel ăn hết vài gói bánh rồi cũng đứng dậy bước ra ngoài, nhìn mãi cũng chẳng biết Seongwu đã chui vào cái xó xỉnh nào rồi.

Anh lại rảo bước dọc trên hành lang, nghĩ cũng lạ, khu vực A này được thiết kế tựa như... nhà xác, và từ lúc được nhận vào làm, cũng chẳng có ai giải thích cho Daniel về những dự án mà khu công nghiệp này đang theo đuổi hay phát triển, túm lại, anh chỉ biết công việc của mình là bảo vệ, nhưng bản thân anh cũng chẳng rõ mình bảo vệ cái gì ở đây? Không có máy móc hiện đại, cũng không có bất cứ thứ gì ngoại những căn phòng trống với hệ thống làm lạnh hệt như nhà xác.

Mà có khi đây lại là nhà xác thật.

Daniel bước đến cuối hành lang, chẳng hiểu vì sao, anh rọi đèn về phía góc tường bên tay phải, có một tấm bảng hướng dẫn nhỏ đã bị bụi che phủ.

Lần đầu tiên sau bao nhiêu thời gian, anh quyết định phủi lớp bụi đó ra.

" Nhà xác A "

Daniel đánh rớt cây đèn pin xuống đất, sợ hãi ngồi thụp xuống. Hàng loạt hình ảnh lướt qua đầu anh.

Nhà xác, hai năm trước, bảo vệ, bệnh viện cháy, Ong Seongwu.

" Sao vậy Daniel? Lại nhớ ra điều gì rồi huh?" Lại là giọng nói lạnh lẽo của Seongwu.

Daniel sợ hãi ngước lên , trước mặt không còn là hình ảnh của một Seongwu điển trai, thay vào đó là một Seongwu với nửa bên mặt cháy rụi, quần áo rách rưới, và một nụ cười nhếch đầy ám ảnh.

" Seongwu.. sao em lại... Seongwu.. chuyện gì vậy?" Daniel run bần bật, vô thức nép sát người vào tường.

Đáy mắt đầy thù hận của Seongwu bỗng thoáng qua một tia xót xa, cho đến lúc chết, cậu vẫn bị giày vò giữa ranh giới yêu và hận.

" Nhớ lại đi Daniel, nhớ lại đi." Seongwu thều thào, nhìn xoáy vào Daniel.

Daniel run rẩy nhắm mắt lại, anh rốt cuộc cũng nhớ ra được đoạn hồi ức về Seongwu.

" Em với hắn ta, rốt cuộc là như thế nào?" Daniel gào lên, bấu chặt lấy vai Seongwu.

" Là quan hệ công việc giữa y tá và bệnh nhân, em chỉ đang làm tròn bổn phận của mình, anh đừng vô lý như vậy." Seongwu trừng mắt, cố hết sức để giảm nhỏ âm thanh.

" EM RÕ RÀNG ĐÃ ÔM HẮN TA, ANH KHÔNG MÙ."

" Vì anh ta cần sự an ủi, lạy chúa, Daniel, anh ta là bệnh nhân tâm thần, là bệnh nhân anh nghe rõ chưa, đừng ghen tuông vớ vẩn nữa." Seongwu thở dài day day trán, con người trước mặt cứ mỗi lần ghen là lại như lên cơn động kinh, chẳng biết phân biệt phải trái.

" Còn để anh thấy em ôm hắn một lần nào nữa, anh nhất định sẽ châm lửa đốt trụi cái bệnh viện này." Daniel lừ mắt, giận dữ tiếp lời.

" Anh có biết mình đang nói gì không vậy? Chỉ vì ghen tuông mà cư xử như một kẻ không biết suy nghĩ như vậy sao? Biết bao nhiêu con người ở đây, anh định giết họ hả?"  Seongwu lúc này đã mất hết kiên nhẫn, bất lực gào lên.

" Đúng vậy, tôi bị điên, nên tốt nhất em đừng  nên chọc giận tôi."

" Anh cứ thử xem, nếu anh làm như vậy, cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh." Seongwu nghiến chặt răng, quay người bỏ ra ngoài.

Seongwu, đừng thách thức anh, đừng bao giờ.

Cảnh tượng sau đó, bệnh viện bị anh đốt cháy, Seongwu điên cuồng chạy vào để hướng dẫn cho bệnh nhân chạy trốn, rốt cuộc vẫn mất mạng.
Daniel chẳng biết mình châm lửa từ lúc nào,  khoảnh khắc anh tận mắt chứng kiến thi thể của Seongwu, tận mắt chứng kiến hàng loạt thi thể bỏ mạng vì hành động ngu ngốc của mình thì đã quá muộn..

Anh đã giết mọi người, giết cả người mình yêu thương nhất.

Daniel mở mắt ra, vô hồn nhìn về phía trước, Seongwu đã không còn ở đó.

" Đúng vậy, là tôi, là tôi châm lửa, là tôi giết người, tôi nhận tội... các người còn định chơi đùa với tôi đến khi nào?"  Anh hướng ánh mắt về phía chiếc camera đang lấp ló ánh đèn phía bên kia hành lang, vô vọng hét lớn.

Minhyun ngồi phía sau màn hình, ánh mắt vô cảm nhìn vào Daniel, rồi quay sang nói với Jaehwan.

" Mau cho người vào tiêm thuốc an thần cho cậu ta, và cả thuốc ngủ nếu cần."

" Đội trưởng.. đã tròn hai năm rồi, phiên tòa của Daniel cũng đã kết thúc, mức án chung thân là cái giá cậu ta phải trả, vì điều gì mà anh cứ phải giày vò cậu ta như thế này? Anh cũng biết cậu ta bị bệnh, cứ thức dậy vào sáng hôm sau là sẽ quên hết mọi thứ, và đêm nào cũng lại là khung cảnh như thế này , anh không thương xót cậu ta sao..." Jaehwan bối rối lên tiếng.

" Xót cậu ta, thì ai xót cho những người đã chết, ai xót cho Seongwu hả Jaehwan? Tôi vốn dĩ muốn giam lỏng cậu ta trong nhà xác này cả đời, để cậu ta mãi mãi dằn vặt về những điều mình đã làm." Minhyun lạnh lùng lên tiếng.

Jaehwan im lặng nhìn vào màn hình, cậu vốn không tin vào ma quỷ hay tâm linh, nhưng kể từ lúc đảm nhận vụ của Daniel, từ lúc ngồi quan sát mọi chuyện, từ lúc thấy Seongwu hiện về mỗi đêm, cậu rốt cuộc cũng phải tin.

Seongwu, anh phải hận Daniel đến bao nhiêu? Hận đến như thế nào mới có thể cùng chúng tôi diễn đi diễn lại một vở kịch từ ngày này qua ngày khác dù đã không còn tồn tại trên cõi đời này?.

Jaehwan, dù anh ta có chết đi, tôi vẫn hận.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com