.
Ánh mắt màu bạc của Bronya chau mày, chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Nhịp gõ phím và tốc độ xử lý tài liệu có phần nhanh hơn mọi ngày. Có lẽ bởi vì hôm nay là một ngày đặc biệt với cô, hay với cả người cô thương.
Kể từ khi tai hoạ Honkai được diệt trừ, cuộc sống này lại mang lên vẻ bình yên mà nó vốn có. Mỗi người đều trở về nhịp sống thường ngày, thực hiện tiếp những mục tiêu đang dang dở. Hay những người lính hầu hết cũng đều lựa chọn tiếp tục đi theo con đường mình đã chọn, mà vì chiến tranh loạn lạc nên chưa có cơ hội để thực hiện.
Trong thời kì chiến tranh loạn lạc, thứ ta luôn bắt gặp chỉ là những vẻ mặt vô cảm từ những người lính. Họ hi sinh những cảm xúc, lợi ích cá nhân mà đứng lên đấu tranh vì hoà bình, những vẻ mặt vô cảm ấy cho rằng đã quen việc phải đối mặt với tử thần hay những sự hi sinh của đồng đội. Sự khắc nghiệt của chiến tranh đã cướp đi những thứ cảm xúc dâng trào vốn có ở những người tham gia trận chiến. Nhưng liệu có phải những ai tham gia trận chiến đều bị cái hoàn cảnh nghiệt ngã ấy làm bào mòn những thứ cảm xúc ấy? Nếu điều ấy là đúng, thì Bronya và Seele sẽ là ngoại lệ. Định mệnh sắp đặt cho họ đến với nhau; lạc mất nhau bởi số phận nghiệt ngã rồi lại tìm thấy nhau bằng sự tin tưởng và cả lời hứa năm xưa.
Bronya và Seele cũng vậy. Khi tai hoạ lắng xuống, họ cũng tìm về và theo đuổi thứ cuộc sống mà mình mong muốn. Với nhiều người, định nghĩa từ hạnh phúc là những điều lớn lao, khó mà với tới, nhưng với họ hạnh phúc đơn giản chỉ là một cuộc sống bình dị có nhau.
Cùng vào thời điểm đó, Seele ngỏ lời tỏ tình Bronya. Điều mà em đã hằng muốn nói với người mình thương từ rất lâu, nhưng mãi tới bây giờ mới có cơ hội. Sắc mặt em khi đó đỏ ửng lên, cúi gằm mặt xuống tựa tư thế cúi chào. Điều khiến em nhớ mãi ngày hôm đó, chính là cái hôn yêu chiều lên trán em, đánh bay đi những sự bối rối khi nãy. Cùng với một lời đồng ý, rồi ôm em vào lòng. Em cảm nhận được hơi ấm từ đối phương, hệ quả từ thí nghiệm X-10 khi xưa đã khiến cho Bronya khó khăn trong việc thể hiện cảm xúc của bản thân, nhưng Seele luôn cảm thấy thật ấm áp và thoải mái khi ở bên Bronya. Đắm chìm trong cái ôm ấm áp, hai người khẽ nhìn vào ánh mắt nhau, trong một buổi chiều hoàng hôn tĩnh lặng lại vang lên tiếng cười khúc khích từ hai người thiếu nữ ấy.
Vậy là cũng đã hơn hai năm kể từ ngày em và cô yêu nhau. Hai người giờ đây cùng sống chung một mái nhà, họ chuyển tới một khu ngoại ô gần bãi biển, tránh xa sự xô bồ chốn đô thị phồn hoa. Họ thể hiện tình yêu của mình dành cho đối phương cũng chỉ bằng những hành động đơn giản nhất, và cả từ những điều nhỏ nhất. Có lẽ vì thế, xung quanh chốn ngoại ô hẻo lánh luôn vang lên những tiếng cười nói của hai thiếu nữ trẻ.
Nhiều lúc, Bronya cũng nghĩ tới chuyện tương lai giữa mình và em, cô đã quyết rồi.
Bronya vươn vai, nhìn vào màn hình máy tính cùng với những tập tài liệu đã được xử lý xong xuôi. Cô thu dọn đồ rời khỏi công ty, khởi động chiếc xe máy và về bên người thương..
.
Bronya và Seele có một tiệm bán hoa nhỏ hiện do Seele phụ trách. Một phần xây nên cửa hàng nhỏ này cũng là để tình yêu giữa họ trở nên gần gũi và có thời gian quây quần bên nhau vào những ngày Bronya được nghỉ phép.
"Seele-"
"A, chị" Seele ngoảnh đầu lại, trong tay vẫn đang sắp xếp những bó hoa
Bronya bước vào trong, treo balo cũng áo khoác lên móc treo. Cô tiến tới ôm lấy eo Seele từ phía sau, cọ mũi mình trên tấm lưng em như một chú sói nhớ chủ. Một tay cô đưa lên vén tóc mái em sang, đặt một cái hôn yêu chiều lên trán người thương. Rồi lại đặt tay về ôm em, cọ mũi liên tục như đang làm nũng.
"Hì, hôm nay chị về sớm thật đấy"
"Vì Seele cả thôi"
Cả hai nhìn nhau bật cười khúc khích, rồi một bầu không khí im lặng bao trùm lấy họ. Khi mà Seele tiếp tục sắp xếp lại những bó hoa, còn Bronya tập trung cảm nhận sự ấm áp khi ôm lấy em. Một bầu không khí tĩnh lặng, chỉ có hương hoa và nhịp thở ấm áp của đối phương khi họ áp sát nhau
"Seele này" Bronya mở lời, phá vỡ bầu không gian tĩnh lặng giữa hai người.
"Vâng?"
"Em cùng chị ra biển nhé, chị có bất ngờ dành cho em"
"Miễn là có chị thì em đi đâu cũng được"
Bronya khẽ cười, hôn nhẹ lên má em "Chị chờ em bên ngoài"
"Vâng"
.
Có thể nói, biển là nơi lưu trữ nhiều kỉ niệm đẹp giữa họ.
Ngày còn ở trại trẻ mồ côi, Bronya có một chút bất ngờ khi em hỏi cô biển hay đại dương là gì. Nhưng nghĩ lại cũng phải, từ nhỏ em chỉ loanh quanh ở trong cô nhi viện nên sẽ phần nào tò mò về thế giới rộng lớn ngoài kia.
Bronya yêu thích biển, một phần vì nó mang tựa màu mắt của người cô thương. Còn lại là vì biển chất chứa bao nhiêu kỉ niệm đẹp của cô và em. Từ lời hứa sẽ đi biển cùng nhau, nghe tưởng chừng đơn giản nhưng vì rào cản mang tên số phận ấy, khiến cô và em trân trọng từng lời hứa hẹn với nhau hơn bao giờ hết.
.
Bronya tìm một khu trống, đỗ chiếc xe máy ở đó. Tiến gần về phía Seele, một lần nữa cô thấy sắc mặt rạng rỡ của em mỗi lần họ tới đây.
"Biển đẹp thật chị nhỉ, em luôn cảm thấy rạo rực mỗi lúc đứng trước khung cảnh này. Dù có là bao nhiêu lần đi nữa. Tại nơi đây, vẫn luôn cất giữ nhưng kỉ niệm đẹp của em và Bronya"
"Cảnh biển luôn đẹp và rực rỡ như thế. Có lẽ là bởi vì, nó mang màu tựa như đôi mắt em. Seele."
Bronya nắm lấy tay em. Hai thiếu nữ ấy vô thức nhìn vào đôi mắt nhau, khẽ cười nhẹ. Thật khó để mà không cảm thấy rung động trước khung cảnh rực rỡ thế này. Hay hơn tất thảy là họ có nhau.
Một buổi chiều hoàng hôn, vắng lặng không một bóng người nhưng lại có bóng dáng hai người thiếu nữ nắm tay nhau theo dọc bờ biển, rồi thì vui cười, nghịch nước cùng. cùng tận hưởng những phút giây yên bình ấy bên nhau
Mặt trời đã lặn xuống hẳn, cảnh rực rở buổi chiều tà giờ đã nhường chỗ cho khung cảnh ảm đạm, vắng lặng của đêm khuya.
Gió đêm ngoài biển rất lạnh, Bronya nhường chiếc áo khoác của mình cho Seele. Hai người ngồi sát nhau, Bronya để Seele tựa vào người. Bầu không khí tĩnh lặng này một lần nữa bao trùm lấy hai người bọn họ. Cả hai đều tập trung vào khung trời lộng lẫy các vì sao, cùng với tiếng sóng biển vỗ nhẹ và nhịp đập của đối phương.
Bầu không khí tĩnh lặng kéo dài, Seele bỗng dưng nhớ tới những gì Bronya nói. Em tự hỏi rằng bất ngờ mà cô muốn dành cho em là gì.
Song, em cảm thấy có bàn tay của Bronya nâng cằm em lên, hiện dịu nhìn thẳng vào đôi mắt xanh tựa biển cả của em. Bronya khẽ áp môi mình lên môi em, kéo em vào nụ hôn sâu. Seele trong vô thức nhắm mắt lại. Hai người dứt khỏi nụ hôn, nhìn nhau đắm đuối, trên nét mặt cả hai đều hiện lên nụ cười dịu dàng nhất dành cho đối phương.
"Chúng ta đi dạo thêm một lúc rồi về nhé" Nói xong cô cô đứng dậy, đưa tay về phía Seele.
Seele khẽ một tiếng đồng ý, với lấy tay cô rồi cùng đi dọc theo bờ biển.
Đi được một lúc, em nhận thấy rằng Bronya đi tụt lại phía sau em. Em xoay người lại để tìm bóng dáng của Bronya
"Chị Bronya?" Em thấy Bronya đứng lặng yên trước mặt mình. Trông thấy cô từ từ cúi người xuống, một bên đầu gối chạm xuống nền cát. Tay lục trong túi áo như tìm thứ gì.
Rồi cô lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu trắng, vừa lòng bàn tay cô. Từ từ mở nắp hộp lên, chiếc nhẫn bên trong như sáng lên, lấp lánh giữa cảnh đêm ảm đạm như thế này.
"Định mệnh đã sắp đặt cho Bronya và em gặp được nhau. Ở bên Seele, chị cảm thấy được sự dịu dàng, ấm áp và sự quan tâm từ em, là những cảm xúc dâng trào mà chị đã vô tình lãng quên nó khi còn ở trong quân đội, phải đối mặt với chiến trường. Tuy nhiên chị đã không bảo vệ được em để rồi ta mất nhau trong sự uất ức đến tận cùng. Trong khoảng thời gian đó, Bronya hiểu em đã phải đối mặt với những gì"
Seele đứng ngây người trước màn cầu hôn bất ngờ ấy từ Bronya, nhìn sâu thẳm vào trong đôi mắt màu bạch kim ấy, em cứ ngỡ như thời gian như kéo dài vô tận. Em bất giác xúc động, những giọt nước mắt không kìm được mà ứa ra.
"Vậy nên, hãy để chị bù đắp cho em bằng cả phần đời con lại. Seele bằng lòng đi với chị suốt phần đời còn lại chứ?
Bronya nhìn thẳng lên nét mặt của Seele, những giọt nước mắt của hạnh phúc, hơn cả là nụ cười rạng rỡ của em khi cất tiếng nói
"Em đồng ý" Em vừa nói vừa lấy tay lau đi hai hàng nước mắt đang lăn dài trên má. Giờ thì trên nét mặt của em tràn ngập sự hạnh phúc.
Em nắm lấy tay Bronya để đỡ cô dậy. Bronya khẽ nâng bàn tay của em lên và trao cho em chiếc nhẫn ấy. Đồng thời cô cũng đeo vào tay mình chiếc nhẫn còn lại.
Kể từ giờ phút này, không một thứ gì có thể tách rời được bọn họ nữa
.
"Khuya rồi, chúng mình về thôi"
Seele khẽ gật đầu đồng ý. Hai người nắm tay nhau, như thể sẽ không bao giờ buông ra. Bronya nâng bàn tay đeo chiếc nhẫn cưới, hôn phớt lên nó.
"Chúc mừng sinh nhật em, Seele"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com