Chương I
"Cuối cùng cũng xong rồi...!" Nakajima Atsushi thở dài, vươn vai lên một chút thể hiện sự mệt mỏi sau khoảng thời gian dài hoàn thành tập tài liệu của mình.
Giờ đang là giữa trưa, cậu lia con mắt chứa đầy sự oán trách nhìn người đàn anh đang thảnh thơi ngồi nghe nhạc bên cạnh mình, cậu hận không thể dập cho anh ta một trận ra trò và cũng hận bản thân vì đã không cố gắng từ chối vị đàn anh mẫu mực này của mình.
"Cậu không sao đấy chứ~? Atsushi-kun?"
"Em sẽ không sao nếu như anh chăm chỉ hơn vào công việc của mình đấy...! Dazai-san à!"
Cậu nằm phịch xuống mặt bàn, miệng vẫn không ngừng oán trách anh, mặc cho những điều đó sẽ không bao giờ thay đổi được thực tại rằng cậu không thể từ chối cấp trên của mình.
Cũng đã một năm trôi qua kể từ trận chiến giành lại sự trong sạch cho Trụ Sở thám tử, thiệt hại nếu nói đến thì không đáng kể cho bọn họ ngoại trừ bên Mafia Cảng. Mori Ougai nghe nói rằng đã từ chức và Ozaki Kouyou là người kế nhiệm vị trí Boss của Mafia Cảng. Còn về phần vị quản lý cấp cao ngày nào: Nakahara Chuuya thì biến mất không chút dấu vết...
Yokohama đã bình yên trở lại nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc Trụ Sở thám tử bọn họ sẽ được nghỉ ngơi một cách đàng hoàng sau trận chiến đó được. Thiên nhân ngũ suy mới chỉ là một trong những mối đe doạ mà bên ADA phải loại trừ, vẫn còn nhiều tổ chức khác lớn mạnh hơn đang ngắm đến bến cảng xinh đẹp này.
"Cậu đừng lo Atsushi, cái tên nghiện tự tử đó sắp phải vận động với một vài cái nhiệm vụ đang thiếu người đi rồi..." Kunikida ngồi một bên, vừa đánh máy vừa nói.
Hai mắt Atsushi sáng lên, lộ rõ vẽ vui mừng trong đó. Vốn tưởng rằng chuyện chỉ có vậy nhưng câu tiếp theo của Kunikida Doppo đã khiến cậu sụp đổ tinh thần. "Đừng vui mừng sớm như vậy, cậu cũng phải đi theo tên đó đấy, vì mấy vụ này chỉ có mỗi cậu là phù hợp thôi, còn tên đó thì tôi muốn hắn đi cùng cậu để bớt gây phiền phức cho ADA..."
Lại một lần nữa nhờ vị đàn anh gương mẫu này của mình mà cậu được đắm chìm trong công việc một cách không tự nguyện chút nào. Nhưng nếu đó là nhiệm vụ cần thực hiện thì Atsushi cũng không chối bỏ dù cậu biết bản thân khi đi cùng Dazai Osamu thì sẽ gặp phải những rắc rối nào....
"Vậy bọn em sẽ phải làm những gì ạ...?"
Kunikida bỗng dừng lại, trưng một bộ mặt nghiêm túc quay sang nhìn cậu và Dazai khiến cho Atsushi có chút lo lắng...
"Hai người sẽ phải... đi tìm mèo...!"
_______________________
Nakajima Atsushi cùng với đàn anh của mình là Dazai Osamu đang dạo bước quanh bến cảng Yokohama. Trong khi cậu loay hoay tìm kiếm khắp nơi thì vị đàn anh của cậu lại đang tương tư nơi nào, nghĩ xem có nên rủ cấp dưới của mình đi tự tử đôi hay không.
"Này Atsushi-kun~ cậu thấy xem tự tử bằng cách treo cổ trên cây với việc nhảy từ tầng thượng của một toà nhà xuống thì cái nào hay hơn nhỉ?"
Atsushi cau mày khó chịu, nhìn đàn anh của mình mà than thở: "Dazai-san, xin anh đấy, anh có thể tập trung vào công việc ít nhất một lần hộ em được không...!?"
Nhưng dù cho cậu có nhắc nhở hay nói gì anh thì Dazai vẫn chứng nào tật nấy, lúc thì thấy anh chạy qua chạy lại chỗ các cô gái, lúc thì quay đi ngoảnh lại thì đã thấy Dazai-san đang cố treo cổ tự vẫn rồi. Vậy là từ một cái nhiệm vụ giao cho hai người cùng làm giờ biến thành một mình Atsushi hoàn thành, miễn phí thêm cả việc trông trẻ nữa.
"Aw~ Atsushi-kun, cậu có thể cho tôi lý do tại sao chúng ta lại phải đi tìm mèo trong khi ngay tại đây có một con mèo lớn đang ve vãn xung quanh tôi chứ?" Anh nói bằng giọng điệu gây khó chịu cho người khác.
"Ý anh là sao, Dazai-san?" Atsushi chớp chớp mắt nhìn Dazai. "Mà, anh đừng viện thêm mấy cái lý do vớ vẩn đó để tránh không phải làm việc nữa được không ạ!?" Rồi từ khó hiểu quay sang trách mắng.
Không biết đây là lần thứ mấy Atsushi nhắc Dazai nên trú trọng vào công việc hơn rồi, nhưng theo thống kê não bộ của Osamu thì hẳn đây là lần thứ năm kể từ lúc rời Trụ Sở. Vậy mà anh chẳng có chút để tai nào, vẫn tiếp tục lải nhải về việc tự tử cùng các cô gái bên đường.
Atsushi cũng không để ý đến anh nữa, mà tự mình đi tìm chú mèo nhỏ đó. Theo lời Kunikida-san đã nói, chú mèo nhỏ này thường có thói quen chạy đến những khu vắng người để chơi một mình và sẽ về nhà vào mười một giờ trưa và năm giờ chiều. Ngoài ra thì mỗi lần chú mèo này về nhà thì lại tha một bịch gì đó màu trắng khiến chủ của nó-vợ của một quan chức cấp cao không khỏi nghi ngờ. Cho nên công việc bây giờ của hai người không chỉ là tìm mèo thông thường, mà còn phải điều tra xem những bịch trắng mà chú mèo đó đem về có xuất phát từ đâu...
"Đó có thể là một vụ mua bán hàng cấm bất hợp pháp, nên tôi mong hai người có thể lấy thêm thông tin về vụ này...từ con mèo đó.", Doppo-san đã nói, "Cũng vì lý do này nên tôi mới cho Dazai Osamu đi theo cùng, so với việc tôi đi cùng cậu thì hắn ta có vẻ sẽ linh hoạt hơn khi gặp những trường hợp như vậy."
Kết thúc hồi tưởng, cậu đi đến những địa điểm được cho là ít người qua lại, tiếp tục công việc tìm kiếm của mình. Mãi cho tới tận hơn sáu giờ, Atsushi mới lờ mờ thấy được con mèo đang cần tìm đó....
"Ê...! Đợi đã..!" Cậu hét lên khi thấy con mèo đó chạy vào một căn biệt thự bị bỏ hoang gần đó.
Sau khi đuổi theo đến trước cổng căn biệt thự đó, Atsushi có chút do dự không muốn bước vào vì căn bản cậu không rõ nơi này có an toàn hay không, và Dazai-san vẫn chưa đến nên cậu không muốn tự tiện hành động, nhưng hình bóng con mèo ngày càng chạy đi xa nên cậu đành phải trèo vào.
Con mèo đó vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn Atsushi, giống như nó đang ám chỉ với cậu rằng hay đi theo nó đi, đến một nơi mà nó muốn cho người ngoài xem. Atsushi như hiểu ý nên đã đi theo nó, quả nhiên, con mèo đó chạy đến một căn phòng sáng đèn ở cuối dãy tầng hai của toà nhà. Cậu dừng lại bên cửa trong khi con mèo ngang nhiên chạy vào như thể chủ nhân của nó đang ở bên trong vậy.
"Ồ...! Là mày sao, đến rồi à? Lại đây nào!" Giọng một người con gái truyền ra.
Là phụ nữ sao? Atsushi thầm nghĩ.
"Neko-chan~ mày hữu dụng thật đấy, lại đáng yêu nữa chứ~ hôm nay lại có một việc cần đến mày rồi đấy~" cô ta nói, vẫy tay ám chỉ cho đám thủ vệ bên cạnh.
Một lúc sau bọn chúng đem đến hai cái thùng lớn, mở ra bên trong đựng toàn bột trắng, thứ mà con mèo đó đã đem về nhà chủ nhân của mình. Trong lúc đang lắng nghe cuộc trò chuyện của bọn chúng thì, bất ngờ, chuông điện thoại của cậu bỗng đổ chuông kêu inh ỏi. Người bên trong cũng đã phát hiện ra rằng có người đang nghe lén họ liền sai hai tên vệ sĩ đi ra kiểm tra. Còn Atsushi thì đang loay hoay tắt chuông điện thoại đi, không để ý đến hai tên kia đang dần tiến tới chỗ cậu một cách nhanh chóng. Để rồi lúc cậu đang tính chạy đi thì bọn chúng đã ở ngay sát mép cửa rồi....
Bỗng một bàn tay vòng qua eo cậu kéo cậu vào căn phòng trống bên cạnh. Sự việc xảy ra quá đột ngột khiến cho Atsushi không kịp phản ứng lại, cậu cứ thế vùng vẫy trong tay người kia cho đến khi cậu nghe được tiếng của bọn chúng:
"Nó đâu rồi? Đi tìm đi chắc chỉ ở xung quanh đây thôi!"
Bấy giờ cậu mới nhận ra người kia đã cứu mình thoát một mạng. "Atsushi-kun thích mạo hiểm thật đấy, không ngờ cậu lại tự ý đi vào nơi nguy hiểm như này mà không báo gì với tôi cả. Atsushi-kun thật không biết nghe lời mà~" Người kia sau khi thấy bọn chúng đi xa rồi liền thả cậu ra và trách móc.
"Dazai-san!?" Atsushi ngạc nhiên, "Sao anh lại biết em đang ở đây!?" Cậu thắc mắc, ngước lên hỏi người đàn anh của mình.
"Định vị, Atsushi-kun đó là định vị đấy~"
"Hể!? Nhưng-"
"Suỵt, im lặng nào, bọn chúng vẫn ở quanh đây đó, cậu không muốn bị phát hiện đâu nhỉ?" Không để cậu nói hết, anh lấy tay chặn miệng cậu lại rồi từ từ nói.
Theo bản năng nghe lời Dazai nói, cậu liền không nói gì thêm nữa, được một lúc khi đám người kia bỏ về lại căn phòng sáng đèn đó, họ mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.
"Nguy hiểm thật, nếu không phải nhờ Dazai-san cứu em thì chắc có lẽ em đã bị bọn chúng bắt rồi...!" Cậu vừa nói, vừa tính di chuyển ra chỗ khác, nhưng không đi được...
Đến lúc bấy giờ thì Atsushi mới nhận ra Dazai-san vẫn đang ôm mình như vừa nãy, và hình như cả anh cũng đã nhận ra nhưng vì một số lý do nào đó mà không chịu thả người...
"Dazai-san à... anh thả em ra đi được không...?"
"Úi, tôi quên mất, tại đang mải để ý đến bọn chúng quá nên quên mất còn cậu ở đây, Atsushi-kun à." Anh thả cậu ra, trả lời với giọng điệu giễu cợt.
Nhưng họ cũng không còn thời gian để nói chuyện với nhau lâu nữa, cả hai quyết định rời đi khi chúng không để ý. Trên đường đi khỏi chỗ đó, Atsushi bỗng thấy một chiếc xe ô tô đen đậu trước cổng căn biệt thự, bước xuống là một người đàn ông lịch thiệp trông rất quen... Nhưng cậu cũng chẳng để ý gì thêm nữa mà tiếp tục rời đi cùng Dazai.
Hai người chạy khỏi căn biệt thự và đi đến một công viên nhỏ gần đó, bây giờ đang là tám giờ tối cho nên nơi này cũng không còn mấy bóng người nào nữa. "Thoát rồi...!" Atsushi nói, mới khi nãy thôi họ còn đang lo lắng để nghĩ cách trốn thoát nhưng giờ có vẻ họ an tâm hơn phần nào rồi.
"May thật nhỉ Atsushi-kun~ mà cậu chạy nhanh thật đấy, giống như là đang bị ma đuổi vậy đó!" Dazai Osamu ở đằng sau châm chọc.
Mặc dù tức lắm nhưng cậu có thể làm gì được vị đàn anh này của mình? Mắng sao? Dù có cố đến đâu thì vẫn chứng nào tật nấy mà thôi. Sau một hồi lấy lại sức, Atsushi bắt đầu đặt câu hỏi cho đàn anh của mình:
"Dazai-san! Anh dùng định vị để tìm em ư!?"
"Đúng rồi đó Atsushi-kun à, có chuyện gì sao?"
"Anh làm cách nào mà lại...., em đâu có nhớ máy mình lắp định vị đâu, mà kể cả anh đi mượn máy hay về lại Trụ Sở cũng không thể đến sớm như vậy được....!" Cậu thắc mắc.
"Đúng rồi, tôi nói là dùng định vị chứ có nói là định vị bằng máy đâu, là tôi hỏi người đi đường đấy, họ bảo thấy cậu đuổi theo một con mèo đến căn biệt thự đó nên tôi chỉ việc đi theo thôi<" Anh ngồi phịch xuống một chiếc ghế gần đó rồi trả lời.
"Dazai-san...anh đúng thật là....! Nhưng không biết ai gọi cho em khi em đang định chụp lại mấy món hàng đó vậy nhỉ...?" Atsushi vừa nói vừa lôi điện thoại ra kiểm tra lịch sử gọi điện.
"Là tôi gọi đấy~" Không cần cậu phải kiểm tra, một tên chuyên gây rắc rối nào đó đã tự khai ra.
"Hả!? Tại sao Dazai-san lại gọi cho em đúng lúc nguy hiểm như vậy chứ!?" Cậu giật mình, nhắm thẳng vào đàn anh của mình mà chất vấn.
"Ồ có lẽ là do tôi sơ ý mà bấm nhầm vào thì sao~"
"Làm ơn đừng trả lời em với cái giọng điệu đó chứ!? Em suýt bị bắt vì anh rồi đấy, Dazai-san à!"
Nhưng đối mặt với câu nói đó của cậu, anh chỉ trưng bộ mặt với nụ cười trên môi coi như anh chưa từng biết gì về vụ này cả. Mặc cho cậu đang ấm ức, nhưng Atsushi vẫn không quên báo lại vụ này cho Kunikida, sau một hồi nhắn tin qua lại, cậu quay sang nhìn Dazai và nói:
"Chúng ta về thôi anh, em đã báo lại chuyện này với Kunikida-san rồi ạ!"
"Rồi rồi tôi biết rồi...!"
Trong lúc đang đợi Dazai Osamu vươn vai rồi buông vài câu trêu trọc Atsushi thì từ phía trước của họ, tiếng của một người-một cô gái vang lên:
"Rời đi một cách dễ dàng như vậy.... bộ hai người không nghi ngờ chút gì sao?"Kèm theo là một dáng người đang tiến lại gần bọn họ.
"Ể? Cô- cô là ai vậy!?"
_______
Góc xin lỗi: sorry mọi người do mình đang vướng phải vụ ôn thi cuối cấp nên là gần đây không ra chap mới được. Kế hoạch là mình định viết xong fic này (hoặc không) rồi sủi đến hè năm nay, do bận học nên mong m.n thông cảm 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com