[12] 16 tuổi
Khi răng của anh rời khỏi gáy của Chuuya, Dazai cảm thấy vi diệu. Cứ như có một sợi dây vô hình giữa họ, nó còn mỏng manh nhưng vẫn đủ để kết nối giữa anh và Chuuya. Mạnh mẽ tới phi thường. Tâm trí Dazai trở nên chậm chạp, cứ dậm chân một chỗ, anh không muốn di chuyển, anh không muốn mang Chuuya ra ngoài, Alpha trong anh của muốn nằm đây - một cái ổ mềm mại và ấm áp, bầu bạn cả ngày với Omega.
Chuuya bây giờ quá yếu, cậu ấy cần được bảo vệ... Nhưng Kouyou - neesan sẽ không dễ dàng mà cho phép Chuuya ở lại với mình.
Dazai nheo mắt, thật phiền phức.
Chuuya vì cái gì lại có nhiều người thích như vậy?
Tôi ghét sự hướng ngoại đó.
Nếu tôi có thể ra lệnh cho mọi người tránh xa Chuuya thì tốt biết mấy, anh thầm nghĩ. Dazai nhìn xuống Chuuya, gã thanh niên tóc cam đã ngủ từ lúc nào, có lẽ là do quá mệt mỏi. Anh giơ tay vuốt mấy lọn tóc rối của Chuuya lại, tỉ mỉ dùng tay áo lau mồ hôi trán của Omega, khi mọi thứ đã gọn gàng. Dazai thả tay ra, ngắm nghía tác phẩm của mình trong sự hài lòng, một Chuuya đang say giấc, yên tâm ngủ ngon với sự hiện diện của anh. Tầm mắt Dazai di chuyển tới gáy của Chuuya, làn da nơi đó còn sưng đỏ và vết cắn của anh rất sâu và dữ tợn, như muốn nhắc nhở mối liên hệ hiện tại của họ, nó phải khắc sâu tận xương tủy mới khiến Dazai hài lòng.
Rồi, anh dừng lại, con mắt kia của anh mở to như nhìn thấy ma, bởi vì Dazai phát hiện Chuuya không mang chocker.
Ozaki Kouyou đi đi lại lại trước cửa ký túc xá của Chuuya, gương mặt của cô khắc kỷ và nghiêm trọng, nhân viên y tế cảng mafia xung quanh đứng im như chim cút, mặc dù ai trong bọn họ đều sốt ruột vì Dazai đã qua thời gian mà chưa mang Chuuya ra nhưng Ozaki Kouyou cùng họ vẫn tuân thủ nguyên tắc, tin tưởng Dazai.
Đối với Ozaki Kouyou, cô tin tưởng tuyệt đối Dazai, cậu bé kia dù ẩn khuất sâu trong bóng tối, huyết quản chảy xuôi dòng máu đen của mafia nhưng bản chất của Dazai không xấu, cô thấy ánh mắt của anh, nó không phải là vực sâu.
Lần đầu thấy anh, Ozaki Kouyou nghĩ anh đang lạc lối. Nhưng thời gian dài tiếp xúc, cô thay đổi suy nghĩ đấy, Dazai không lạc lối, anh biết mình đi đâu và làm gì, anh chỉ đang tuyệt vọng tìm kiếm thứ gì đó không thuộc về mình bằng mọi giá.
Cánh cửa đột ngột mở ra, nó cắt ngang suy nghĩ của cô.
"Kouyou - neesan, xin hãy chăm sóc Chuuya cẩn thận." Người họ mong đợi đã xuất hiện. Dazai mở cửa bước ra, anh ôm Chuuya - người đang bọc một cái chăn lớn và ngủ trong lồng ngực của anh, Ozaki Kouyou thở dài nhẹ nhõm vì thấy em cô vẫn ổn.
"Nếu chị không có việc gì muốn nhờ nữa, em xin phép rời đi." Anh khom lưng chào, tránh giao tiếp ánh mắt với cô, lịch sự như mọi lần.
Ozaki Kouyou gật đầu, đồng ý để anh rời đi.
Nhưng hành động của Dazai khá lạ, gương mặt anh lạnh lùng như một người máy đồng thời cũng hành động như thể anh muốn bỏ chạy ngay bây giờ nhưng lại bắt buộc bản thân phải đứng đây để giao Chuuya cho Ozaki Kouyou.
Cô không hiểu anh đang chạy trốn điều gì?
"Cậu muốn tôi thông báo khi nào Chuuya tỉnh táo lại không, xem như tôi tạm trả một phần ân tình cho cậu, Dazai?" Trước khi cùng nhân viên y tế rời đi, Ozaki Kouyou nán lại bên cạnh Dazai hỏi.
"... Chị không cần phải làm tới mức đó đâu. " Một câu trả lời dở dang dường như chủ nhân của nó muốn nói thêm nhưng cuối cùng cũng chỉ vỏn vẹn nhiêu đó, Dazai xoay người, mép áo khoác vẽ ra một vòng cung, anh cứ thế mà cô độc rời đi.
_____________________________
Anh lại như một kẻ nhát gan mà chạy trốn khi cảm giác bị đe doạ.
Anh trốn ane - san, trốn Chuuya, trốn mọi người, trốn thế giới.
Anh trốn phía sau cái mặt nạ dối trá của mình, khóc mất, ngay cả một chú hề còn phải ghen tỵ với lớp mặt nạ của anh.
Chocker của Chuuya được thiết kế như một vòng bảo hộ gáy, một thiết bị ngăn cắn, Alpha hay Omega gì cũng đều dùng được. Anh biết điều đó, bởi vì anh chính là người tặng nó cho Chuuya.
Vừa nãy khi ở trong phòng, khi nhận ra Chuuya không đeo chocker, anh đã hiểu vì cái gì Chuuya làm như thế.
Tình cảm của tôi và cậu, đôi bên tình nguyện.
Không thể nào... Không có chuyện tình nguyện xảy ra.
Chuuya là chó của anh, chó thì nên tin tưởng chủ nhân nó đúng không?
Tình cảm à?
Có hay không, không quan trọng... Chuuya ghét tôi mà, cậu ta chỉ tin tôi nên mới như thế...
Nhưng, nếu đúng vậy, Chuuya tìm thấy gì ở tôi chứ?
Niềm vui, nỗi buồn, tức giận,... Tình yêu sao?
Con người tồn tại là để theo đuổi hạnh phúc. Tồn tại là gì, anh thậm chí còn không rõ chứ đừng nhắc tới 'Hạnh phúc' cùng 'Yêu' . Cho dù nằm trằn trọc một đêm suy nghĩ, anh không tìm ra câu trả lời đối với hành vi của Chuuya.
Dazai không hiểu yêu là gì, cho nên anh dù cảm giác được tình yêu của người khác đối với mình, thì cảm giác đó cũng nhanh chóng biến thành một thuật toán để anh phân tích. Quá lí tính, quá trống rỗng. Do vậy, anh biết mình không có tư cách yêu ai.
Không ai dạy anh cách yêu, cũng không ai dạy anh cách thổ lộ con người thật của mình. Dazai khát vọng được yêu dù anh không hiểu yêu nhưng anh cũng không dám chủ động tiến một bước, anh sợ hãi bản chất tự hủy tuần hoàn của anh sẽ khiến đối phương từ chối, anh càng sợ hãi mình một khi chấp nhận yêu có thể sẽ phá hủy đối phương vô hình từ trong ra ngoài, đồng thời anh cũng sợ hãi bản thân sẽ bị thương.
Anh không có tư cách yêu ai.
Chuuya sẽ không đời nào tìm tình yêu ở trên người anh đâu.
Như vậy, hành vi của Chuuya chỉ đơn giản là do cậu ta tin anh.
Dazai để mình chìm nghỉm trong dòng chảy của sông Tsurumi, đang thư giãn thì đỉnh đầu của anh tự dưng đụng trúng vật gì đó cứng cứng, Dazai theo phản xạ mà nắm vật đó trong tay, nếu trên bờ thì chắc chắn sẽ nghe 'bụp' một tiếng, đáng tiếc anh đang ở dưới sông, và dù vật đó là gì thì nó đủ nặng để đỉnh đầu của anh đau nhói như chết đi sống lại, tới độ Dazai phải trồi lên mặt nước ngay lập tức.
Dazai chưa kịp thấy vật trên tay của mình là gì thì bất ngờ một luồn ánh sáng trắng phát ra từ vật đó bao phủ lấy anh, quá nhanh để anh kịp phản ứng, cứ vậy thân ảnh của Dazai bị ánh sáng kia nuốt mất, không cần biết vật anh đang cầm có vô hại không, Dazai không do dự nhắm nghiền mắt tránh tổn hại bởi thứ ánh sáng lạ kia.
Vũ khí ám sát của kẻ thù? Vật phẩm siêu năng lực? Rốt cuộc đây là là cái gì?
Giây sau, không đợi Dazai Osamu suy tư nhiều, trong đầu anh đột nhiên xuất hiện thêm một đống ký ức - chúng không thuộc về anh, tất cả như đê vỡ, cơn sóng ký ức cuồn cuộn và dồn dập, nó khiến cho não của anh trong một giây không có dư thời gian để suy nghĩ mà chỉ có thể im lặng tiếp thu.
Hiện tượng ly kỳ như vậy, thực tế trong mắt lũ quạ đậu trên dây cáp điện diễn ra trong vài giây, ngay sau đó chúng nó thấy tên con người kia ngây ngốc một lúc ở giữa sông rồi không biết vì cái gì lại cong môi cười cười, sau đó như bị tâm thần phân liệt, gương mặt lại biến trở về vô cảm rồi bơi vào bờ sông, trên tay còn cầm theo một quyển sách bìa trắng.
_____________
Nakahara Chuuya trải qua kỳ phân hóa đã một tuần, hồi phục xong, hắn cứ nghĩ sẽ tiếp tục bị Dazai chọc giận. Nhưng, chẳng có gì cả. Chuuya cảm giác Dazai đang cố tình lảng tránh hắn. Nhiệm vụ không thèm làm chung với hắn, đã vậy còn không chịu đi chung hành lang với hắn. Thậm chí Dazai còn ngó lơ, không thèm khơi mào khẩu chiến giữa hai người. Hắn nhớ rõ gần nhất mình không có làm cái gì gây thù với tên khốn kia mà? Chuuya liên tục hồi tưởng nhưng cũng không tìm được hắn đã đắc tội Dazai ở chỗ nào.
Chẳng lẽ là vụ đánh dấu lâm thời kia?
Không lẽ đánh dấu tôi là một chuyện rất khó chấp nhận sao?
Do tôi không phải một nữ Omega mềm mại dịu ngoan sao? Một nam Omega gân guốc, bạo lực sao?
Chuuya dành nhiều giờ để xem cơ thể của mình, hắn thấy cơ bắp săn chắc, chúng vốn là niềm tự hào của hắn nhưng chẳng hiểu sao, chúng bây giờ trông thật thô thiển với cơ thể khiêm tốn của hắn, nhớ lại vóc dáng các Omega do Ane - san quản lý, Chuuya không khỏi sinh ra một cảm giác tự ti về ngoại hình bản thân.
Dáng người hắn dày cộm, không có chút nào thon thả, làn da không nõn nà lành lặn mà chi chít sẹo lớn nhỏ. Chưa kể lúc trước Dazai còn chê bai hắn đủ thứ như tính cách, gu thời trang, vẻ ngoài,... Càng nghĩ hắn càng cảm thấy hợp lí việc Dazai lảng tránh hắn, Chuuya mím môi, kéo áo thun xuống.
Ngày thứ ba bị Dazai cho ăn một rổ bơ, tưởng chừng Chuuya sẽ chịu không nổi mà đi hỏi trực tiếp Dazai thì Mori đã làm thay hắn. Ông triệu tập cả hai tới văn phòng rồi thông báo nhiệm vụ lần này cả hai cần thực hiện chung.
Chuuya cứ tưởng nhiệm vụ lần này bọn họ sẽ có chút ma sát, ít nhất hắn cũng phải biết được nguyên nhân Dazai ngó lơ mình nhưng tựa hồ ông trời không cho hắn cơ hội.
Tình báo có người đụng tay, kẻ thù của họ là một đội năng lực gia năm người. Dù Chuuya sau đó đã giải quyết nhưng Dazai vẫn bị thương, tay của anh trật khớp, hơn nữa một viên đạn bắn thủng bụng anh, cũng may không bắn trúng chỗ hiểm nên vẫn còn có thể cầm cự được. Vì vị trí quá xa, quân tiếp viện chưa tới kịp nên Chuuya chỉ có thể xử lý vết thương của Dazai bằng cách băng bó, xong xuôi mọi thứ Chuuya cõng Dazai tìm một nơi an toàn, bốn phía bị cây cối che kín. Lúc này Chuuya thở dài một hơi, hắn gần như ngã khuỵu trên đất, nuốt xuống ngụm máu tanh trong miệng, vết đạn ở bắp chân trái cứ như một con đỉa tham ăn, mỗi bước chân đều hút cạn sức lực của hắn nhưng Chuuya vẫn cõng Dazai.
Chuuya ngồi trên đất, như cũ không lơ là cảnh giác, hắn thi thoảng vẫn đảo mắt qua lại để quan sát tình hình bên ngoài. Trong khi đó, Dazai ngồi cạnh hắn, không nói lời gì cứ như chết rồi, một mắt thất thần nhìn đăm đăm về một hướng.
Thình lình, anh mở miệng.
"Chuuya."
Chuuya dừng việc canh gác, hắn liếc qua Dazai, ra hiệu anh có gì nói đi hắn đang chờ.
"Cậu ghét tôi đúng không?"
"Điều đó là đương nhiên. Mi hỏi câu gì xàm thế, bị va đập hư mẹ não rồi à?" Không ngoài dự đoán, Chuuya thẳng thắn nói.
"Vậy nếu tôi nói tôi muốn làm tình với cậu thì sẽ như thế nào?" Giọng Dazai bình tĩnh như anh hỏi hôm nay thời tiết thế nào, nhưng trông anh ấy không hề bình tĩnh. Con ngươi của anh run rẩy dữ dội, như thể Dazai muốn tập trung nhưng không thể, có quá nhiều suy nghĩ, quá nhiều xung đột, trông như tâm trí Dazai đang bị giam trong một cái lồng và thứ duy nhất điều khiển cơ thể này là cái đống suy nghĩ hỗn loạn của anh.
Hoặc Dazai Osamu đã điên.
Đó chính xác là những gì Chuuya nghĩ ngay lúc này. Hắn bị lời nói của Dazai gây sốc, đến mức không thể lấy lại bình tĩnh. Điều này thật khó giải thích. Không một người bình thường nào có thể nói những lời như vậy trong cái hoàn cảnh bây giờ, chưa kể mối quan hệ của họ, hắn không biết phải hình dung thế nào. Chuuya chưa sẵn sàng.
Cái cách Dazai đề nghị, nó khiến hắn khó chịu. Dù muốn giải tỏa ham muốn cũng phải chọn đúng thời điểm, đúng người. Liền tính bọn họ có đánh dấu lâm thời. Liền tính hắn hoài một chút lòng tham với Dazai nhưng lúc này Dazai cho hắn cảm giác bị coi thường nhiều hơn, nó khiến Chuuya chỉ muốn bỏ qua tất cả những điều không ổn về Dazai mà mình cảm thấy gần đây.
Hắn muốn bộc phát, cãi nhau lớn rồi bình thản rời đi.
"Ta sẽ bẻ gãy dương vật của mi nếu mi dám dùng nó để chạm vào ta đấy, thằng bệnh hoạn." Thế là xong, Dazai muốn chiến tranh lạnh, Chuuya đáp ứng.
Hắn đách cần Alpha, hắn đách cần Dazai.
_________________END_______________
Tác giả: Sang chương tui viết Pov của Dazai, bây giờ tạm hiểu là thằng nhỏ bị sang chấn tâm lý khi mà The Book nhồi ký ức đi (?)
Ngài Mori không hổ là Super vip pro shipper.
Hừm phần 16 tuổi hơi dài nhưng mà nó cũng là cuối cùng, sang kế tiếp tui quay lại tuyến 22 rồi tuyến 18. Cuối cùng là tuyến 22 và tuyến tương lai.
Uầy, unagi là cá chình AkA biệt danh của em bé luôn, quá hợp rồi. Cá thu x sên trần => Cá chình.
Chúc mấy bạn thứ sáu vui vẻ, yêu mọi người </3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com