Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[14] 16 tuổi

Sau cái câu kia của Chuuya, người ngồi đối diện hắn lâm vào trầm mặc.

Gương mặt của Dazai lúc này bị trong bóng đêm che khuất, không thấy rõ biểu cảm hơn nữa còn đan xen với cái bầu không khí quỷ dị im lặng đang ở trên đầu bọn họ, Chuuya không biết vì cái gì lại cảm thấy lạnh sống lưng.

Một lát sau, hắn nghe tiếng của Dazai nói bằng một giọng bằng phẳng và nặng nề, "Quên chuyện đó đi, vừa nãy không tỉnh táo lắm, tôi xin lỗi cậu. "

Xin lỗi? Còn muốn hắn quên nữa ư? Tự dưng nay sao tên khốn này ọe- 

Chuuya từ chối tưởng tượng hình ảnh Dazai nói chuyện như người bình thường với mình, như thế quá ghê tởm. Bất quá, hắn lại sợ Dazai đang cố tình trêu hắn hơn.

Trăm phương ngàn kế đều có con cá thu này bên trong, đề phòng trên hết.

"Miễn cưỡng tha cho mi đó, lần sau tìm cái câu nói dối nào cho tử tế chút, lý do gì đâu mà nghe như lừa con nít. " Chuuya giơ tay đè mũ trên đầu xuống che khuất mặt, không nghĩ tiếp tục cuộc trò chuyện cứng đờ này, nhưng Chuuya vẫn chưa nhận ra Dazai xin lỗi hắn không phải chỉ vì khi nãy mà còn là vì một nguyên nhân khác.

___________________

Chuuya không trở về ký túc xá mà nhờ cấp dưới lái xe chở hắn tới trước một cửa tiệm, Chuuya mở cửa xe bước ra, trên đầu hắn cái tên 'Old World' được ghi bằng loại chữ nhạt trên biển hiệu. Những bóng đèn neon ghép lên cái tên vẫn còn tối, hẵng là quán chưa tới giờ tiếp khách. Cấp dưới cũng nhanh rời đi, trả lại khoảng không gian tĩnh lặng cho Chuuya.

Chuuya hít sâu một hơi, hai tay nắm chặt, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào cửa quán bar như thể đang chuẩn bị đối mặt với hiểm họa cấp quốc gia. Hắn vừa nhích chân mở cửa quán bar, năm cái nòng súng dí sát đầu Chuuya ngay lập tức.

"Mật khẩu là gì?"

Bỏ chạy còn kịp không? 

Đáp: Không có khả năng, ngoan ngoãn chịu trói đi, Chuuya.

Chuuya mặt vô biểu tình lộ ra vẻ sống không còn gì luyến tiếc, hắn nói, "Vì tình yêu và công lý, ta là tiểu thư nhưng mang sứ mệnh chiến binh xinh đẹp trong tà váy thủy thủ - Chiến binh đá quý tiểu thư. Nhân danh Vua đá quý và trọng lực, ta sẽ trừng trị ngươi."

... Bầu không khí ngẹt cứng tới nỗi Chuuya thấy tiếng dế kêu tuýt tuýt hôm nay chói tai lạ thường, nhớ lại một màn mình bắt chước Thuỷ thủ mặt trăng, Chuuya thẹn muốn chết, hắn nhịn không được mà rống to với đám đàn ông trong phòng, "Mấy người hài lòng chưa vậy?!"

"Phụt, hahahahahahahaha!" 

Có người quàng tay qua vai ôm lấy Chuuya vỗ bộp bộp, một thiếu niên Beta tóc vàng vẫn còn đang cười ha hả, Albatross nói, "Chuuya ha ha... Đừng gắt, tao thề với mày vụ này không phải là tao bày đầu đâu!"

Vừa nói xong thì gã nhìn về phía một người cao ráo khác cũng đang cười, hô to nói, "Ghi hình được chứ, Pianoman? Lát nữa chia cho tôi một cái nha!"

Pianoman gật đầu, cười tới say người, anh đem máy quay thu hồi.

Chuuya đẩy gã ra khỏi người mình kèm theo một cái lườm 'hữu hảo' . Albatross nhún vai, gã khoanh tay gối sau ót, "Ôi khiếp thế, bạn Chuuya hôm nay quạu quá trời, buồn ghê hồi nãy tao mới mua champagne mở tiệc, giờ không lẽ phải dẹp hả ta?"

"Albatross, đừng ghẹo Chuuya nữa, lát cậu ấy dỗi thật đó." Một người thanh niên Alpha trẻ với chất giọng êm dịu và vẻ ngoài tựa thiên thần giáng thế, Lippmann lên tiếng.

"Trước hết, cho tôi xin phép giải thích chút. Bọn tôi chỉ muốn tổ chức một buổi tiệc nhỏ mừng Chuuya phân hóa thôi."

"Hả, cái quái gì?"Vốn tưởng đám đàn ông này lại phát điên gì nữa, Chuuya có tính cũng không ngờ nước đi này, thế là hắn ngây người bị Albatross dẫn qua ghế ngồi xuống. Trước mặt hắn liền có một cốc champagne, Chuuya theo thói quen cầm lấy, ngay sau đó bên cạnh hắn, có một Beta ngồi xuống, dáng gầy teo, gương mặt nhợt nhạt như bệnh lâu năm, một tay bám không rời cột truyền dịch.

"Doc, ngươi bỏ thuốc xổ ở trong à?" Chuuya nhìn cốc rượu trong tay với vẻ đắn đo.

"Trông tôi có giống loại người sẽ bỏ thuốc xổ không vậy Chuuya?" Doc nở một nụ cười quỷ quyệt, "Tôi thích dùng thuốc độc hơn, đằng nào cũng dùng quen tay."

Chuuya tặng anh một ánh mắt bất lực.

"Này Iceman, tôi nói có đúng không, vậy mà cậu ấy không tin tôi kìa." Doc chọt chọt khuỷu tay với người đàn ông tóc nâu, một bên mắt có sẹo đang trưng vẻ mặt vô cảm cạnh mình.

Iceman gật đầu, giọng như cũ thản nhiên, "Tuy tôi không thích dùng độc để phục vụ việc ám sát nhưng tôi không phủ nhận tính thực dụng của nó, hơn nữa nếu Doc dùng thuốc xổ thì cậu ta sẽ dùng cho cả hội."

Đến đây, Doc trở thành tâm điểm của sự chú ý, mọi người đều nhìn chằm chằm anh với ánh mắt kỳ dị.

"... Tôi muốn kháng cáo, thưa ngài thẩm phán Pianoman." Doc chịu không nổi áp lực mà căng thẳng nói, "Tôi bị oan uổng."

"Khụ, mọi người về chủ đề chính." Thẩm phán kiêm Hội trưởng Pianoman ra hiệu nói.

"Chuuya, kỳ thật bọn tôi không đơn thuần tổ chức tiệc mừng. Cậu hẳn biết mình không có khả năng phân hóa thành Omega hay Alpha mà đúng chứ?"

"Không... Có khả năng?" 

"Cậu chưa biết cũng phải, dù sao ở phố Suribachi trình độ giáo dục tôi thông cảm được. Nhưng để phân hóa thành một Alpha hoặc một Omega thì cần có ba yếu tố cơ bản là dinh dưỡng, di truyền, môi trường. Tựa như trồng cây vậy, chỉ có các cây đủ điều kiện, ưu tú mới có thể cho ra kết quả tốt nhất, ở đây là Omega và Alpha. Trường hợp của Chuuya tôi sẽ giải thích. Về dinh dưỡng, cơ thể cậu từ lúc còn là phôi thai đã được nuôi bởi dịch dinh dưỡng dẫn tới nó phụ thuộc dịch dinh dưỡng của phòng thí nghiệm cho nên cơ thể Chuuya sẽ rất khó để hấp thụ các nguồn dinh dưỡng khác để phát triển. Vụ nổ kia đã giải phóng cậu nhưng cậu lại đáp đất ở phố Suribachi, điều kiện sống thiếu thốn và khắc nghiệt, một nơi thức ăn còn không có chứ đừng nói đi tới việc ăn đầy đủ dinh dưỡng. Căn bản là cơ thể Chuuya sẽ kém phát triển hơn so với những người khác."

Pianoman dẫn chứng, "Một cái cây cho dù giống có tốt tới đâu nhưng sống ở điều kiện như sa mạc hay băng cực, dù có sống sót thì sẽ khó mà phát triển bằng đồng loại của nó. Câu hỏi bây giờ là Chuuya rõ ràng không đáp ứng ba yếu tố kia thì vì sao lại phân hóa thành Omega? Này không phải là có người cố tình can thiệp sao?" Pianoman ngừng lại, anh nhìn Doc, ý nhờ nối tiếp.

Doc gật đầu, hắng giọng nói, "Trong y học có một khái niệm gọi là 'Ủ chín' . Nó gần giống như đột biến nhưng cũng không phải. Phương pháp này có thể khiến một 'mầm non' không đủ điều kiện phát triển thành ưu tú, phải nói là thay cơ đổi vận nếu thành công nhưng đổi lại thì tỉ lệ thành công rất nhỏ. Khoảng 8 - 5%. Mà cách để thực hiện là đặt một người đã đáp ứng đủ điều kiện ở gần những người như Chuuya. Tế bào trong cơ thể của cậu lúc này sẽ bị mùi hương của người đó ảnh hưởng và tưởng nhầm cơ thể cậu đã đủ điều kiện, không cần phải phân hóa thành Beta và thế là BÙM. Chúng ta sẽ có một Alpha hoặc Omega, tất nhiên, cái phương pháp này vẫn có nhược điểm. Cơ thể không đủ điều kiện dù phân hóa như cũ sẽ không so sánh lại một cơ thể đã đáp ứng đủ điều kiện. Người phân hóa thành Alpha nhẹ thì rối loạn chức năng sinh sản (Không thể thắt nút hoặc khó cương,...) , nặng là mù mùi (Không thể ngửi được mùi hương đặc trưng của Alpha hay Omega). Omega trường hợp nhẹ là sức khỏe sinh sản giảm như tử cung ít trứng, khó thụ thai, trường hợp nặng thì vô sinh."

"Tại sao?" Một thoáng trống rỗng xuất hiện ở trên gương mặt của Chuuya, "Mấy người nói với tôi cái này để làm gì chứ?"

Hắn nên nói gì đây? Ồ hóa ra, việc tôi phân hóa sự thật là có người động tay? Xin lỗi vì sự ngu dốt của bản thân? Chuuya cảm giác xấu hổ về bản thân, hắn cứ cho rằng việc phân hóa là do số phận của mỗi người, cho rằng là tự mình nên mới phân hóa thành Omega...

"Chuuya, mày đừng hỏi tại sao nữa. Cái gì cũng nên nhìn từ hai đầu chứ, đừng có nghĩ mọi người yêu cầu mày nên mới giúp mày. Chuuya cũng cần buông tha bản thân chút, yêu cầu bọn này làm cho mày cái gì đó. Nếu phải trả lời tại sao, tao sẽ đáp bởi vì tao quý mày nên tao cùng mọi người giúp mày đó, mà người một nhà thì cần gì thu phí?" Albatross nói.

Rồi, trước mặt của Chuuya, Lippmann thản nhiên chốt hạ câu cuối: "Tôi công nhận lời của Albatross. Cậu nên nhớ, cậu không một mình, không bao giờ, Chuuya. "

__________________

___________

_____

__

_

Phần anh, Dazai đi thẳng về thùng hàng của mình. Một bãi rác gần bờ biển, vừa đảm bảo không ai đến làm phiền anh vào những ngày, những tuần Dazai muốn tan biến, anh chỉ cần đi vài bước và thế là xong.

Dazai kéo cánh cửa ra và đi thẳng đến đống đồ nhỏ mà anh gọi là tổ bên cạnh chiếc futon rách rưới của mình. Nếu đây là một phòng ngủ bình thường, mấy thứ đồ vặt cá nhân thường sẽ trên đầu tủ đầu giường, nếu bỏ qua một khẩu súng và một hộp khăn giấy sài quá nửa, xung quanh còn rải rác vỏ thịt cua đóng hộp. Dazai nằm quỳ trong tổ. Anh vẫn chưa dám thở. Những ký ức về thế giới khác luôn dày dòng và nhàm chán, và điều khiến Dazai trằn trọc không phải những cái kết có thể coi là có hậu. 

Khi đau đớn, anh chỉ có thể nghĩ đến nỗi đau; khi cảm thấy vô vọng, anh luôn chỉ thấy tuyệt vọng. Anh bị tình cảm của các Dazai khác chia năm xẻ bảy, cả thân thể anh thoạt nhìn hoàn hảo, kỳ thật linh hồn sớm nát tàn, ngay cả bây giờ Dazai không biết mình có thể trụ vững được không nữa. Nếu không, anh sẽ nhịn không được mà bị tình cảm của các Dazai khác đả động, dùng đến phương pháp nhanh nhất để sống 'trọn vẹn'.

Giết Chuuya ngay lúc này rồi tự sát, cuộc đời cứ thế đã hạnh phúc, không cần phải sống tiếp, không cần phải đối mặt với kết cục khổ đau.

Đúng vậy, Dazai thực sự muốn giết Chuuya liền tại chỗ. 

Nỗi sợ Chuuya sẽ không yêu anh, cậu sẽ bỏ anh, sẽ không có ai kéo anh ra khỏi góc tối, không ai hiểu được nỗi đau của anh. Dazai chưa bao giờ có bạn bè, hay tri kỷ. Anh ấy sống ở thế giới này như một hồn ma, nhưng dường như cũng đã chết.

Cái thế giới mục nát sẽ tiếp tục bị oxy hóa.

Tồn tại càng thêm vô vị.

"Chuuya... Chuuya..." Phải làm sao đây, muốn giết cậu quá. Làm sao đây? Dazai Osamu thì thầm tên hắn, rồi anh gục đầu xuống như một đứa trẻ mắc lỗi. Anh không cảm thấy thế giới này đáng được yêu thương và trân trọng. Dazai ở giữa một đống ký ức xa lạ, anh đột nhiên cảm thấy mình nên sống thêm vài năm nữa- cứ coi như chứng kiến một thế giới tốt đẹp hơn cho Odasaku trước khi xuống địa ngục cùng con cún cưng của mình vậy.

Khi nhỏ, Dazai không thích loại sinh vật mang tên 'chó', phảng phất như bản năng mèo giật mình khi thấy dưa leo hoặc cừu hoảng loạn khi nghe tiếng sói hú, đó là sự chán ghét sinh ra từ nỗi sợ thì đúng hơn. Nhưng đồng thời anh cũng tự tin rằng một ngày nào đó mình sẽ bị chó cắn, xé xác trăm mảnh. May thay, tới bây giờ anh vẫn còn sống bình yên, không bị nó cắn chết tươi.

Nghe rất buồn cười ư?

Tổ tiên của chó là sói hoang, một loài thú dữ đấy.

Dazai từng lén nghe đám người hầu trong nhà truyền tai nhau về chuyện chó có thể cắn rách cổ họng con ngựa chết ngay tại chỗ, lại có chuyện nó dám chiến đấu và chinh phục sư tử nữa. Anh cách một gian nhà gật đầu một mình với câu chuyện của người hầu vì tin là chuyện có thật. Cứ nhìn cái răng nhọn hoắt của con chó canh cổng trước cửa gia tộc. Kia cũng có phải đồ thường đâu. Kia kìa, nó đang đảo quanh mấy cây cột nhà, lia mắt hí hí nhìn dĩa đồ ăn trên bàn cơm cha anh, giả vờ như không có lòng tà, tự hạ mình như một sinh vật không đáng chú ý, nhưng gốc nó là thú dữ cắn chết ngựa đấy. Không ai có thể biết khi nào nó bộc lộ cái bản tính dữ dằn của nó ra đâu. Phải lấy dây xích cột nó lại thật chặt mới được. Không thể lơ là dầu chỉ một giây. Thế mà nhiều người nuôi chó, điển hình như cha của anh lấy lí do nuôi nó chỉ cho chút cơm thừa của mình, tự mình nuôi nấng, tin tưởng một con thú dữ dằn đáng sợ, dễ dãi gọi nó là 'Akira' này hay 'Haru' nọ, gần gũi xem nó như người thân trong gia đình, lại còn để nó chơi với đứa con thân yêu mới ba tuổi của mình thình lình kéo tai con thú dữ đó, rồi cười hằn hặc lên, chứng kiến cảnh đó thôi mà anh sởn hết da gà, không thể không kiếm cớ mà xuôi đuổi nó đi.

Họ không nghĩ tới, lỡ mà con chó nó bất ngờ la 'oẵng' lên rồi cắn phập một cái thì làm sao hả? Phải để ý chuyện đó chứ. Ngay như chủ nó cũng khó đảm bảo không bị nó cắn, bất quá Dazai cũng không kỳ quái với cái logic 'Mình là chủ nó, nhất định không bị nó cắn, đó chỉ là chuyện mê tín của kẻ tốt bụng ngu ngơ' . Chà, họ quên mất, những cái răng kia không phải là của động vật ăn cỏ, chúng còn tồn tại là còn sẽ cắn, lấy bằng chứng khoa học nào mà họ lại bảo 'Chủ sẽ không bị cắn'? Chưa kể kích cỡ chó càng nhỏ thì họ càng thả lỏng cảnh giác, đã thế còn thả con hung thú kia đi dạo vòng quanh sân nhà nữa, yên tâm thế nào?

Ghét là thế, sợ là thế, nhưng Dazai lại không hiểu vì sao mình lại dám đặt một con chó kế bên bản thân.

Có lẽ là do nó nhỏ đi?

Nhỏ thì nhỏ nhưng phải biết chủ của nó là ai mới được.

Dazai quơ lấy điện thoại trên tấm nệm của mình, anh mở mục danh bạ lên gọi cho Mori Ougai. Tới lúc anh đòi trả công vì vụ 'Ủ chín' Chuuya rồi.

________________END_____________

Tác giả: QAQ Tui cố viết mà sao cốt truyện nó chạy không kịp tới phần có thịt, chắc phải chương sau quá.

Lần đầu viết Flags không biết có ổn không chứ Storm Bringer, tui chưa chưa đọc kỹ nữa. 

Đoạn tự sự về chó của Dazai là tui lấy ý tưởng từ tác phẩm 'Con chó khốn nạn' của tác giả Dazai Osamu ngoài đời nha, chẳng qua tui chế biến lại cho hợp với bối cảnh. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com