[15] 16 tuổi
"Tâm hồn con người luôn luôn có hai thứ tình cảm mâu thuẫn nhau. Dĩ nhiên không ai lại không cảm thông với nỗi bất hạnh của người khác. Nhưng khi người đó thoát ra khỏi cảnh bất hạnh thì tự nhiên trong lòng lại cảm thấy có cái gì đó không muốn như thế. Nói cường điệu hơn là thậm chí còn muốn cho người đó bị lâm vào cảnh bất hạnh tương tự thêm một lần nữa. Rồi đến lúc nào đó trở nên thù ghét họ, dù không phải cố ý. Mặc dù không hiểu rõ nguyên nhân, nhưng sư lại buồn vì cảm thấy thái độ bàng quan, ích kỷ của những người tăng lẫn tục trong xóm Đuôi Ao này. "
—Akutagawa Ryunosuke, trích đoạn tác phẩm 'Cái Mũi' .
____________________________________
Anh đã từng thuyết phục bản thân không nên ghen tỵ với Chuuya chỉ vì cậu ta có The Flags, Kouyou - neesan cùng 7749 kiểu người khác nhau bầu bạn, mỗi ngày đều ngập tràn trong hạnh phúc và tiếng cười.
Và, anh chưa bao giờ thành công, DazaI chưa bao giờ cảm thấy chán ghét tồn tại tới thế này.
Anh có thể hét to với cả thế giới rằng 'Chuuya là chó của tôi', có thể cảm thấy vui lòng vì nhìn Omega tóc cam tức ói máu dậm chân bịch bịch, có thể cười hả hê đắc thắng trước sự ngăn cản vô dụng của Chuuya.
Anh có thể làm mọi thứ, duy nhất trừ một điều là nắm bắt trái tim của Chuuya.
Mặc dù biết mình đủ khả năng để nắm lấy sợi dây xích trên cổ của Chuuya nhưng anh lại không cảm thấy đủ.
Dazai muốn thêm, thêm nữa, anh muốn mọi phần của Chuuya.
Vấn đề ở đây là làm thế nào để sở hữu Chuuya mà không lo bị cắn ngược?
Đáp án là dùng 'Nỗi sợ', một cảm xúc hiệu quả và vạn năng tuyệt vời trong việc thao túng kẻ khác, tựa như ông Mori đã từng khẳng định, bất kể nó có là hành vi man rợ nhất mà một con người có thể làm ra.
Chuuya sợ điều gì ư? Câu trả lời rất đơn giản.
—Đó là trói buộc vĩnh viễn với một kẻ như anh. Dazai ngồi khoanh chân bên trong thùng hàng của mình, trước mặt anh là một cái laptop với màn hình đang hoạt động. Dazai rũ mi, nhìn thẳng vào thông tin của [Paul Verlaine] đang hiển thị trên đó, một nụ cười mỉm dần dần nở ra trên gương mặt vô cảm của anh, nếu cười được cho là bày tỏ cảm xúc của một con người thì nụ cười của Dazai ngay lúc này không hề cho ta thấy sự vui vẻ của anh. Không ai vui vẻ mà lại cười khó coi và méo mó tới vậy. Cái cười của Dazai không phải như một cánh chim, mà nhẹ như một cái lông vũ, một tờ giấy trắng vậy. Tức là nụ cười ấy hoàn toàn là giả tạo, cứ như tà ma ngọai đạo đã chiếm giữ cái thân xác 'Dazai Osamu' này rồi.
___________________________________
Chưa đầy một tuần sau, hết thẩy những gì Chuuya trân trọng chỉ còn là kí ức, bão giông nhanh tới, nhanh qua... Paul Verlaine biệt danh không hổ là phong thần Bắc Âu, cơn cuồng phong do hắn tạo ra quét ngang cảng mafia, nó phá hủy mọi vật trên đường, tước đi mạng sống của rất nhiều người. Không khí tràn ngập mùi máu, mùi cái chết, mùi đất ẩm, tiếng mưa rì rào, tất cả nghe như thiên nhiên đang ở ca tụng hành khúc tiễn đưa các linh hồn đã khuất. Nhưng không có thời gian để mọi người nghỉ ngơi và tiếc thương cho người chết, rốt cuộc cảng mafia là một cỗ máy, nó cần vận hành liên tục nếu muốn duy trì sự tồn tại. Dazai bận rộn không kém, Mori Ougai giao nhiệm vụ cho anh báo cáo số lượng nhân viên tử vong, số lượng nhân viên sống sót, tiền an ủi gửi gia đình,... công đoạn chán chường nhất có lẽ là thống kê, Dazai Osamu tiếp nhận một xấp giấy tờ hóa đơn phí tu sửa trụ sở cảng mafia, anh đưa cho một người cấp dưới đáng tin của mình, ra lệnh gã đem lên đưa cho thủ lĩnh ký xác nhận.
Verlaine chưa chết. Sau khi Rimbaud cho gã một cuộc sống dài lâu, gã đã bị nhốt trong căn hầm của Mafia Cảng. Đây là mong muốn của Verlaine. Ở thế giới bên ngoài, không còn nơi nào dành cho Verlaine nữa. Gã đã mất gần hết năng lực trọng lực và như trường hợp này, nơi duy nhất để thoát khỏi bàn tay dài và rộng của Châu Âu là một nơi ẩn náu sâu thẳm dưới lòng đất.
Dù sao thì gã cũng không có hứng thú với thế giới bên ngoài. Không ai gã muốn giết hay muốn gặp. Ngoại trừ Rimbaud.
Nghĩa trang.
Mưa mấy ngày nay rơi không ngớt, độ ẩm không khí tăng cao nên cả tầm nhìn đều bị bao phủ bởi sương mù, Dazai Osamu đi trong mưa, anh mặc kệ ướt người sẽ bị cảm lạnh, tùy ý để nước mưa cọ rửa trên mặt mình cứ thế bước đều.
Anh mở điện thoại của mình, dù nó bị nước vào, nhưng chưa bị hư, không hổ là điện thoại chiến thần. Dazai Osamu vô danh bạ tìm số của Chuuya, chờ khi hiện thông báo đang gọi đến, anh đứng trong mưa liếc mắt về phía nghĩa trang, Dazai cuối cùng cũng nghe tiếng nhấc máy nhưng đầu loa bên kia chỉ truyền tới tiếng mưa rả rít rè rè, càng không biết có phải Chuuya đã nhấc máy chưa hay chỉ là do Dazai tưởng tượng.
"Chuuya. " Anh gọi tên hắn, giọng khàn khàn do hồi lâu không nói.
"Trở về kí túc xá đi, tôi không muốn chăm sóc con chó của mình nếu nó bị cảm đâu."
......... Một khoảng lặng im, Dazai Osamu thở dài nói tiếp, "Cảng mafia đang trong giai đoạn khó khăn, nếu không mau chóng xây dựng lại thì sẽ bị rất nhiều thế lực thù địch nhắm tới. Đặc biệt là Chuuya còn bị bệnh thì sẽ rất phiền... Tôi biết cảm xúc của cậu đối với The Flags nhưng cảng mafia cần cậu ngay lúc này."
Như cũ không ai trả lời, Dazai Osamu cũng không nói gì, anh kiên nhẫn đứng chờ trong mưa, mãi một lúc sau bên kia đầu loa mới vang lên giọng của Chuuya, "Ta biết rồi, mi khỏi cần lo."
Điện thoại bíp một tiếng cúp máy, không cho Dazai Osamu thời gian trả lời.
Sắc mặt Dazai Osamu trầm lại, lòng ngổn ngang. Anh nhìn về phía nghĩa trang rồi cúi đầu xem điện thoại, anh muốn gọi Chuuya lần nữa nhưng lại phát hiện điện thoại đã hư do bảng mạch phía trong sớm bị nước mưa thấm vào.
Hết cách, Dazai Osamu dùng tay áo lau mặt rồi đi vào khu vực mộ mới của nghĩa trang, anh bước tới bên cạnh Chuuya, người đang quỳ một gối trước năm tấm bia đá.
Dazai Osamu không nói gì, anh dang cánh tay, dùng áo khoác ra che trên đầu gã thanh niên tóc cam. Làm xong anh cũng không có nán lại mà nhìn sang chỗ khác, rồi anh nghe thấy sột soạt, Dazai liếc xuống. Anh thấy một Chuuya đìu hiu và im lặng, mái tóc hoàng hôn kia không còn rực rỡ chói mắt, bây giờ nó chỉ ướt và xẹp lép, ôm sát gương mặt của Chuuya, ngay cả quần áo của hắn cũng ướt sũng nước mưa.
Không biết vì sao, anh nghĩ Chuuya cần một cái ôm và anh đã làm thế. Dazai khuỵu một gối, anh mở rộng tay và ôm thật chặt Chuuya. Cơ thể gã thanh niên tóc cam cứng đờ, Dazai không quan tâm mà vẫn giữ Chuuya ở trong lòng mình.
Dazai biết Chuuya cảm thấy thế nào, nhưng anh lại thắc mắc hắn vì sao lại không khóc?
Rốt cuộc, bất cứ con người nào cũng sẽ khóc vào những lúc thế này... Có lẽ anh đã hiểu sai bản chất của Chuuya? Con người, con người thực sự. Dazai nghĩ, vô cùng phi logic, chồng chất mâu thuẫn.
Dazai không khỏi nhớ lại hình ảnh bản thân 'anh' ôm Oda đang hấp hối từng hơi thở cuối cùng trong vòng tay, 'anh' cũng không hề khóc vào lúc đó. Cũng đúng, khi mà ngay cả cười, anh cũng không biết nên mới phải bắt chước người khác thì làm sao anh có thể khóc chứ? Và, làm sao anh có thể học được cách yêu nhỉ?
Không còn nữa, không ai dẫn đường anh ra khỏi bóng tối, tựa như khung cảnh một màu đen huyền trong các giấc mơ của Chuuya. Anh chủ động vứt bỏ quyền lợi đó rồi. Dazai hoàn toàn đã chìm trong bóng tối, Chuuya cũng vậy. Bạn bè thân thiết nhất của hắn đã biến mất mãi mãi. Cả hai bây giờ đều đang vẫy vùng trong vùng bóng tối của chính mình.
Nhìn xem, bây giờ thái dương vốn cao thượng kia đã bị hố đen nuốt chửng mất rồi.
Sẽ không ai cứu chúng ta nữa. Dazai dùng hai bàn tay lạnh lẽo như xác chết của mình để ôm hai má của Chuuya, trán anh chạm trán hắn. Con mắt của anh nhuốm màu bất tường, đôi môi tê tái nhấp mở và lẩm bẩm.
"Chuuya, lần này tôi sẽ lôi cậu xuống địa ngục mà không có ai quấy rầy nữa." Dazai từ cổ tay áo rơi ra một ống tiêm nhỏ, anh nhanh chóng cầm và đâm nó vào gáy của Chuuya trước khi hắn kịp phản ứng.
_______________________________________
_______________________________
______________________
________________
___________
________
____
Địa ngục ở đây sao? Thời gian đã trôi qua bao lâu rồi? Mệt mỏi quá... Nakahara Chuuya mơ màng nghĩ.
Trong bốn ngày hay năm ngày gì đó, hắn biết được nguyên lai kỳ động dục của Alpha hung hãn cỡ nào, cũng nếm trải hết thảy thống khổ cùng vui sướng trên đời do thuốc kích thích Omega động dục mang tới. Hai tay Chuuya bị trói sau lưng, hai chân dang rộng và ép vào ngực để chống chọi với những cú thúc tàn nhẫn từ Alpha. Hắn bị ép lật người và quỳ xuống như một con thú vô liêm sỉ chỉ biết giao phối. Máu chảy không ngừng, dịch ruột và tinh dịch trộn lẫn với nhau văng tung tóe khắp nơi, hắn từ bỏ lòng tự trọng, hét lớn suốt đêm, cảm xúc hỏng mất trong lòng vì bị chính cộng sự cưỡng hiếp do thế cũng phai dần theo thời gian.
Khăn trải giường bên dưới Chuuya được thay hai lần. Khi không còn đủ khăn trải giường sạch sẽ, Dazai liền bế hắn lên tay trong tư thế xi tiểu em bé, mà Chuuya - người đã kiệt sức mà ngã thành một cục bột đi vào phòng vệ sinh và tắm rửa cho hắn sạch sẽ, rồi kéo hắn vào phòng bếp vừa đút ăn vừa ở một bên làm tình, từ phòng khách rồi trên thảm, trên sàn, mọi nơi trong ký túc xá của Chuuya đều trở thành bằng chứng của việc Dazai cưỡng hiếp và khiến hắn đạt cực khoái trong vô lực.
Chuuya không có ký ức gì về lần Dazai đánh dấu vĩnh cửu mình. Hắn chỉ nhớ mình đã quen với việc ngủ với một cái dương vật to, cùng nút thắt thô cứng như đá kẹt ở phía trong, không ngừng bơm hạt giống lắp đầy tử cung của hắn. Những lúc ngất xỉu giữa cuộc làm tình và tỉnh dậy, Chuuya hầu như không thấy Dazai rời khỏi mình, bản năng của hắn réo lên báo động với Chuuya rằng hắn đã no, không cần thêm tinh dịch, nếu tiếp tục thì hắn sẽ chết thật nhưng cho dù Chuuya có khóc hay cầu xin Dazai hãy để hắn ta nghỉ ngơi, Alpha đều đè mạnh eo hắn xuống dương vật của mình và bảo 'Đừng trốn tránh nữa Chuuya, cậu muốn cả thế giới đều biết cậu bị tôi cưỡng hiếp hay muốn cả thế giới biết Chuuya bị tinh dịch của tôi lắp đầy mà vỡ bụng chết hả?'
'Chi bằng hưởng thụ và hợp tác với tôi đi, Chuuya.' Ác quỷ ở bên tai hắn thủ thỉ.
'Không đúng sao? Không lẽ Chibi vẫn còn đang chờ bạch mã hoàng tử của mình ư? Oh, thật đáng tiếc vì đã phá hỏng ước mơ ngọt ngào đó và lôi cậu xuống địa ngục.'
Chuuay nghe rõ chứ, từng chữ, từng chữ. Hắn nằm trên giường như một con thú bông cũ kỹ rách rưới, hoàn toàn bị nghiền nát và nuốt trọn bởi dục vọng của con quỷ phía trên hắn.
Bên tai Chuuya vang lên tiếng mưa rơi rì rào, như về lại lúc 15 tuổi, một mình trong mưa và trên bụng nhát dao tẩm thuốc chuột của Shirase, một mình ý thức được bản thân đã chính thức cô độc, chính thức đã hết đường chạy.
Chuuya, một cái vỏ khô và vụn vỡ.
Tâm trí hắn bắt đầu để lại những lời trăn trối của mình trong sự bàng hoàng. Thật buồn cười là hắn ghét Dazai đến thế nhưng Chuuya vẫn tin rằng Dazai sẽ sắp xếp tang lễ theo đúng ý của hắn.
Số tiền còn lại trong tài khoản nhớ quyên góp toàn bộ cho cô nhi viện Yokohama; Đưa hết tủ quần áo của tôi cho Ane - san giữ; Động viên nhân viên của tôi đừng buồn; Chào tạm biệt Adam cùng Boss và mọi người ở port mafia một tiếng; Đem chiếc xe máy của Albatross gửi cho Verlaine bảo quản; ....
Dazai...
Ta muốn đấm mi trước khi chết.
"Chuuya, dậy đi, Chuuya... nhìn tôi này, đừng khóc. Đừng khóc. Tôi không giết Chuuya đâu." Môi của hắn bị cạy ra và có nước chảy vào. Địa ngục có nước sao? Chuuya đã khát nước quá lâu để suy nghĩ tiếp, và hắn đã được hôn, một nụ hôn ôn nhu và nâng niu tưởng như không có thật. Những cái vuốt ve, thì thầm nhẹ nhàng hoàn toàn khác với những màn thâm nhập tình dục thô bạo và tàn nhẫn.
Không có điểm nào giống với tên khốn nạn kia...
Chắc là hắn đã bị chóng mặt?
Chuuya vô thức ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.
Khi Chuuya tỉnh dậy, hắn phát hiện mình đã được tắm rửa, mặc đồ và ngủ trên một giường sạch sẽ có mùi socola đen xen lẫn mùi cam. Hơn nữa, hắn còn ngủ trong vòng tay của Dazai rất lâu, cả người đều ê ẫm. Điều khiến hắn ngứa tay nhất là hung thủ bên cạnh ngủ ngon tới ngáy khò khò.
Sắc mặt của Chuuya trở nên nhăn nhó, hắn giơ tay thử mò gáy của mình, bỏ qua cảm giác đau rát, quả nhiên trên đó là dấu răng cắn. Chuuya nhăn mi, hắn khỏi cần soi gương cũng biết, vết răng có bề ngoài thế nào.
Bọn, họ, đã, gắn, kết, MÃI MÃI!
Thằng khốn nạn, mi dám—
Chợt, hắn nghe thấy giọng như cứt của Dazai vang lên bên cạnh, "Chuuya vẫn còn sức à? Làm gì mà sột soạt lớn quá, tôi ngủ không được nè."
Ngay lập tức, Chuuya không nói lời nào, hắn túm chặt cổ họng của Dazai, lật người và leo lên người Alpha, ghim chặt anh xuống giường, mặc kệ Dazai có giãy giụa thế nào, từ đầu tới cuối Chuuya đều lạnh một mặt, khi lực của ngón tay hắn đột nhiên tăng lên. Chuuya thấy rõ, theo lượng oxy ngày càng loãng, mắt Dazai càng thêm trống rỗng, anh cũng từ bỏ giãy giụa, đôi môi tím tái run rẩy không thể phát ra âm thanh nào.
Tưởng như trận này Dazai sẽ chết thật thì cửa phòng bất ngờ bị một người đá phanh ra, Mori Ougai bước vào.
"Chuuya - kun." Ông lên tiếng gọi tên hắn nhắc nhở.
"Bỏ Dazai ra đi, làm như thế cũng vô ích thôi."
___________________END_______________
Tác giả: Bruh, lười một lần tận hẳn 6 ngày. Xém tí tui để một tháng rồi cày lại ấy :D
Tự dưng nay nổi hứng chèn hình vô fic, không biết mọi người thấy ổn không?
Sẵn đây kết thúc timelines 16🥳🎊
'Cái cười của Dazai không phải như một cánh chim, mà nhẹ như một cái lông vũ, một tờ giấy trắng vậy. Tức là nụ cười ấy hoàn toàn là giả tạo, cứ như tà ma ngọai đạo đã chiếm giữ cái thân xác 'Dazai Osamu' này rồi.'
Mượn idea từ [Gương mặt cười lần này không phải nụ cười của một con khỉ nhăn nheo mà là một nụ cười mỉm có phần xảo diệu nhưng dường như khác với nụ cười của một con người.
Sức nặng của máu huyết, nếu có thể nói như vậy hay sự trầm đục của sinh mệnh, cái vẻ sung mãn như thế hoàn toàn không thấy một chút nào. Chính vì thế mà nụ cười của cậu không phải như một cánh chim, mà nhẹ như một cái lông vũ, một tờ giấy trắng vậy. Tức là nụ cười ấy hoàn toàn là giả tạo. Nói là trình diễn thì cũng chưa đủ. Nói là khinh bạc thì cũng thiếu chút gì.] - Trích Nhân gian thất cách, Dazai Osamu.
Khụ, cảm ơn mọi người đã tặng sao cho fic! Share bức hình tui đi du lịch biển </3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com