[16] 22 Tuổi
"Chuuya - kun."
"Bỏ Dazai ra đi, làm như thế cũng vô ích thôi."
Giọng của Mori Ougai còn vang vẳng quanh tai hắn, cảm giác thật như có người đang đứng bên cạnh nói, chuyện Dazai đánh dấu vĩnh cửu hắn cũng vậy, mọi thứ vừa mới xảy ra chứ không phải đã là chuyện cũ của quá khứ.
Mấy cái kí ức quá khứ này hiện về làm gì không biết, mơ thì mơ, hối hận thì thay đổi gì chứ? Chuuya tự chế giễu nghĩ.
Khi Chuuya mở mắt, hắn cảm thấy tử cung của mình như thể bị cắt bởi một con dao cùn. Nỗi đau này hoàn toàn khác với nỗi đau do đánh đấm xả súng trên chiến trường. Nhưng, làm sao có thể diễn tả nỗi đau ở một nơi khó xử như thế được? Chắc phải chịu thôi. Chuuya cũng cố gắng động não để nhớ lại về những gì đã xảy ra với bản thân. Hắn ở đâu? Làm thế nào hắn đến được đây và chuyện gì đã xảy ra tối qua?
Trần nhà trắng xóa của bệnh viện dần dần hiện rõ trong tầm mắt, Chuuya chớp mắt, sau đó đưa tay xuống dưới chăn, hắn nhẹ nhàng sờ lên vùng bụng dưới vẫn còn đau nhức như muốn xác nhận điều gì đó. Nhưng, Chuuya rất nhanh nhăn mi, bị mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào mũi không dễ chịu lắm, hắn ghét nó.
Cùng lúc đó một giọng nữ lạnh lùng vang lên, "Em tỉnh rồi à?"
Chuuya chống một tay qua mép giường, cố gắng ngồi dậy nhưng tứ chi đau như bị xé ra thành từng mảnh và được ghép lại, hắn thậm chí không còn chút sức lực nào nên Chuuya bỏ cuộc. Hai mươi mấy tuổi người lớn, lăn lộn hứng trải đủ loại xã hội khắc nghiệt, dù thế đối mặt với khuôn mặt khó coi của Ane - san, cô vẫn mang lại cảm giác áp lực cùng lo lắng sâu sắc cho hắn, Chuuya thực sự không dám giả vờ mình ổn nên chỉ đành cười mỉa nói, "Ừ, ừm... xin lỗi, tối qua em đã gây phiền hà cho chị đại."
Lời mở đầu này giống như giẫm phải mìn, sắc mặt của Ozaki Kouyou càng trở nên khó coi hơn. Cô đưa tay đóng cửa phòng bệnh lại, sau đó bước đến bên giường Nakahara Chuuya, cô hạ giọng nhưng không thể ngăn được sự tức giận trong giọng nói: "Ngày hôm qua, chị muốn em thành thật kể cho chị chuyện gì đã xảy ra?"
"...Em và Dazai cãi nhau."
Cô nhìn hắn với vẻ hoài nghi hỏi, "Chắc chắn?"
Chuuya biết bọn họ không đơn thuần cãi nhau, nhưng hắn lựa chọn giấu diếm một nửa sự thật. Ai ngờ, sau khi nghe xong, hắn thấy cơ mặt Ane - san co giật khá dữ dằn, trông như thể cô muốn đánh ai đó nhưng lại kìm lại và không thể hành động hấp tấp. Cô giơ tay lên nhiều lần và muốn làm điều đó, nhưng rồi lại hạ xuống. Cuối cùng Ozaki Kouyou hít sâu, dường như cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất, cô nghiến răng nghiến lợi bảo, "Chuuya, chị hiểu em muốn bảo vệ sĩ diện cho Dazai và em, nhưng làm ơn, Chuuya. Em có biết mình vừa trải qua chuyện gì không vậy? Em được đưa vào phòng cấp cứu trong tình trạng động thai, dọa sảy đấy! Một Omega mang thai lần đầu mà gặp chuyện như thế thì rủi ro chết người có bao nhiêu cao?!"
"Ane-san, em—"
Ngoại trừ việc bị Dazai dùng lý lẽ riêng để chọc tức nghẹn không thể phản bác, những lúc khác Chuuya hiếm khi đuối lý, đặc biệt là với các nhiệm vụ cần đàm phán, nhưng lúc này hắn lại ấp a ấp úng, luốn cuốn quấn cả miệng hệt như một con mèo bị bắt quả tang ăn vụng cá. Ozaki Kouyou thấy thế chỉ biết thở dài, cô bắt đầu liệt kê những điểm đáng ngờ của Chuuya, "Vậy để chị hỏi lại em, tại sao tối qua người gọi tới bệnh viện lại là Dazai? Em bảo hai đứa cãi nhau sao? Cãi cái gì mà bác sĩ khám một người chuẩn đoán tâm lý căng thẳng, va chạm mạnh dẫn tới động thai nên bất tỉnh. Một người khác tổn thương dây thanh quản cùng chấn thương cổ, suýt gãy cổ chết?"
Ozaki Kouyou không hề phóng đại mức độ thiệt hại 'cuộc cãi vã' của cả hai chút nào, đêm qua khi Dazai cùng Chuuya xông vào bệnh viện trước sự chứng kiến của mọi người, Ozaki Kouyou tình cờ vừa từ phòng thẩm vấn trở về. Khi quay đầu, cô đã nhìn thấy Dazai bế Chuuya - người bê bết máu, Omega tóc cam hai tay che bụng, khuôn mặt thì trắng bệch như tờ giấy, đôi môi vẫn cố chấp mím chặt dù bất tỉnh vì bản năng không muốn bại lộ sự yếu ớt nào của mình với mọi người đã khắc sâu vào trong Chuuya.
Còn Dazai... Cô không biết phải diễn tả như nào khi thấy cảnh đó. Ozaki Kouyou chưa từng thấy một người luôn lý trí như anh phải hoảng loạn tới vậy.
"Dazai... Chị nghĩ, đứa trẻ đó sẽ khóc nếu nó có quyền được khóc." Nhưng điều đó là không thể. Trên lưng Dazai gánh một thứ trách nhiệm mà người ngoài nhìn vào sẽ bảo làm bộ làm tịch khổ đau, không thích thì bỏ đi, rên rĩ làm chi? Người trong cuộc, hằng ngày tiếp xúc Dazai cũng chỉ lo sợ một ngày nào đó họ sẽ chết bất đắc kỳ tử bởi thứ trách nhiệm đó như anh.
Dazai cô độc, đó là thứ mà ai cũng thấy nhưng khó ai thông cảm với anh.
Câu nói của cô thực sự khiến Chuuya nghẹn ngào. Dù có rõ ràng đến đâu, hắn cũng không thể nhớ được hình bóng của một cậu thiếu niên đã chơi cùng mình hàng trăm ván, hễ gặp mặt giữa hành lang lại gào hét chửi rủa tên nhau.
Quá khứ càng lu mờ thì tâm hồn Chuuya đối với tương lai của hắn và Dazai càng mục rỗng, hoàn toàn mờ mịt.
"Em có tính giữ lại đứa trẻ này?"
Chuuya mím môi và có chút do dự khi lắc đầu, ánh mắt thờ thẫn kia như thể hiện chính chủ nhân nó cũng chưa biết tương lai của mình nếu sinh đứa trẻ này ra. Rốt cuộc, sinh con cho Dazai chưa bao giờ nằm trong dự định của hắn, giá như hắn đủ mạnh mẽ, đủ sáng suốt thì mọi chuyện đã không rối rắm như này, Chuuya buồn bã nghĩ.
Ozaki Kouyou thở dài, dù Chuuya sớm rời cánh chim của cô bao nhiêu năm, một thân tự do trên bầu trời nhưng có một số vấn đề rất cần sự giúp đỡ. Và Ozaki Kouyou không bao giờ muốn nhìn Chuuya tự làm mình tổn thương dù chỉ một chút, cô đứng dậy rồi nâng một tay vỗ về sống lưng của hắn.
"Đừng tự trách móc mình, Chuuya... Chỉ những kẻ vứt đi mới làm thế." Cô nói, "Lời nói là nguồn gốc của sự hiểu lầm, Chuuya. Chị tin em và em hiểu chị cũng không thể đồng hành cùng em mọi lúc."
Nói rồi cô rời khỏi phòng bệnh, tiếng đóng cửa nhẹ đã đẩy tâm trạng ngày càng mệt mỏi của Nakahara Chuuya lên đến đỉnh điểm, hắn không muốn nói chuyện với Dazai một tí nào và Chuuya đảm bảo rằng Dazai cũng không muốn đứa trẻ này. Chết cười, tên khốn đó sẽ yêu thương trẻ con sao? Câu trả lời là không. Vì thế suy nghĩ duy nhất của hắn là đến gặp bác sĩ điều trị sau khi lấy lại được chút sức lực rồi mua vé máy bay kiếm bừa một cái phòng khám nào, xử lý dứt khoát một lần cho xong.
Vậy, nếu Dazai muốn đứa trẻ thì sao? Sắc mặt của Chuuya thoáng hiện lên một vẻ do dự, hắn không muốn tin Dazai sẽ giữ đứa trẻ này là vì hắn từ chối đối mặt với sự thật Dazai còn để ý hắn.
Nhưng, để ý biết bao nhiêu cho đủ khi giữa bọn họ đã tồn tại quá nhiều mảnh vỡ?
Dazai có yêu hắn ư?
Vì sao, trong lòng hắn lại buồn thế này?
________________________
__________________
____________
______
___
_
Ozaki Kouyou vừa rời khỏi cổng bệnh viện, cô đã nhìn thấy có người dựa vào lan can, đang hút thuốc nhìn mặt hồ tĩnh lặng của bệnh viện, từng tia lửa khẽ rung lên trong đêm tối, Ozaki Kouyou biết đó là Dazai.
Cô biết anh hút thuốc, nhưng cô cũng biết anh hiếm khi hút thuốc. Dazai không đeo khăn quàng cổ hay mặc chiếc áo khoác đen dài quan thuộc kia, trông anh cứ như lúc 18 tuổi, lạnh lùng và khó đoán.
"Tôi tin tưởng cậu sẽ trông chừng tốt Chuuya, Dazai."
Người mở đầu đánh vỡ bầu không khí là Ozaki Kouyou, người đứng bên cạnh anh. Sắc mặt cô dù vẫn trang nghiêm nhưng phía trong ánh mắt thoạt nhìn dịu dàng kia không hề che giấu sự chua xót cùng tức giận. Rốt cuộc, ai mà lại bình tĩnh khi hơn nửa đêm biết tin đứa em trai mà bản thân cưng chiều như trứng lại đang nhập viện trong tình trạng nguy hiểm.
Cô không trách anh hay trách Chuuya mà chỉ nhẹ giọng, không giống như giữa một cấp dưới và sếp mà lại như một người chị gái trong gia đình hơn, Ozaki nói, "Chuyện của cậu và Chuuya, tôi không can thiệp nhưng tôi cũng không ngó lơ. Tôi tin cả hai đều đã trưởng thành để tự giải quyết nhưng mâu thuẫn đến mức Chuuya động thai dọa sảy thì tôi mong cậu hãy cho tôi một lý do rõ ràng."
.... Dazai trầm mặc không trả lời, chính xác hơn là anh không biết nên đưa ra câu trả lời nào thích hợp, một phần anh muốn trốn tránh vấn đề như 'Nếu Chuuya và anh có con thì kế hoạch sẽ ra sao?' cùng với trốn tránh sự thật anh vừa suýt khiến đứa con chưa chào đời của cả hai biến mất. Một phần khác, sâu trong lương tâm của mình, anh không muốn nói dối Kouyou - neesan, đã lâu lắm rồi anh mới nghe cô dùng giọng điệu đấy nói chuyện với anh thay vì những lần trò chuyện vâng dạ nhạt nhẽo.
"Em xin lỗi." Đó là tất cả những gì mà anh có thể nói.
______________________END______________
Tác giả: Viết chương mới thì sẵn tui thông báo, tạm thời off 1 tháng để nghỉ ngơi vì tui muốn bảo đảm chất lượng mọi chương của fic ổn định hơn. Thêm nữa sắp đi học rồi, tui cần sắp xếp cuộc sống cá nhân với thở oxi nốt mấy tuần nghỉ hè cuối cùng.
Tui tốt nghiệp cấp ba rồi nên cuộc sống ở môi trường đại học còn chưa quen, tâm trạng lúc viết fic cũng có thể vì đó mà thay đổi, mọi người thông cảm!
Lằng nhằng thế thôi, bye bye mọi người! Năm học mới vui vẻ nha! Yêu các bạn </3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com