Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1

Tên truyện: mãi mãi yêu em, hổ ngốc của anh.
Tác giả: Haruka Nakajima
Thể loại: ABO; đam mỹ; sextoy; ngọt; hơi ngược.

CHÚ Ý: những ai kì thị hoặc ko thích đọc thể loại nam x nam hoặc tò mò thì xin làm ơn đừng vào đọc, xin out ra ngoài nếu ko thích. Đã nhắc nhở rồi, ai không nghe thì đừng ném gạch tui nha. Nhắc rồi đó.
VÀO TRUYỆN THUI:
CHAP 1:

Tôi vốn dĩ chỉ là một thằng đàn ông khốn nạn chứ ko phải là một vị giám đốc mà ai ai cũng tôn trọng và quý hóa.
- Chuuya ah.... san.... ưm... a.... làm ơn tha a... cho ...em đi... em chịu hết nổi rồi... ahhhhhhhh
Cho dù em có van xin tôi cỡ nào thì tôi vẫn mặc kệ bỏ ngoài tai những lời đó và tiếp tục hành trình chơi SM trên người em. Nó như là những cơn ác mộng mỗi ngày đối với em. Vì em là một omega nên tôi chỉ xem em là một món đồ chơi tình dục đầy hữu ích. Mỗi ngày em đều bị tôi đánh, chơi SM đến tận khuya, em bị tôi khinh thường, bị tôi xem là món đồ chơi tình dục nhưng em vẫn không hề ghét bỏ hay hận tôi. Em vẫn luôn yêu tôi và muốn trao cả tấm thần này cho.
- CHÁT. Đó là tiếng roi quất xuống chiếc mông căn tròn của em.
- Chuuya... híc...híc em đau... híc híc... anh dừng lại đi...
Tôi mặc kệ em khóc lóc. Tôi vẫn tiếp tục niềm đam mê đó. Có thể mọi người nghĩ tôi bệnh hoạn và đầy dục vọng.
Tôi chẳng yêu ai ngoài bản thân mik.
Em gái và em trai: tôi bảo tôi ích kỷ
Đúng tôi ích kỷ.

Tôi ích kỷ,chẳng yêu ai cho tới ngày em bị người ta đánh vì tôi. Tôi chạy khắp cả thành phố Yokohama với hy vọng tìm đc em. Tôi tìm thấy em tại một cái con hẻm nhỏ, em bị đánh đến nỗi ở đâu trên người em cũng có máu. Hơn nữa, em bị đánh do tôi, bọn người hại em ra nông nỗi này là vì chúng ghét tôi.

Quanh co vài đoạn đường, nhiều ngã rẽ, tưởng chừng cả cuộc đời này trái tim tôi sẽ chai đá không biết yêu. Thấy em bị đánh, ở đây nơi trái tim ngự trị đang rất đau.

Bọn chúng nhẫn tâm bỏ em lại một mình ở nơi hang cùng ngỏ hẹp bẩn thỉu này.

Tôi tức điên người, cứ cảm giác là tất cả sức máu dồn hết trên não vậy, tôi quyết định gọi 1 cuộc gọi cho thằng bạn khốn nạn Dazai cho anh em đi tìm bọn kia. Vốn dĩ tôi ko quan tâm hậu quả sau này là gì. Tôi chỉ muốn giết, hành hạ bọn kia như cách chúng nó đã làm em ra nông nỗi này.

Tôi ôm em vào lòng. Em thều thào vào tai tôi: có ai nói với anh là em rất ngốc ko?

Tôi đã đau lòng khi nhìn vào khuôb mặt đầy máu tươi của em. Tôi luôn lợi dụng em, xem em như món đồ chơi tình dục. Còn em, em luôn ở bên tôi, thật lòng yêu tôi và trao cho tôi toàn bộ thân thể cũng như linh hồn em cho tôi. Ngay cả khi tôi làm tình 1 cách thô bạo với em, mặc em khóc, tôi vẫn không dừng lại. Vậy mà giờ em vẫn không rút kinh nghiệm, lại vì tôi mà bị đánh trọng thương như thế này.

Em làm tôi sót. Mỗi lời nói, câu nói của em cứ như là con dao cắt vào tim tôi.
Ừ thì có, có nhiều người nói em ngốc.
Em gái tôi nói em ngốc lắm, tới nỗi em có có thể hiến dâng bản thân vì tôi.

Em ngốc trên mọi phương diện. Ngốc vì đã yêu tôi, ngốc vì mặc kệ tôi trêu đùa, ngốc vì mặc kệ người ta nói sao. Nhưng bây giờ kẻ ngốc lại là tôi. Tôi không biết mình đã yêu em từ bao giờ.

- anh đưa em tới bệnh viện.

Bây giờ, tôi mới mốc điện thoại ra gọi xe cứu thương. Tôi hoảng sợ, vừa bấm nhanh số điện thoại gọi xe cứu thương.

Em dùng hết sức giật điện thoại tôi và ném đi. Em căn bản giờ không còn nghe tôi nói nữa.

Tôi gào lên: em làm gì vậy? Hãy để anh cứu em. Anh xin em đừng hức... chết mà.

Chẳng hiểu sao những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi trên khuôn mặt của tôi.

Tôi bò lên lấy lại điện thoại và gọi cứu thương ngay lập tức.

Rồi tôi vội vã ôm lấy em. Bây giờ cơ thể em thật lạnh nhịp thở lại rất yếu và mong manh, tưởng chừng chỉ cần 1 con dao xược lên nhẹ là em có thể chết ngay tức khắc.

- em mệt rồi... hãy để em chết.

Tôi vô cùng hoảng, chỉ biết ôm em, tay tôi run lẩy bẩy. - anh không để em chết đâu. Anh xin lỗi... lỗi là do anh không biết yêu thương và bảo vệ em... em không được chết.

- em căn bản đã mệt rồi... hãy để em được đi.

Em ngất trong vòng tay tôi. Tôi hoảng sợ, cực kì hoảng sợ. Tôi không chờ đợi được nên đã gọi ngay cho hai đứa em trai và em gái của mình, cũng thật may là đứa em gái của tôi nó học gần đó nên nó đã phi xe tới và đón tôi với em đi bệnh viện. Còn thằng em mất dậy kia nó đếch thèm nhấc máy.

Trên đường đi tôi không ngừng lo sợ, sợ mất em. Em nhắm nghiền đôi mắt lại, nhưng mà máu thì cứ chảy như suối. Tôi cởi chiếc áo khoác đắt tiền ra cầm máu cho em.

...

Đợi ngoài phòng cấp cứu tôi không ngừng lo sợ, sợ mất em vĩnh viễn.
Hai tay tôi cứ đan vào nhau suốt. Đứng ngồi thì không yên.

- anh đừng lo sợ quá! Em nghĩ Atsushi- chan sẽ ổn thôi. Cậu ấy mạnh mẽ lắm anh biết mà!

Em gái tôi cất giọng chấn an tôi. Tôi không trả lời.

...

2 tiếng sau của phòng cấp cứu mở ra. Bác sĩ bước đến và hỏi tôi: anh là người nhà bệnh nhân à?

Tôi gật đầu: vâng, em ấy sao rồi bác sĩ?

Ông ấy nói như thông báo, mặt lạnh tanh. Tôi mong rằng ông ấy sẽ không thông báo rằng " ca phẫu thuật thất bại. Chúng tôi rất tiếc, chúng tôi đã cố gắng hết sức có thể" giống trên mấy phim truyền hình mà em gái tôi hay coi.

- ca phẫu thuật thành công. Cậu ấy đã được chuyển tới phòng xx. Lúc này tôi thấy mặt ông bác sĩ thay đổi 360 độ luôn.

Tôi cảm ơn bác sĩ và định chạy lên phòng em thì ông bác sĩ gọi tôi lại.- à khoan. Còn 1 chuyện nữa.

- chuyện gì vậy?

- cậu ấy đã có thai được 2 tuần. Em bé còn rất yếu nên gia đình hãy chăm sóc cậu ấy thật kĩ nhất là omega đang mang thai thì thường rất hay hoảng và mẫn cảm lắm.

Tôi sửng sốt rồi hỏi lại bác sĩ như chẳng tin vào tai mình. - thật sao???

Trái tim tôi vừa vui vừa đau. Chưa bao giờ tôi cảm thấy đau như bây giờ, bao nhiêu câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi.

Giờ tôi cứ cảm thấy lạnh sóng lưng mà chẳng biết tại sao cho đến khi tôi nhìn qua phía em gái tôi thì tôi thấy nó đang lườm tôi. Cạnh nó là thằng em mất dạy của tôi, nó đang nhìn tôi với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống.

Chắc mọi người muốn hỏi tại sal thằng em tôi ở đây chứ gì. Nó là bác sĩ khoa ngoại đương nhiên là nó phải ở bệnh viện rồi.

- anh là thằng tồi, chuuya- nii san àk! Thằng Akutagawa nói.

- anh biết! Anh xin lỗi.

- nếu atsu- chan yêu em thì em sẽ không như anh đâu chuuya- nii. Haruka- chan nó cũng thừa cơ hội nước đục thả câu.

...

Tôi bước lên khu phòng vip. Tôi mở của phòng bệnh của em ra, theo sau lưng tôi là hai đứa em. Tôi thấy em nhìn lên trần nhà như người vô hồn.

Tôi bước đến, em nhìn tôi.

Tôi ngồi xuống giường, nhìn gương mặt trắng bệch của em. Tôi không nói gì.

Em tự dưng cười.- đến đây đủ rồi. Mình chia tay đi, em muốn là một sinh viên bình thường tôi. À em xin lỗi... em quên em không có quyền nói câu này đâu nhỉ?

Tôi bất ngờ, nắm lấy tay em.- vậy em có thể ở chỗ anh?

Em lắc đầu.- không ngày mai em sẽ thu xếp và dọn đi

Tôi rất hoảng.- em sẽ đi đâu?

Em không nhìn tôi nữa , chỉ nhìn ra cửa sổ mà ngắm nghía cảnh đẹp của nó.- em sẽ ở nhà Haru- san hoặc ở nhà bạn.

- không được, họ suýt cưỡng hiếp em còn gì? Còn Haruka nó là alpha. Em không sợ sao?

Em quay qua nhìn tôi, gương mặt em đầy phẫn nộ, căm hận. - anh thì khác gì họ. Anh cũng chỉ xem tôi là món đồ chơi giải trí cho anh. Nói hết câu là em khóc.

Tôi quỳ sụp xuống đất.- xen em đừng đi mà.

- anh không cần làm chuyện thừa thải đâu.

- em muốn đánh anh ra sao cũng được.

Em không nói chỉ ngồi im đó.
Căn phòng trở nên yên lặng đến lạ thường. Tôi vẫn quỳ dưới sàn đất lạnh lẽo.

- em có thể nói những gì em muốn làm cho anh nghe.

Em nhìn tôi ánh mắt đau lòng.
- chuyện gì cũng được?

Tôi gật đầu, lặp lại lời em nói.
- chuyện gì cũng được miễn là em ở cạnh anh, atsushi.

- anh đứng dậy qua đây.

Tôi nghe theo em, đứng dậy bước tới chỗ cạnh em. Tôi mặc cho đôi chân mỏi nhừ mà không than vãn.

Em từ từ cỏi chiếc nhẫn nằm ở ngón áp út ra. - nhẫn này, em trả anh.

Tôi không cầm, nhìn em.

Giọt lệ cứ lăn dài trên má em.- em không cần nó nữa.

Tôi cầm lấy chiếc nhẫn từ tay em. Sự im lặng bao trùm lấy cả căn phòng. Chiếc nhẫn rẻ tiền này em đâu cần xme nó như một bấu vật. Em thật khác những người trước đây tôi từng gặp.

Khoảng nhiều phút sau em lên tiếng.
- anh... anh ra khỏi phòng đi tôi không muốn thấy anh nữa.
Lúc này em đã sụt sùi khóc. Cứ nhìn em thế này tôi lại rất đâu lòng.

- anh xin lỗi. Xin em hãy tha cho anh.

- tôi nói anh biến đi. Giọng em bắt đầu lớn dần. Nhưng mà tôi vẫn không đi.

- tôi nói anh cút đi mà tôi không muốn nhìn thấy mặt anh ở đây. Anh làm tôi muốn buồn nôn.

Em gái tôi nó nắm lấy cánh tay tôi và kéo tôi ra ngoài của.- anh cứ về đi để ở đây em với anh ba lo là được.

- nó nói đúng đấy nii- san anh về đi. Để đây tụi em khuyên nhủ chắc em ấy sẽ đỡ hơn.

Thực lòng tôi không muốn về nhưng vì lời của em gái và em trai tôi nó nói đúng. Và tôi nhớ tới lời vị bác sỹ kia nói nên tôi về.

...

- Atsushi à, cậu ăn cháo đi. Đây là món cháo mà cậu rất thích này.
Tay của Haru đang bưng một tô cháo thịt bầm mà Atsushi rất thích ăn.

- tớ không đói.

- nè nhóc, em phải ăn đi rồi mới khỏe lại được chứ. Haruka nhà anh bó không phải lúc nào cũng nấu cho người khác ăn đâu. Nên em ăn đi.

Sau khi nghe xong những lời mà Aku- chan nói Atsushi mới ngoan ngoãn ăn tô cháo đó.
- này anh đừng dọa cậu ấy chứ.
- không sao đâu Haru là tại tớ cứng đầu mà cậu phải chịu khổ.
- không sao. À... quên tớ có mang theo bánh mà cậu thích ăn này. Ăn xong cậu ăn với tớ nha.
- quả nhiên chỉ có Haru hiểu tớ nhất. Cậu nở một nụ cười thật xinh như thiên sứ vậy.

- mấy đứa ở đây nghỉ ngơi đi. Anh đi đây.
- bye anh. Cả hai đồng thanh và tiếp tục dùng bữa tiếp.

...

10.30 pm
Tại nhà tắm của nhà chuuya:
Chuuya đang chiềm trong mớ suy nghĩ hồn độn của mình.
Anh đang đắm mình trong nước để suy nghĩ cách làm sao để hốt bé hổ( ám chỉ Atsushi nha mấy bạn) về nhà với anh. Chợt có tiếng
RENG RENG RENG.
Tôi lại thức tỉnh và xem thằng chó nào gọi điện trong lúc này.
- ' moshi moshi, chuuya hả'

A thì ra là thằng bạn chó chết kiêm kẻ thù của tôi, Dazai Osamu.
- gì đó thằng chó.
-' mày vẫn nói chuyện với tao như hai thằng thiếu học vậy hả'
- ừ rồi sao ý kiến gì.
- ' thì ai thèm ý kiến. Cái bọn mày nhờ tao kiềm ra rồi.'
- nói tiếp đi bọn đó là ai
-' bọn đó là người của băng sao bác đẩu. Băng đó đang có âm mưu chiếm địa bàng bên băng tao.'
- rồi sao sử chúng.
- ' nên là mày không cần trả công cho tao đâu nhờ mày mà tao có được tung tích của bọn nó nên là tao sẽ sử xát ván tụi nó.'
- vậy cảm ơn mày. Mà mày có biết làm cách nào để dỗ được bạn gái không? Tao hỏi cho bạn tao.
-' hahaa... xạo xạo vừa thui. Nghe là biết hỏi cho mày rồi.'
- thì giống mày mà. Tao thừa biết là mày đang quen với thằng em aku nhà tao mà mày cứ chối.
-' thì biết rồi khỏi nói. Mày muốn dỗ em trai tao cũng được. Nó dễ dỗ lắm mày chỉ cần nói vài câu ngọt ngào là dỗ được àk.'
- má mày. Nói nghe dễ ghê.
-' Dazai-san anh còn nói chuyện với ai vậy. Tiếp tục chuyện hồi nãy đi anh.

- em chờ anh tí đang nói chuyện với anh trai em nè.'
- tao cúp đây mày làm chuyện đại sự tiếp đi.

Xong rồi tôi lại tiếp tục chìm trong chuỗi suy nghĩ của mình.

Sau một hồi suy nghĩ đã xong thì chuuya quyết định ra khỏi bồn tắm và chuẩn bị cho kế hoạch ngày mai của mình.

Còn tiếp...

_______________________________
P/S: nhớ bình chọn giúp tớ nha và cho ý kiến, để cho tớ có động lực để viết nha. Sẽ hơi lâu vì chương này tớ đăng thử xem có ai thích hok. Rồi tớ mới viết tiếp được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com