Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II : Nghỉ phép dài hạn

Sau vụ việc làm cho long trời lở đất đó, Isona được điều tới Tokyo để tàn sát băng đảng buôn ma túy ngầm gì đó. Vốn là một đứa máu S, Isona rất ung dung bước chân vào sào huyệt kẻ địch, tóm cổ tên thủ lĩnh rồi xẻo từng miếng thịt, lóc từng miếng da của hắn trước mặt toàn băng.

Sắc mặt chúng tái mét, vốn có ý định bỏ chạy nhưng chân lại mềm nhũn, không nghe theo dây thần kinh từ bộ não đang phát động khẩn cấp. Isona tiếp đó hành hạ từng tên, hứng thú nhìn những biểu cảm cầu xin trong đau đớn của chúng. Giết hết toàn bộ, Isona sai người tới phi tang bằng chứng, một vùng trời đỏ rực thắp sáng Tokyo.

Isona lê bước trên con đường nhỏ dẫn tới khu vui chơi Tropical Land, ý nghĩ vào thử một lần. Trong đó cũng có bán vài món đồ lưu niệm nên cô mua về cho mấy người ở Port Mafia luôn.

Thiết nghĩ bây giờ cũng đã muộn, cô cũng chẳng có hứng gì với mấy thứ trò chơi này. Tính mua xong đồ thì về luôn khách sạn nghỉ ngơi thì lại gặp mấy tình huống khó đỡ.

Isona va phải người của một cậu thanh niên nào đó, bịch đồ trên người cô cùng bịch đồ của cậu ta cùng lúc rơi xuống. Isona hiện tâm tình có chút tốt nên không làm lớn chuyện, nhanh chóng cầm đồ của mình, xin lỗi một câu rồi rời đi. Ai ngờ cậu kia bám lấy áo cô, mặt đầy hờn dỗi mà nhìn.

- Cô làm rơi kẹo của tôi rồi !

- Hả ?!

- Nhanh đỡ tôi dậy rồi nhặt bịch kẹo lên đi !

Não Isona cố load những thông tin vừa rồi, cô va phải người ta, cô xin lỗi, người ta ăn vạ, người ta kêu cô đỡ dậy rồi nhặt đồ lên. Rốt cuộc trong này cô đâu có sai việc gì đâu ?!?!

Quay lại với cậu thanh niên kia, Isona thật không biết phải làm gì. *Lật bàn* con mẹ nó rõ ràng người sai không phải là cô ! Cuối cùng, vì không muốn vướng thêm phiền phức, cô quyết nuốt lửa giận trong người mà hạ mình đỡ cậu ta dậy. Phủi hết bụi trên người người kia, nhặt bịch kẹo lên trả lại thân chủ.

Isona xoay gót bước đi khỏi cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ. Người kia không rõ vì sao tiếp tục níu áo cô lại, chuyển hướng ngón tay về phía đám cháy kia.

- Ngọn lửa đó là của cô phải không !

Ánh mắt Isona càng trở nên âm trầm hơn, từ con ngươi màu nâu nhạt nay dần chuyển sang màu đỏ huyết khí. Isona quay người, rút súng ra chĩa thẳng đầu người kia, chất giọng đầy lãnh đạm vô tình.

- Quả nhiên vẫn là người chết kín miệng hơn tất thảy...

Giọng Isona có chút khàn và trầm, không phải thanh thoát như những người con gái khác, hay ít nhất là ở độ tuổi này. Nếu không nhìn kĩ từng đường nét cơ thể và khuôn mặt, khó có thể nhận ra đây là một thiếu nữ nhỏ tuổi.

- Ây dà, cô không giết tôi được đâu, suy cho cùng thì nên cất súng đi, đang ở nơi đông người đấy

Isona suy ngẫm đôi chút, cuối cùng vẫn là đem súng đi cất. Tia sát ý trong mắt nhanh chóng được giấu nhẹm đi. Người kia vô cùng thỏa mãn hành động này, liền lôi cô đi tới nơi khác vắng vẻ hơn.

- Giờ thì... kết thúc chuyện này thôi...

Isona vừa phát ra những thanh âm lạnh toát vừa từ từ tháo găng tay mình ra, tư thế như sắp giáng xuống đối thủ một cú knock out. Chưa kịp để cô ra tay, cậu thanh niên trước mặt nhét vào miệng cô một cây kẹo.

- Thế nhé, tôi biết bí mật của cô, cô muốn trừ khử tôi, nên là lấy cây kẹo này giải hòa nha !

Người đó nhanh tay cầm lấy bịch kẹo rồi đi khỏi con hẻm, để Isona đờ người ra ở trong. Cô vẫn chưa hiểu, chỉ một cây kẹo để giải quyết cả băng đảng ??? Nhìn về phía người kia rời đi,  ánh mắt có chút dịu đi, mang một loại cảm xúc khó diễn tả.

- Edogawa... nhỉ ?

Isona đụng tới con mắt phải đang được bịt lại bởi dải băng trắng, đôi đồng tử nâu đỏ đầy rẫy ý cười. Khóe môi nhếch lên chút ít, xoay gót chân rời đi.

Edogawa Ranpo, một con thỏ nhỏ tinh ranh...

Sáng hôm sau khi trở về Mafia Cảng, Isona lại một lần nữa bị điều đi tới khu vực khác trong một năm. Trong đó hơn 2/3 toàn Mafia Cảng hò reo vì sắp thoát khỏi thảm cảnh dọn xác cho vị Ác Thần đánh kính này. 1/3 cong lại là những vị thân cận hay còn gọi là cấp dưới của Isona, đơn giản là vì tài liệu của họ được cô cầm về nhà xử lý hết rồi, giờ cô đi họ sống kiểu gì.

- KHÔNG..... ISONA BÉ YÊU !!!!!!

- ISONA-CHAN !!!!!!!!

- ISONAAAAA ĐỪNG ĐIIIIII !!!!!!

Ba người lọt 1/3 phần Mafia Cảng trên chính là 3 vị cán bộ cấp cao, ba kẻ mang tên nỗi ám ảnh của người đời đang khóc bù lu bù loa lên vì Ác Thần rời đi (?) Người đầu tiên là Kouyou, là người bắt đầu khởi xướng phong trào ăn vạ Boss. Tiếp đó là vị anh trai đáng đánh đòn - Dazai Osamu của thân chủ. Cuối cùng là vị bạn thân tsundere cả đời không bao giờ quỳ gối đang ôm chân con bé.

Isona xin phép biểu thị : Xin lỗi tôi không quen họ....

Isona phải mất cả một đêm để đi an ủi mấy con người kia. Cô cũng chẳng phải bảo bối gì của Port Mafia, vì cớ gì phải nhọc công tới vậy. Ờ thì Dazai bị siscon, nhưng không có nghĩa hai người còn lại cũng chung đội với hắn. Thoát khỏi tình cảnh người ôm bụng, kẻ ôm chân, Isona sau khi thu dọn đồ đạc liền dọn tới Kyushu làm nhiệm vụ

Nhiệm vụ lần này không mấy khó khăn để cô phải ở đây tận một năm, chỉ là Boss rỗi hơi cho cô đi nghỉ phép dài hạn có lương thôi. Bao nhiêu năm phụng sự Mafi Cảng, cuối cùng công lao cũng được đền đáp thỏa đáng.

Căn hộ Mori chọn cho cô đà một căn hộ cao cấp dành cho người của Chính Phủ, dù rằng cô không hiểu vì sao ngài ấy có thể lấy được nơi này từ tay họ. Căn hộ khá rộng, gồm 1 phòng khách, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm cùng một căn bếp. Bày trí theo phpng cách của phương Tây, những bộ sofa và vật dụng trong nhà cũng trang trí hoa văn theo kiểu đó.

Isona bất quá lại cảm thấy khá khó chịu, về phần bài trí cô không nói, riêng phần gam màu được phối, cớ gì lại là xanh cùng hồng cánh sen. Con mẹ nó cô muốn lật bàn. Nghĩ lại, Isona lập tức kêu gọi trợ lý của mình đến đây, trang trí lại hết cả căn hộ.

Tội cho cậu trợ lý xấu số nào đó bị Isona điều tới lúc nửa đêm, đã vậy lại bị ép trang trí lại toàn bộ căn hộ mấy trăm mét  vuông này. Cậu muốn khóc cho khuây khảo vì bản thân có một cô sếp là Ác Thần quái dị, nỗi đau này ai thấu....

Xong xuôi, cậu ta bị cô đuổi về không chút thương tiếc. Isona trèo lên chiếc giường đã được thay ga, đôi đồng tử giãn ra, mi mắt nặng trĩu nhắm lại. Đêm đó, khi con người chìm vào giấc ngủ sâu lắng, mấy ai biết được trụ sở Mafia Cảng hiện tại đang có nguy cơ sập vì 3 phần tử cán bộ khủng bố vô cùng bố láo.

_______________________________

Vâng đây là khi tôi quá rảnh nhồn trong lớp vào giờ kiểm tra :D

Học hành như này chỉ có nước tạch sớm :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com