Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III : Sơ Trung Kunugigaoka


Thân ảnh nhỏ lướt đi trên con phố, ung dung đi thẳng vào tòa nhà lớn nọ. Isona vô hiệu hóa từng cái camera cô đi qua, tự do tự tại lên tới tầng cao nhất. Bóng dáng của thiếu nữ đá sập cánh cửa căn phòng chính diện, bước vào uy nghi như bậc đế vương.

- Xin chào, sứ giả địa ngục đây ~

Không mang trên mình bộ dáng cợt nhả như anh trai hay hình ảnh khó chịu như Chuuya, Isona mang một thần thái biểu cảm tươi cười tới đáng sợ. Tựa như Thần Chết gõ cửa tìm họ...

Lão già trước mặt bất thình lình đứng phắt dậy, tay chỉ loạn xạ, ngôn ngữ rối loạn.

- Sao ngươi vào được đây ?!!! Người đâu !!!! Mang nó ra !!!!

"BẰNG!"
Tiếng súng nổ ra giữa không gian tĩnh mịch, đưa nòng súng còn bốc khói lên ngang mặt, biểu cảm tươi cười biến mất và thay vào đó là điệu bộ âm trầm. Đưa ngón tay lên môi tạo khẩu hình miệng, đôi đồng từ híp lại mang ý niệm ngứa mắt.

- Suỵt.... để họ ngủ nào.....

Lão già kia ngã xuống, ngay thái dương hắn là một lỗ được đục từ viên đạn mà Isona bắn ra. Tiếng còi báo inh ỏi vang bên tai, cô chẳng chút ngần ngại mà đánh vỡ cửa kính, nhảy thẳng ra ngoài. Bộ dáng vô cùng bình tĩnh như không sợ chết. Chưa chạm đất, một lực đạo nhỏ kéo cô rơi vào mảnh bạt gần đấy, thành công đáp đất an toàn. Người đi đường nhìn cô sợ hãi rồi nhanh chóng tản ra một đường đi cho thiếu nữ trước mắt.

Isona vừa đi vào một quán cà phê vừa gọi điện thông báo cho Boss. Gọi một ly capucino và một cái bánh kem nhỏ rồi từ từ thưởng thức. Isona nhìn xung quanh quán, cái bày trí đơn giản, mang cảm giác ấm áp vì gam màu nóng giữa mùa thu se lạnh.

- Yên bình quá....

Isona cảm thán. Đúng là nơi đây yên bình hơn Yokohama nhiều, thậm chí những vụ nhỏ như cướp bóc bắt nạt cũng ít đến nhàm chán. Có vẻ như cô không ở đây lâu được.

Cô trở về căn hộ kia, thu dọn đồ đạc rồi rời đi, chuyển qua căn hộ chi nhánh của Mafia Cảng ở Kyoto. Sống ở đó được bốn tháng, cô chỉ nhận hai, ba nhiệm vụ vớ vẩn nào đó rồi bỏ. Hầu hết thời gian ở đây là chơi nên có chút nhàn.

Isona nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là chém giết hợp sở thích, không khí an toàn này khó chịu tới kì lạ. Isona năm nay mới 15 tuổi, cách Dazai chỉ 3 tuổi nhưng lại có nét trưởng thành hơn nhiều. Đáng ra đây là độ tuổi đi học của những đứa nhỏ khác, nhưng Isona nghiễm nhiên lại đi giết người thay vì tới trường. Mori từng gợi ý cho cô một vài trường sơ trung nổi tiếng, nhưng cũng bị cô vứt thẳng mấy tập tài liệu đó xuống sông không chút thương tiếc.

Bởi vậy mới bảo, tư duy khác người nên tính cách cũng khác người. Người ta đi học mình đi giết người, người ta kết bạn mình tạo kẻ thù, Mori lật bàn, thiên tài có kẻ nào là người thường không, ông chịu hết nổi hai tên Dazai này rồi.

Cô bắt đầu ngẫm nghĩ lời nói của Mori, sau đó liền gọi cho ông ta đem một bộ đồ của nữ sinh tới đây. Khi nhận tin, Dazai, Chuuya cùng Kouyou cũng đang họp ở đó nên nghe hết toàn bộ cuộc nói chuyện. Osamu đờ người, em gái hắn đây là muốn đi học...

Kouyou phấn khích nên lập tức chạy đi mua đồ cho Isona, chọn hết cái này tới cái kia, cuối cùng là vẫn mua hết toàn bộ. Chuuya bị bắt ép đi theo Kouyou, sở dĩ dáng người của cậu khá tương đối Isona nên đi theo thử, bất quá chỉ là cô cao hơn cậu tận 4 cm nên Chuuya cảm thấy đau lòng khôn xiết.

Trong 3 ngày, toàn bộ đồ được Chuuya đích thân đưa tới, bộ mặt đen hơn đít nồi của cậu ta trông chẳng thoải mái chút nào, chí ít khi thấy Isona thử một bộ lên thì chân mày đã giãn ra không ít. Công sức thử đồ mấy tiếng của cậu, chỉ vì một cô nhóc mà tình nguyện, đúng là không có tiền đồ.

Bộ đồng phục Isona mặc là áo thủy thủ màu trắng viền đỏ và váy xếp ly trắng dài tới đầu gối. Trông có vẻ không giống với tính cách của nó lắm nên đã bị con bé đem đi nhuộm hết thành màu đen. Chuuya bất lực trước hình ảnh một thiếu nữ đổ cả mấy lọ mực vào chậu rồi ném thẳng bộ đồ vào đó.

Isona bước ra phòng khách, pha hai tách trà rồi đem cho Chuuya một tách. Mùi trà Huyết Ngọc lan tỏa khắp cả căn phòng, vị cay của gừng và quế chi hòa vào nhau tạo nên hương vị cay nhẹ cùng ngọt dịu. Trà Huyết Ngọc là một loại trà thảo mộc thanh lọc cơ thể, thường được dùng như trà đạo với người dân Nhật Bản ngày nay.

Cả hai ngồi trước cái chậu nước đen ngòm, năm phút... mười phút... một tiếng.... năm tiếng... Hai người cứ ngồi yên thưởng trà nhìn chậu nước, đến khi cả bình trà nhà Isona bị ăn mòn đến cạn sạch thì nó mới cầm bộ đồ lên vắt rồi đem đi phơi.

Chuuya cảm thấy cổ mình như sắp gãy tới nơi liền đi vào phòng nằm ngủ. Rất tự nhiên, rất ung dung, không phải quen biết thì người ta đã nghĩ hai người ở cùng nhau từ lâu. Isona hoàn thành công việc thì ra ngoài làm bữa tối, đi tắm rồi thức Chuuya dậy ăn.

- Chuu... có ăn không ?

Mái tóc màu cà phê ướt đẫm, nhỏ từng giọt xuống sàn. Thân hình thiếu nữ chống một tay lên giường, tay còn lại cố lay con người trên giường đang ngủ say. Nhận ra bản thân chẳng thể đánh thức Chuuya, Isona liền gọi cho Dazai. Đầu giây bên kia bắt máy, chất giọng sủng nịnh vang lên.

[ Isona-chan nhớ anh rồi à ~ ]

- Chuu ngủ rồi, anh sang thức đi

[ Hửm, sao lại là anh ~ ]

- Vậy là anh muốn em cướp cậu ấy

[ ..... ]
[ Đợi chút, anh đến liền ]

Nói là sang ngay nhưng giữa Yokohama với Kyoto làm gì gần nhau đến vậy, Isona nghĩ đoạn, đợi tới lúc Osamu sang có phải là Chuuya đã dậy ăn sáng rồi không.... Thế là cô không nghĩ nhiều, ngồi lên bàn ăn một mình chén sạch toàn bộ.

Sáng hôm sau khi Isona ngủ dậy đã thấy cảnh tượng hường phấn. Chuuya đeo tạp dề đứng nấu ăn trong bếp còn Osamu đang ôm eo cậu, lởn vởn quanh người như ch* quấn chủ. Isona biểu tình bản thân không muốn nhìn thêm, quay gót vào lại phòng mình. Đời không như mơ, chưa kịp mở cửa phòng, Isona bị Chuuya gọi lại ăn sáng.

- Không đói, ăn đi...

- Isona-chan như vậy là không được nha ~

- Isona, ăn sáng mới có sức đi học !

- Đi học ???

Đơ mặt nhìn Osamu cùng Chuuya, cô phải đi học từ lúc nào vậy ??? Cầu người giải thích, Isona là muốn mua đồ nữ sinh để vô trường người ta phá, ai bảo cô muốn đi học ???

- Boss đã đăng kí trường cho Isona-chan rồi nha ~ Hình như là Kunugigaoka Gakuen thì phải ~

Cái trường đó ở Tokyo lận, đây là Kyoto đấy. Isona thật không hiểu nổi tư duy của Boss, đặt nhà ở Kyoto rồi nhập học ở Tokyo, how to đi lại ?!? Như đoán trước ý nghĩ của em gái, Osamu nhanh chóng giải thích. Căn hộ này tạm thời bị bỏ trống, Isona sẽ được chuyển sang chi nhánh khác của Mafia Cảng tại Tokyo, sẵn tiện gần đó có trường sơ trung nên nộp hồ sơ vào đó luôn.

- Vậy là tôi phải đi học...

- Không phải cậu muốn vậy sao ?

- Ý tôi là lấy đồ đi phá, không phải đi học....

Chuuya cảm thấy hai anh em nhà này chẳng có lấy đứa nào bình thường, không, là cả nhà Dazai này chẳng ai bình thường cả. Cảm giác bản thân không bắt nổi tần số của họ, liền lui sang đi dọn bữa sáng, gỡ cánh tay của Osamu ra.

Sau khi ăn xong, Isona liền được hai con người này hộ tống tới trường. Làm ơn đi, cô là quản lý đấy, chưa tới mức không biết đi tàu điện đấy chứ. Isona được đưa trước cổng của Kunugigaoka Gakuen với bản mặt hằm hằm muốn giết người, trên người là bộ đồng phục nữ sinh hôm qua.

   《Bỏ cái băng gạc với băng trên cổ》

Dazai là một tên lo xa, vậy nên hắn chẳng dám rời khỏi Isona nửa bước, đưa cô tới tận phòng hiệu trưởng. Chuuya cũng vì bất đắc dĩ không để Dazai lên cơn đánh người mà đi theo quản.

Bộ ba Mafia Cảng bước đi trong hành lang trường mà nổi bật không tưởng nổi, ai ai cũng mang bộ mặt hằm hằm đầy sát khí cùng mấy con vong linh thì hỏi sao không nổi. Đặc biệt là cách ăn mặc đậm chất cán bộ của cả ba.

Đến phòng hiệu trưởng, Isona đi vào còn hai người kia đứng ngoài canh chừng. Bước vào phòng, ấn tượng đầu của cô là hàn khí. Dù không lớn, nhưng đối với người thường thì như này đã tốt rồi. Cô nhìn con người trước mắt, hàn khí là từ ông ta mà ra, ánh mắt như con thú chực chờ con mồi tia về phía cô. Isona quen với việc này từ lâu, đứng vững thờ ơ nhìn lạ, ngẩng cao đầu đầy kiêu ngạo.

- Em là học sinh mới nhỉ, xem nào, Kouyou Izumi phải không ?

Nụ cười híp mắt nhìn về phía Isona. Cô muốn đứng lên hỏi : Con mẹ nó là ai làm hồ sơ cho lão nương ?! nhưng rồi nghĩ lại đây là trường học, cô tới không phải để phá hoại. Chỉ đơn thuần một chữ nhỏ nhẹ "Vâng"

- Vậy à, Kouyou-san, trường chúng ta có quy định thi chọn lớp, vậy nên mời em làm loạt đề sau đây.

Ông ta chỉ về phía tập đề bên kia, Isona dù gì cũng đang cải trang, tuân lời là việc dễ hiểu. Cô làm qua loa mấy câu rồi nộp lại, cũng chẳng mong bản thân được điểm cao. Người kia xem qua bài làm rồi lãnh đạm nhìn cô.

- Rất tiếc là em phải chuyển xuống lớp E là lớp yếu của trường, mong em có thể học tốt thêm !

Gật đầu nhẹ rồi ra khỏi phòng, Isona bắt gặp cảnh tượng hai người thanh niên đang đấu khẩu với một thằng nhóc. Isona thầm nghĩ, cô có nên đánh ngất hai tên trước mặt rồi lôi đi không. Ân, vẫn là cô suy nghĩ chu đáo.

- Hai người có tránh đường không !!!!!

- Hểh ! Vì sao tao phải tránh !!! Mày bố tao à !!!

- Anh nghĩ đây địa phận của anh chắc !!!!!

- Ora, vậy là một đứa nhóc có quyền ra lệnh cho tụi tôi ~

Vốn dĩ chỉ là đấu khẩu bình thường, đó là nếu như Dazai không tính lôi cây súng bên hông ra. Trước khi để hắn toại nguyện, Isona lên tiếng lôi hai người về thực tại.

- Chuu, Osamu, đi thôi...

Thiếu niên tóc cam kia nhìn về phía thanh âm được phát ra, phát hiện một nữ nhân trông giống như người đàn ông vừa chửi nhau với cậu, đặc biệt vừa từ phòng hiệu trưởng bước ra, trên tay là giấy phân lớp.

Hai người kia cũng dừng quan tâm tới cậu, trực tiếp quay gót đi cùng cô gái kia. Gakushuu là một cái ngạo mạn điển hình, nên việc này cậu nhất định sẽ trả thù sau. Nữ nhân kia cùng trường, chắc chắn sẽ gặp mặt, đến lúc đó trả thù chưa muộn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com