Chương IV : Vụ việc tại Kyoto
Sau khi hai tên to xác kia rời đi, Isona được một người đàn ông đưa tới lớp họ phía trên núi. Nhìn bộ dáng cùng khí chất của anh ta khá giống lũ người chính phủ. Isona gạt đi suy nghĩ lạ lùng đấy, làm gì một tên Chính Phủ lại ở cái chốn này.
- Tôi là Karasuma, giáo viên thể chất của lớp 3-E, dựa theo tình hình bây giờ thì em phải phối hợp theo chính phủ chúng tôi làm việc. Hiện tại có một con quái vật đang là giáo viên chủ nghiệm lớp 3-E, chúng tôi không rõ lý do ông ta làm vậy nhưng nội trong tháng 3 năm sau, em phải giết được ông ta nếu không Trái Đất sẽ diệt vong.
Người kia dẫn Isona lên lớp, thuyết minh một tràng dài những thứ kì lạ, để ý từng biểu cảm của cô. Isona liếc nhìn con quái vật xúc tu đang đối diện với mình, mấy cái xúc tu này có công dụng khá giống Rashoumon của Aku... gì đó nhỉ. Mặc cho người kia cùng toàn lớp đang quan sát mình, Isona vẫn chẳng để tâm tới mà quan sát từng thứ một trên người con bạch tuộc tinh.
Karasuma, Irina cùng lớp bất ngờ về vẻ mặt thản nhiên không đáng bất ngờ kia của học sinh mới, ít nhất khi thấy một con quái vật cũng phải sợ hãi đôi chút, hay ít ra là ngạc nhiên. Vậy mà cô học sinh mới lại nhận diện việc này vô cùng bình thường.
- Vậy nhiệm vụ của tôi là ám sát...
Isona quay quay con dao đặc chế trên tay, ánh mắt như có như không nhìn về phía người nọ.
- Nurufufufu, đúng rồi Kouyou-san
Cô chán ghét giọng điệu này, nghe y hệt Osamu lúc lên cơn trêu điên. Trong chớp mắt, Koro-sensei suýt nữa chết mà không rõ lý do, may mắn rằng cái kia là nhắm vào một bên tim của ông, chứ không là chầu trời rồi. Nhìn lại thiếu nữ đang dí nguyên nòng súng đặc chế thẳng tim ông, mồ hôi tuôn ra như suối. Isona ngửa cổ lên nhìn sinh vật kì dị tự xưng Koro-sensei, ánh mắt đầy ý chán ghét.
- Nhàm chán, mong rằng ông sẽ không chết sớm...
Bước về chỗ ngồi của mình trước ánh mắt kinh hãi của lớp và giáo viên, Isona quay lại nhìn Karasuma.
- Còn nữa, tôi không tham gia vụ này...
Lãnh đạm
Sát ý
Khủng bố
Những từ ngữ lớp E dành cho Isona thậm chí còn nhạy cảm hơn. Lần đầu tiên họ thấy Koro-sensei không cợt nhả vớ vẩn mà lại nghiêm túc tới vậy khi đứng trước cô nhóc này. Vị đồng học này, tuyệt đối không thể động tới.
Kì thi đến rồi lại qua, trong khoảng thời gian này Osamu cùng Chuuya không tới đưa đón Isona như mấy khoảng thời gian đầu, tuy nhiên họ vẫn là quản lý trực thuộc Mafia Cảng, làm gì rảnh tới vậy.
Sau kì thi là hoạt động trải nghiệm ở Kyoto, Isona giờ mới nhớ ra vài điều, đồ đạc ở Kyoto cô vẫn chưa dọn ra hết, tranh thủ thời gian này đến đó luôn. Học sinh các lớp ở trụ sở chính của trường sẽ được đi toa hạng nhất, riêng lớp E bị phân biệt đối xử phải đi toa thường.
Isona tỏ ra chẳng mấy quan tâm tới chuyến đi, không hiểu vì sao lại bị kéo vào nhóm của đồng học tóc đỏ. Biểu cảm suốt chuyến đi của cô chỉ có thờ ơ, dường như có xảy ra chuyện gì cũng không ảnh hưởng tới tâm trạng ngắm cảnh của cô.
Con tàu nhanh chóng đưa tất cả tới ga tàu ở Kyoto. Isona tách khỏi hội cùng lớp nhưng không được, cuối cùng họ vẫn phải đi cùng nhau. Isona đi tới khu chung cư chi nhánh của Mafia Cảng, dù mấy người kia chẳng rõ cô tới chỗ ở của lũ học sinh khu vực chính làm gì, họ vẫn điềm tĩnh đi theo.
Đến trước khu chung cư, ánh mắt lũ lớp 3-C bắt đầu đặt lên những con người lớp E. Một vài tên bắt đầy quay sang sỉ vả, nhục mạ hội Isona. Lớp E cố gắng nhịn nhục tiếp tục đi theo Isona, một tên vì không chịu được cảnh cô bơ hắn liền ra chắn trước mặt, hắng giọng đầy kiêu căng.
- Này con nhỏ kia, mày biết đây là địa phận khu vực chính không, một con nhỏ lớp End như mày thì sao được phép tới đây !!?!
Tên kia đầy khinh bỉ nhìn liếc Isona và những người phía sau cô, tiếp tân thấy không ổn liền đứng ra can ngăn. Ngay khi thấy rõ mặt Isona, cô gái đó không kiểm soát được lực chân mà ngã khuỵu xuống, mặt trắng bệch.
- D... Dazai-sama....
Isona nhìn tới thằng lỏi đang chắn đường, lại nhìn qua cô tiếp tân dưới kia. Khỉ thật, cô rõ ràng đã dặn không được nêu tên rồi, nơi này chắc cần cải tạo lại thêm đợt nữa. Lúc đó, một viên quản lý chung cư hốt hoảng chạy ra, cúi thấp đầu kính cẩn trước Isona, vội đưa balo đồ đạc cho cô.
- Xin lỗi Dazai-sama, lần sau chúng tôi sẽ cải tạo nhân viên tốt hơn. Ngài tới đây chắc mệt lắm rồi, chúng tôi đã chuẩn bị trước căn phòng lần trước, nếu không chê ngài có-...
- Không cần....
Cắt ngang lời viên quản lý, Isona thuận theo đó mà bước đi. Lớp E bàng hoàng trước cảnh tượng này, dù vậy vẫn lấy lại tinh thần trở về nhà trọ truyền thống của họ.
Buổi tối hôm đó, nhóm cô không ai ngủ được, một phần là vì suy nghĩ chuyện sáng nay, riêng Isona là vì đói. Cô kén ăn, hầu như đồ ăn của cô đều là Chuuya nấu cho hoặc tới quán quen. Nhưng hiện tại là Kyoto, Isona không chắc mình có thể ráng nhịn cho tới lúc chạy tới Yokohama để ăn hay không nữa.
Nghĩ đoạn, cô bước ra khỏi phòng, lần mò tìm đại một cái bóp tiền rồi đi ra ngoài. Lê bước trên con phố nhỏ chập chờn ánh đèn điện ban đêm, hầu hết các quán ăn đều đã đóng cửa. Tia đồng tử trái về phía quán ăn nhỏ còn đang sáng đèn kia, Isona không chút ngẫm nghĩ mà bước vào.
Nơi đây vô cùng nhỏ hẹp, chỉ có một dãy ghế cho khách còn bên trong là bếp. Isona ngồi xuống cái ghế phía góc bàn, nhìn kĩ lại xung quanh. Ánh đèn vàng ấm áp bao phủ cả phòng ăn, nhe nhói từng đợt. Những hình trang trí bằng giấy holographic lấp lánh trước màu đèn, tạo nên bầu không khí nhẹ nhõm, yên ả.
Isona gọi một phần Takoyaki, lặng lẽ lướt điện thoại khi chờ đồ ăn được đem ra. Lướt những dãy số trong danh bạ của mình, cô cảm thấy có chút trống vắng. Trong danh bạ điện thoại của cô chỉ có vài người, Osamu, Chuuya, Kouyou, Mori, Hirotsu và Karasuma. Đáng ra lúc đầu không có ông thầy thể chất lớp cô, nhưng vì một số chuyện liên quan tới việc học nên Isona miễn cưỡng thêm vào.
Lại liếc qua dãy số điện thoại của Mori, Isona dừng lại đôi chút. Đến khi cô rời tay, đặt điện thoại xuống, tên trong danh bạ đã chuyển thành "Shit Chó"
Vì sao cô không thích Mori ?
Câu hỏi đơn giản kèm theo câu trả lời ngắn gọn. Vì Boss của Isona là kẻ biến cô thành một con nhóc cuồng công việc. Cứ có nhiệm vụ hay tài liệu gì lập tức chất sang đống đồ của cô, làm Isona bất đắc dĩ xử lý toàn bộ. Chứ nghĩ gì bình thường ông ta rỗi rang như vậy, là vì công việc đều đã đùn đẩy cho một nạn nhân xấu số khác. Người này danh gọi Dazai Isona.
Isona đưa một miếng Takoyaki vào miệng. Khoang miệng dần lan tỏa hương vị ngọt dịu cùng mặn và béo của Mayonaise. Miếng bạch tuộc được chiên giòn phần ngoài, cắn ra sẽ nhận thấy sự mềm mịn ở bên trong. Cô say mê thứ hương vị này, ăn hết một hộp rồi lại tiếp thêm hộp nữa, cho tới khi túi tiền bị bào mòn tới không còn một xu.
Sau khi thỏa mãn cơn đói của mình, Isona trở về nhà trọ, đặt túi tiền rỗng tuếch về chỗ cũ rồi thả mình lên tấm futon mềm mại. Giấc ngủ nhanh chóng kéo tới, mi mắt nhắm chặt đợi ánh nắng ban mai.
Khi Isona tỉnh dậy đã là buổi trưa, cô tự hỏi vì sao mình lại ngủ say tới vậy và vì sao không ai tới đánh thức. Thực chất đã có người tới thức cô dậy, rất nhiều lần là khác, chỉ là khi nhìn vào bộ dáng yên bình say giấc nồng kia của người thiếu nữ, những người kia lại không nỡ. Dù cho cô khác biệt với lớp hay không phải người cùng chí hướng với họ, suy cho cùng, cô vẫn là một phần của lớp E, trên mặt danh nghĩa vẫn là bạn họ. Thế nên việc họ quan tâm tới cô dù chỉ một chút thì cũng có sao.
Lớp E biết cô không phải loại người như họ, không phải vì thành tích hay vì ước mơ gì mà cố gắng học hành. Isona chỉ đơn thuần hứng thú với trường học nên mới đến đây trải nghiệm. Đôi lúc họ cũng muốn tự do tự tại như cô, nhưng rồi nghĩ tới những người đặt hi vọng ở họ, nếu họ bỏ cuộc chẳng phải sẽ làm những người ấy thất vọng hay sao.
Isona làm họ ghen tị, ghen tị về gia thế, ghen tị về tính cách, bất kể trong tình huống nào cô cũng có thể ung dung mặc kệ sự đời. Còn họ, chỉ như những con rối gỗ của người đời, họ để ý tới từng bình luận của ai kia để rồi cố gắng biến mình thành phiên bản hoàn hảo nhất. Họ từ lâu đã mất đi thứ gọi là "nhân", mỗi ngày đều như một con rối không hồn.
Trước đây, lớp E cũng như những học sinh khác, một phiên bản ung dung và hồn nhiên lứa tuổi học trò. Nhưng sau khi tiếp xúc với Kunugigaoka Gakuen, họ biết tới những con số có thể thao túng cuộc đời họ. Chỉ vì bảo vệ những con số vu vơ ấy mà dần dà họ bị cách biệt khỏi xã hội, trở thành một tập thể như nhau ở lớp E. Vậy nên khi bắt gặp dáng vẻ tự nhiên của Isona tại phòng học, họ cảm thấy ghen tị với cô. Những cảm xúc dần được cô và Koro-sensei giúp họ níu lại. Không biết từ lúc nào, khí chất của lớp E hiện tại có thể sánh ngang cùng những lớp ở khu vực chính.
Vì Isona một mực không theo kế hoạch ám sát của chính phủ và lớp, cô được tự do thăm thú mà không ai để ý. Dù gì cũng là một thành phần bí ẩn, Karasuma đã cho người theo dõi nhất cử nhất động của cô. Những người được phái đi theo dõi chẳng bao giờ trở về, khi chính phủ tới khám nghiệm chỉ còn lại một đống thịt bầy nhầy chẳng rõ hình thể, bên cạnh là huy hiệu chính phủ vô cùng ngăn nắp. Từ lâu sau đó, chính phủ quyết định ngừng lại việc làm ngu xuẩn này.
Isona đi dạo quanh cả Kyoto, mọi nơi trên mảnh đất này đều được cô ghé thắm một lần. Trời đã chập tối, cô tính trở về nhà trọ kia thì nghe thấy một số tiếng động bên trong nhà kho gần đấy. Không ngăn nổi sự tò mò của mình, Isona quyết tâm đá cửa, hồn nhiên bước thẳng vào.
Bên trong là bè lũ du côn cùng mấy cô gái nhỏ, trông bộ dáng có vẻ như bị bắt cóc. Isona nhìn lại từng đường nét khuôn mặt của nạn nhân, chẳng mấy bất ngờ khi đó là người quen. Kayano cùng Kanzaki ngẩng mặt lên nhìn thân hình bé nhỏ vừa đạp cửa, ánh mắt to tròn bất ngờ nhìn Isona.
- Kouyou-san....
- Kouyou-san chạy đi !!!
Khi Kayano bần thần nhìn Isona, tiếng gọi của Kanzaki vang cả căn phòng, đem cô trở về hiện tại. Lũ côn đồ kia lại hướng ánh mắt thị phi nhìn Isona, giọng nói đầy chế giễu chĩa vào thiếu nữ trước mặt.
- Chà, xem ai tới nè. Chắc là đồng bọn của mấy nhóc muốn làm anh hùng nhỉ. Được rồi, đến đây và anh sẽ cho cưng hưởng cực lạc nhân gian ~
Kinh tởm....
Isona chẳng lạ gì lũ người như này trên thế giới, năm 12 tuổi cô còn phải giả danh khách mời ám sát một lão già lolicon cơ mà. Ánh mắt cô dao động nhẹ, nhìn về hai cô gái bên kia, giết người không thể bị nhìn thấy, vậy bây giờ giết chúng thì phải làm sao.
- Kanzaki, Kayano, nhắm mắt lại, và dù nghe thấy cái gì, nghiêm cấm mở mắt...
Hai cô gái nhỏ kia ngoan ngoãn nghe theo, nhắm chặt mắt lại. Cho dù xung quanh vang lên những tiếng thét chói tai hay những tiếng kêu gào điên cuồng, hai người vẫn chẳng dám hé mắt. Sợ rằng khi mở mắt ra, khung cảnh đầu tiên họ thấy không phải cô gái kia mà là một cảnh tượng ám ảnh đến cực độ.
Tiếng kêu la thảm thiết vừa dứt, Isona mới thấy lấp ló phía cánh cửa mấy bóng người, lập tức lủi đi nơi khác. Koro-sensei cùng lớp E tới hiện trường tìm kiếm Kayano và Kanzaki, nhận ra đây chẳng còn là nhà kho bình thường mà là một nhà xác đúng nghĩa. Koro-sensei kêu tất cả nhắm mắt lại, cởi trói cho hai người kia rồi đóng chẳng cửa nhà kho, ngăn không kho học sinh của mình thấy được cảnh này
Koro-sensei có hỏi hai người kia về việc người đã cứu họ, Kayano cùng Kanzaki trầm mặc, nghĩ tới việc cô trốn đi là khong muốn để ai biết việc làm kia, nếu bây giờ họ khai hết ra, không phải là đã phản bội sự tín nhiệm của cô sao. Cuối cùng, hai người họ vẫn im lặng không nói, chỉ kể một tình tiết là có người kêu họ nhắm mắt, không được mở dù nghe thấy gì.
Thân là giáo viên của họ, Koro-sensei có báo cáo cho Karasuma và Irina để họ biết được tình hình. Trong đầu ông sớm hình dung ra bóng dáng một đứa trẻ, hồn nhiên đứng trên xác người, ung dung giữa chốn chiến trường.
- Kouyou Izumi, có vẻ như đứa nhóc này là người đó
Giọng nói của Karasuma vang lên không chút ngần ngại. Cả ngày hôm nay anh được cho biết Kouyou rời đi từ trưa và trở về lúc tối muộn, nếu là một người niệm tình bạn cùng tính cách ác liệt của mình thì khả năng người đó là Kouyou Izumi rất cao. Nhìn hai người giáo viên kia nghiêm túc, Karasuma chẳng giấu gì về việc những tên theo dõi của chính phủ. Với cách làm tàn bạo này, tỉ lệ phần trăm của Kouyou Izumi gần như cán mốc 99%
- Một học sinh kì lạ....
- Nguy hiểm....
Hai người giáo viên mang trong mình hai suy nghĩ nhưng cùng chung một nghĩa hành động, họ nhất định phải thuần hóa người mang tên Kouyou Izumi này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com