Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương V : Nhiệm Vụ

Isona ngâm mình trong bồn nước nóng, sự mệt mỏi ngay lập tức tan biến thay vào đó là sự thoải mái lan tỏa khắp thân thể. Cô ngồi trong bồn nước nóng, đầu không khỏi suy nghĩ về việc lúc nãy. Dẫu biết rằng hai con người kia chẳng lấy nổi một lá gan để nói ra sự việc nhưng trong lòng cứ có chút thấp thỏm không yên. Isona ngửa đầu ra phía sau, tựa vào thành đá trên bồn nước nóng. Mi mắt nhắm lại đầy nặng trĩu, dần dần tiềm thức bắt đầu ập đến, mơ mơ màng màng kéo cô vào giấc ngủ.

Khi cô tỉnh lại thì bên ngoài đã có vài tiếng động khá ồn. Với lấy bộ đồ của quán, mặc vào rồi bước ra trước ánh mắt của những người kia. Bên ngoài là Nakamura, Okajima, Sugino và Nagisa. Vốn dĩ họ không tính đánh thức cô, ai ngờ phòng tắm của Koro-sensei ở gần đây với việc tai cô quá thính làm gì. Isona không để ý tới họ nữa mà điềm nhiên bước qua, tiến thẳng tới nơi khác.

Nagisa chạy theo Isona muốn hỏi chuyện của Kayano và Kanzaki. Vừa trò chuyện được hai ba câu, chưa kịp để cậu nói thẳng vào vấn đề chính thì một người con trai đi tới. Isona quay sang nhìn còn Nagisa thì ngẩn người. Tính về chiều cao, nếu nhìn kĩ thì cậu kia chỉ có 1m60, chỏm tóc cam vểnh lên một chút khiến cậu cao thên 1cm. Nagisa ôm ngực khóc thầm, cuối cùng cũng đã có người bằng cậu rồi.

Người kia đang bận để ý xung quanh nên không nhìn đường, kết quả là va thẳng vào Isona. Cậu nhóc tóc xanh thoáng hoảng hồn, đụng vào ai cũng được chứ đụng vào Kouyou-san chắc chỉ có nước chết. Ai trong lớp cũng biết tính cách cậu ấy ác liệt thế nào mà.

- Đau..., má, đi đứng phải nhìn đường chứ !!!

Vị đầu xanh đồng học thầm cầu nguyện cho cậu bạn này. Mái tóc màu hoàng hôn dài quá vai, được buộc thành một chùm nhỏ phía bên vai trái. Đôi đồng tử lam sắc trong vắt như sắc trời, tựa như đại dương xanh thẳm phản chiếu cả bầu trời. Cậu nhóc này xinh đấy, nhưng mà số tận rồi, ai bảo cậu đụng vào Kouyou rồi lớn tiếng với cậu ấy làm gì.

Isona nở nụ cười mỉm, rút ra một khẩu súng bên đùi, chĩa thẳng vào trán người kia.

- Kẹo đồng không Chuu ~

Cậu nhóc bên kia nghe được âm thanh quen thuộc, ngẩng đầu lên nhìn. Hai mắt cậu sáng lên, lao tới ôm vị thiếu nữ trước mặt mình.

- ISONA !!!!! Oa, mấy tháng rồi tôi không gặp cậu a !!!!!

- Ngoan, xuống khỏi người tôi nhanh...

Isona cười cười nhìn cục bông nhỏ đang bám dính trước người mình, xoa đầu cậu. Thân bạn học chưa từng thấy Isona cười - Nagisa đang cảm thấy confused không nhẹ. Rồi cái quần gì đang diễn ra trước mắt cậu ?? Ôn nhu Kouyou xoa đầu một cậu nhóc ôm người mình, đã vậy còn cười vô cùng hiền dịu.

- Anou... Kouyou-san ?

- Kouyou ?

- Hỏi Mori...

- Ồ !

Nagisa nhìn hai người trò chuyện vui vẻ mà không để ý tới cậu, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Cậu giơ tay trước người kia, cười nhẹ.

- Chào cậu, tôi là Shiota Nagisa, cậu là bạn của Kouyou-san nhỉ !

- Cậu ??? Nhóc bao nhiêu tuổi rồi vậy, nhóc đang khinh thường chiều cao của ta sao ???

- Hể ? Vậy anh là...

- Ta tên Nakahara Chuuya và vểnh tai mà nghe : TA 18 !!!

Nagisa lập tức ôm tym lần nữa, quay sang một góc. Hạnh phúc đang bủa vây lấy cậu, những bông hoa hường phấn bao quanh không khí. Người lớn tuổi hơn mình có cùng chiều cao khiêm tốn với mình, hỏi sao không hạnh phúc cho được.

Trái với Nagisa, Chuuya đây đích thực là cái xác không hồn, co ro một góc đếm kiến. Thằng nhóc kia còn ít hơn cậu 3 tuổi, vậy mà lại có  cùng chiều cao với cậu, thử hỏi xem có nhục cho lại không chứ.

Đứng giữa hai con người này là người trung gian có chiều cao trung bình là 1m64, dự đoán trong tương lai còn có thể cao thêm vì hướng ké cái gen trội nhà Dazai. Isona không biết nên nói gì để giải tỏa bầu không khí khó xử này, lập tức nổ súng lên trần, khiến cho cả nhà trọ náo loạn.

Tất cả chia nhau đi tìm kẻ gây rối trong nhà trọ, đến khi gặp mặt ba con người này thì bỏ qua luôn. Một cô nhóc cùng hai cậu thanh niên nhỏ nhắn thì có thể làm được gì.

Đúng lúc đó Karma đi tới, trên tay là chiếc mũ Fedora dây đỏ đô cùng móc xích sắt một bên mà cậu vừa nhặt được bên phòng tắm. Chuuya tìm thấy bảo vật nhà mình thì nhanh chóng nhào tới cảm ơn rối rít. Tên khốn kia vậy àm dám đốt mũ cậu rồi ném đi xó nào đó.

- Oa ! Cảm ơn nhóc nhiều lắm a !!!!

- A... Vâng !

Bộ dáng hạnh fu- nhầm hạnh phúc của Chuuya làm hai con người nào đó sững sờ. Isona thầm gật đầu, ân, vẻ mặt vui sướng cùng nụ cười tỏa nắng thương hiệu P/S của Chuuya chính là trân bảo Mafia Cảng đấy, hai người tốt nhất nên cảm thấy có phúc.

Một bàn tay đặt lên vai Chuuya, tiếp đó là một khẩu súng thò ra, đối diện với nòng súng Isona vừa rút ra. Ánh mắt người kia âm trầm lạnh lẽo, không khác gì Tử Thần tới chào hỏi. Hai người lớp E lại nhìn qua Isona, bộ dáng hiện tại của cô chẳng khác gì người kia, nếu có cách biệt thì cũng chỉ là chiều cao. Còn không, họ chắc chắn đây chính là một Kouyou Izumi bản nam.

- K.. Kouyou-san... chúng ta không nên gây rối ở đây...

- Kouyou Izumi, buông súng xuống rồi đi thôi...

Người bên kia liếc qua hai đứa nhóc vừa ra lệnh cho Isona kia, nên bảo là chúng gan to hay không não đây. Ác Thần của Mafia Cảng không phải là người mà ai cũng có thể ra lệnh, kể cả đối tượng là chính phủ đi nữa. Nâu sắc đồng tử một lần nữa lóe lên tia thị huyết, sát khí tỏa ra ngày càng mạnh, khiến cho chân của hai học sinh không theo ý muốn quỳ xuống, riêng Isona vẫn còn đứng yên chẳng hề lay động, nòng súng yên vị chỗ cũ.

- Yếu thế Osamu...

- Còn không phải không được tổn thương bảo bối sao ~

Dazai Osamu sẽ không tự nhận hắn là muội khống ngao ~ Dù rằng nó chính là một cái sự thật hầu như ai cũng biết rồi. Isona là tiểu bảo bảo mà hắn nuôi nấng bấy lâu nay nha, cho dù con bé chán ghét vụ việc được hắn bao bọc này đi nữa. Thế nên là làm sao Dazai Osamu hắn có thể tổn thương bảo bảo của mình, hắn nâng niu cô, thiếu điều nhốt cô vào lồng kính bảo trì còn chưa đủ

Isona hạ súng, đem cất lại bên đùi. Osamu cũng thuận theo ý muốn bảo bảo, đem súng cất vào người. Isona không bắn hắn không có nghĩa cô không nỡ tặng hắn mấy viên kẹo đồng ngao ~ Một kẻ lấy da người làm sổ tay thì có gì gọi là nể mặt tình thân cơ chứ.

- Kouyou...

- Hửm, à... Osamu, Chuu, đây là Shiota - trap của lớp, bên cạnh là Akabane - người yêu thằng trap !

Hai tên kia suýt chút nữa thổ huyết đi chết.
Nagisa : TỚ KHÔNG PHẢI TRAP !!!!!
Karma : Xin lỗi, tôi từ chối xác nhận mối quan hệ !

- Shiota, Akabane, đây là Osamu - thằng anh trai có vấn đề về tâm lý và thần kinh của tôi và Chuuya - tạm thời tôi gọi anh dâu !

Hai người đàn ông bên kia chuẩn bị thổ huyết theo hai đứa nhóc
Osamu : ANH RẤT BÌNH THƯỜNG !!!!
Chuuya : T.. TÔI LÀM ANH DÂU CẬU HỒI NÀO !!!!

Đã ai nói rằng Dazai Isona có khả năng làm đối thủ tức hộc máu mà chết trong khi chưa kịp động tay động chân gì chưa nhỉ. Isona là mẫu người phụ nữ lý tưởng của Mafia, bao gồm giết người không thấy xác, chém phát nào trúng phát đấy và khả năng đặc biệt : lời lẽ độc địa khiến người ta muốn lao vào phanh thây nó.

- E hèm... hai đứa chắc là bạn học của Izumi nhỉ, anh là anh trai con bé, rất vui được làm quen !

Nụ cười từ thiện mode : on
Osamu và Chuuya đều phải cố che giấu thân phận vì cái tên mới lạ mà Boss của họ đặt cho Isona. Thật ra việc này chẳng có khó khăn gì mấy, nếu muốn thì giết phăng hai tên nhóc này bịt đầu mối cũng được. Nhưng lại nghĩ về việc mấy đứa nhóc này có chính phủ chống lưng, hai học sinh của chúng mất tích chắc cũng chẳng phải tin tốt lành gì.

- Vậy thì Izumi chắc đã làm phiền các em nhiều rồi phải không, bây giờ tụi anh xin phép nói chuyện riêng với con bé, mong hai đứa thông cảm cho

Isona bên đây chết đứng, khiếp, thằng anh trai này học mấy cái câu khách sáo đấy từ lúc nào vậy, nghe ớn ghê gớm. Hai người kia gật đầu rồi về phòng, Isona cùng Osamu và Chuuya đi tới bậc thềm phía trước, ngồi xuống đàm đạo.

- Nói đi, hai người tới đây không chỉ để nghỉ ngơi đấy chứ...

- Vẫn là bảo bảo nhà ta thông minh ~

- Im đi Dazai, ngươi làm ta thấy tởm đấy !
  Như cậu nói, hôm trước tôi có thấy một tập nhiệm vụ của Chính Phủ gửi tới trên bàn Boss. Vì nơi thực hiện nhiệm vụ gần với trường học của cậu nên tôi ghi nhận ủy thác cho cậu luôn. Hôm nay một phần là nghỉ ngơi, phần còn lại là đến giao nhiệm vụ

Chuuya đầy khinh bỉ nhắm tới Osamu, tay đưa miếng bánh vào miệng. Bánh mochi mềm mềm, kết hợp cùng độ mịn của kem bên trong tạo xúc cảm thỏa mãn cho lưỡi. Osamu đưa tập tài liệu cho Isona, nhấp một hớp rượu anh đào.

Cô cầm lấy tập tài liệu từ tay Dazai, cắn một miếng mochi đào. Lướt qua mấy tờ giấy, Isona cũng hiểu đôi phần nhiệm vụ. Bất quá, mục tiêu lần này chính là ông thầy thường tấu hài của lớp cô, là mục tiêu nhiệm vụ lần trước Isona thẳng tay từ chối.

- Cái này cũng đơn giản, tiền công như nào...

- 1 tỷ !

Osamu nhàn nhạt phát ra hai tiếng rồi tiếp tục uống rượu thưởng trăng. Chuuya khẽ nhăn mày, Osamu rất ít khi uống rượu như này, tối nay có khi cậu không ngủ được mất.

- Chỉ là một con bạch tuộc tinh mà thôi, không đáng lo ngại...

Điều Isona thắc mắc bây giờ chỉa có một việc : Port Mafia từ khi nào nghèo tới mức phải đi nhận nhiệm vụ của Chính Phủ vậy...

*****

Hai vị đồng học một đỏ một xanh bước đi trên hành lang, cái bóng kéo dài ra phía sau. Im lặng đôi chút, đầu đỏ quay sang bên cạnh, ngắm nhìn góc nghiêng tuyệt mỹ của bạn mình. Người yêu à.... có vẻ như ý kiến của Kouyou không phải quá tồi, vài năm nữa chắc mối quan hệ của họ cũng tiến triển vượt mức như này đi.

Ngẫm lại về hai người đàn ông vừa nãy, khí chất của họ không phải chỉ là của một người làm công ăn lương bình thường. Lượng sát khí mà người cao hơn phát ra chẳng thua kém gì Koro-sensei lúc điên lên, không, thậm chí là gấp trăm lần. Nhất là khẩu súng của người kia cùng bộ dáng vô cùng thản nhiên của người còn lại, tư thế khi rút súng thuần thục như thể đã làm cả trăm lần.

Nghĩ đoạn, cậu quay sang cậu bạn bên cạnh vẫn chưa phát hiện điều gì kì lạ.

-  Ne Nagisa-kun ~ Cậu cảm thấy hai người kia như nào !

- Hả, Kouyou-san và Nakahara-san ư ?

Nhận được cái gật đầu của người kế bên, Nagisa tiếp lời

- Tớ thấy không được bình thường, một nhân viên thì sao lại có súng, hơn nữa còn cái sát khí khủng bố ấy nữa. Mà hai người họ trước đó gọi Kouyou-san là Isona thì phải, tớ nhớ tên cậu ấy là Izumi mà...

Lạc lối trong mớ suy nghĩ vớ vẩn của mình, nếu không có tiếng gọi của Karma, Nagisa chắc đã bị nhấn chìm giữa vùng biển nghi vấn.

- Họ không có bình thường, tốt nhất là báo lại cho Karasuma-sensei và đừng quá liên quan tới họ. Chúng ta có bị gì chưa chắc Chính Phủ đã ra mặt giúp đâu...

Nagisa gật nhẹ đầu đồng ý với bạn mình, cậu phải công nhận Kouyou Izumi lớp họ chẳng bình thường chút nào. Dựa vào động tác dùng súng thuần thục cùng ánh mắt không tia sáng đủ để kết luận tay cậu ấy đã nhúng chàm rồi. Hai người trở về phòng của nam, cố vứt đi những suy nghĩ về việc tối nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com