Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: "ĐỒ NGỐC!!!"

Atsushi và Tanizaki đã tìm được Kenji cùng với Naomi khi cả hai bị cuốn vào năng lực của một thành viên The Guild, Lucy Maud Montgomery với năng lực 'Anne Dưới Vực Thẳm Đỏ'. Hai người họ bị những con rối bắt giữ, và vĩnh viễn sẽ không thể trở về nếu như Atsushi và Tanizaki không chiến thắng trò chơi trốn tìm với con búp bê Anne khổng lồ đáng sợ.

Trò chơi vừa bắt đầu chưa đến vài giây, Tanizaki đã bị con búp bê tìm thấy, xem như đã thua cuộc, chỉ còn lại Atsushi và một ông chú trung niên. Con búp bê đó di chuyển cực kì nhanh, không tạo ra bất kì tiếng động nào. Atsushi nghĩ trình độ của nó có thể ngang với Bạch Tuyết Dạ Xoa của Kyouka về tốc độ và khả năng ra đòn.

Cơ mà sao những cô gái mỏng manh có toàn năng lực đáng sợ thế chứ nhỉ?

Xuyên suốt nãy giờ, Lucy luôn duy trì nụ cười tươi tắn, ngây thơ, hoàn toàn không có điểm nào giống với kẻ đã bắt giữ hơn trăm người. Nếu không thật sự nhìn tận mắt, có lẽ Atsushi không tin, nụ cười của cô gái kia quá chân thật, hay cũng có thể do cậu dễ bị lừa.

Thật ra thì, Atsushi nghĩ, nếu mà cái tên Rashoumon kia có thể cười cười như vậy thì tốt biết mấy. Nhìn mặt hắn hầm hầm như bị ai ăn hết của vậy, trông khó gần và đáng sợ. Hắn cười chắc là đẹp lắm nhỉ—

Mà khoan, cậu lại nghĩ đi đâu rồi cơ chứ!!! Phải tìm cách để cứu mọi người ra khỏi đây mới đúng! Atsushi vỗ vỗ má mấy cái cho tỉnh táo lại, không để ý đến người đàn ông bên cạnh nhìn cậu với ánh mắt không thể nhìn thấu. Giống như một hố đen hút người ta vào đó.

"Tuyệt ghê! Nhìn ngươi như làm xiếc vậy đó! Trông vui quá đi!" Lucy ở phía trên cao nhìn Atsushi nhảy tới nhảy lui, lộn nhào để tránh khỏi những bàn tay của Anne, phấn khích reo hò.

Atsushi vừa phải liên tục di chuyển chân tay, não bộ cũng không ngừng nghĩ cách. Về tốc độ, như đã nói, Anne tuy cồng kềnh nhưng không hề kém so với Akuta—, à nhầm, Bạch Tuyết Dạ Xoa của Kyouka.

"Năng lực của ngươi mạnh và hữu ích quá nhỉ? Hẳn ngươi có giá trị ngay từ lúc nhỏ."

"...." Thật ra không như cô ta nói, cậu từ nhỏ chỉ là một tên vô dụng.

"Ngươi cũng là trẻ mồ côi đúng không? Ta cũng lớn lên ở cô nhi viện. Cái nơi đó lạnh kinh khủng. Sau khi lau dọn cả một ngày liền với nước lạnh và mớ giẻ rách, tay của ta đau buốt mấy ngày liền." Lucy vẫn tươi cười dù cho hàm ý kể về cuộc đời đau buồn của mình: "Kể từ khi ta phát hiện mình có năng lực này, họ đều nói ta là kẻ kinh tởm. Ta nói nhé, khi ngươi bị bắt, đồng đội của ngươi đã sốt sắng đi tìm ngươi. Ngươi rất may mắn đó biết không?"

Atsushi cảm thấy hơi... kì kì. Sao cứ giữa trận đấu là kẻ thù lại kể về quá khứ cho cậu nghe vậy? Mà khoan đã nè, cái chữ 'may mắn' đó sao nghe na ná với ý của tên Akutagwa kia vậy?

"Này, tại sao lại là ngươi mà không phải ta chứ?" Lucy mở to mắt, đầu nghiêng sang một bên. Đó, Atsushi nghĩ có sai đâu! Cái cô Lucy này chắc chắn đã cùng với Akutagawa soạn kịch bản chắc luôn! Cậu có thể cảm nhận rõ ràng sự nguy hiểm của Lucy khi hỏi cậu câu đó. Cái sự nguy hiểm này, giống y hệt với Akutagawa. Cảm giác thấy một kẻ cũng y như mình, vô dụng, khởi đầu không suôn sẻ, nhưng lại có được những may mắn mà cả đời mình không với tới được.

Thật là, bắt cậu phải sử dụng cách giống như với tên kia sao? Nhưng đây là một cô gái đó, cậu phải biết thương hoa tiếc ngọc chứ nhỉ? Mà giờ cậu cũng là con gái rồi mà, chắc không sao đâu. Atsushi đấu tranh nội tâm một hồi, quyết định triển kể hoạch.

Xem ra, Lucy hơi có vẻ khó nhằn hơn Akutagawa. Vì cô ta còn có thêm một con búp bê Anne.

"Sao lại..! Cánh cửa đã đóng rồi mà!" Lucy ngạc nhiên nhìn Atsushi đang nắm lấy cánh cửa.

"Cô quên rồi à? Đây là cuộc chơi hai chọi một ngay từ đầu." Con rối bóp lấy cổ Atsushi khiến cho cậu hô hấp có chút khó khăn.

"!" Lucy thất kinh ngộ ra điều mình hoàn toàn không chú ý tới.

"Lúc cánh cửa mở ra, Tanizaki-san đã tạo ra thêm một cánh cửa nữa bằng Tế Tuyết."

"Không thể nào, ngươi chống được lực hút vào căn phòng đó chỉ bằng tay sao? Điều đó là không thể nào!"

"Cô... đã nhầm một điều. Tôi không hề mạnh mẽ hay nổi tiếng. Chỉ duy việc tôi còn thở thôi cũng mang lại tai hoạ cho nhiều người. Nên tôi hiểu rõ sự oán hận và chấp niệm của cô." Atsushi hít một hơi sâu, hơi ngọ nguậy cổ lấy hơi.

Cả người Lucy bị kéo về phía cánh cửa, từng chút từng chút một. Nét mặt cô thể hiện rõ sự hoảng loạn, rõ ràng việc này không nằm trong dự tính: "Đây là..."

"Tôi đã buột sợi dây vào cô ngay lúc bị kéo vào căn phòng." Atsushi kéo mạnh sợi dây ra đằng sau. Lucy mất đà ngã thẳng vào lồng ngực Atsushi.

(Kyouka: !!!)

(Akutagawa•nam chính•Ryunosuke: ...)

"Vô hiệu hoá năng lực và thả mọi người ra ngay." Atsushi nói với Lucy: "Hoặc là tôi sẽ kéo cô cùng vào. Ngoại trừ cô không ai có thể mở cánh cửa phải không? Nếu cô bị nhốt ở trong, cô chỉ có thể ở đó cả đời." Atsushi dùng tay giữ Lucy sát vào người mình. Cậu thực sự chỉ là đang đe doạ cô ấy vậy thôi, chứ cậu cũng chẳng dám làm vậy. Thế nên, Atsushi mới phải giữ Lucy cho chặt vào, khéo lại để cô ấy rơi xuống dưới thật.

"Thả, thả ta ra!" Lucy vùng vẫy thoát khỏi Atsushi. Nhưng sức cô không thể đấu lại với sức tay của một con hổ.

"Cô muốn bị giam cầm ở đây cho tới chết? Không, sau khi cô chết cô vẫn sẽ ở nơi này. Mãi mãi! Cô thật sự muốn vậy sao?"

"Nhưng... tôi... nhiệm vụ..."

"Nếu cô đã muốn vậy, tôi thả tay đây!" Atsushi thật sự buông tay. Giờ này là chủ còn nước được ăn cả ngã về không thôi. Cả người theo lực hút của trái đất, rơi tự do xuống khoảng không tối đen.

Thịch!

Atsushi mở mắt ra, đã thấy bản thân trở lại con phố khi nãy. Mọi người đều trở về, Kenji, hai anh em nhà Tanizaki. Cậu nhìn xung quanh, rất nhanh bắt được bóng dáng nhỏ nhắn của Lucy đang lẩn vào đám đông chạy mất.

Atsushi chạy theo, với tay nắm lấy tay Lucy: "Này, tôi xin lỗi... Nếu tôi có thể—"

Lucy không chạy được, đứng quay lưng về phí Atsushi, hai vai run run. Sau đó cô quay lại chỉ tay vào mặt Atsushi hét lớn: "ĐỒ NGỐC!!!" Rồi chạy đi mất. Atsushi nhìn thấy Lucy khóc và mặt hơi đỏ thì phải.

"...?" Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

"Atsushi-san!" Cô bé Kyouka chạy từ phí xa đến, choàng tay ôm lấy Atsushi, dụi đầu vào người cậu.

"Kyouka? Em đến đón anh à?" Atsushi
ngồi xuống ngang tầm với Kyouka, hỏi.

"Vâng ạ." Cô bé trả lời. Như thể thấy thiếu thiếu, Kyouka nói thêm: "...Em đã rất lo lắng."

"Cảm ơn nhé." Atsushi cười tươi nhìn Kyouka, đưa tay xoa xoa đầu cô bé. Hiệu ứng ông mặt trời toả nắng tự động kích hoạt (?).

Lát sau, ông chú trung niên khi nãy đến nói với cậu đôi điều rồi đi mất. Đối với người đàn ông này, Atsushi cảm thấy khá có thiện cảm. Nhưng cậu cũng cảm thấy được, người đàn ông này không tầm thường. Những lời ông ta nói với Lucy khi nãy cậu đều nghe thấy, khí lạnh và áp lực của ông ấy thậm chí còn tràn đến chỗ cậu.

Atsushi nhìn sang Kyouka, cô bé bấu chặt gấu áo của cậu, cố gắng nép mình sau lưng cậu. Atsushi nhìn Kyouka trợn to mắt nhìn người đàn ông kia, mồ hôi nhễ nhại, dường như cậu hiểu được đôi điều. Biểu cảm của con bé khi thấy Akutagawa chỉ là trợn to mắt, nhưng lần này đến đứng cũng không vững như thế—

—Người đàn ông này, là người Mafia Cảng! Chức vụ so với Akutagawa có thể cao hơn!

(Nakajima•vài năm sau•Atsushi: Thật ra là sau này người đàn ông đó, cứ gọi vậy đi, đã 'thăng cấp' lên một 'chức vụ mới' trong suy nghĩ của tôi, chứ không hẳn chỉ là thành viên Mafia Cảng...)

Tác giả: Tự đặt câu hỏi: "Akutagawa khi cười lên trông thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com