Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: "Đừng đi đâu nữa...nhé...?"

'Tám nhảm' cùng Kouyou một hồi, Atsushi bị Dazai không thương tiếc đá ra ngoài, nói là có chuyện cần nói riêng với Kouyou. Atsushi nhìn ánh mắt sâu không đáy, như vực sâu thăm thẳm của Dazai, trong lòng bi ai thay cho Kouyou. Ai biết 'nói chuyện riêng' với Dazai nguy hiểm cỡ nào chứ.

Atsushi đi ra ngoài, nghe tiếng Dazai chốt cửa lại. Cậu cũng khá tò mò họ sẽ nói với nhau những gì, nhưng mà cậu là không có cái gan để nghe trộm. Vậy nên, Atsushi về lại văn phòng chính với Kunikida.

Lúc này, Kunikida đã trải qua cú sốc tâm lý rất - lớn, và đang nói chuyện điện thoại với ngài Thống đốc.

"Ngài Thống đốc? Thống đốc!" Đang nói chuyện bình thường, bỗng dưng thanh âm của Kunikida lớn hơn, doạ Atsushi đang ôm chồng giấy tờ suýt tung toé cả lên.

"Có chuyện gì sao Kunikida-san?" Atsushi khệ nệ bê chồng giấy đặt xuống bàn, lo lắng nhìn sang Kunikida. Thật hiếm khi thấy anh ấy lớn tiếng như vậy, trừ những lúc khiển trách ai đó.

"Cuộc gọi với Thống đốc..." Kunikida thu hồi lại vẻ hơi thất thố ban nãy (dù là chẳng ai để ý mấy), quay về tông giọng bình thường: "Hình như ngài ấy bị tấn công."

"Heh?! Vậy chúng ta mau đến cứu ngài ấy!" Atsushi nhanh chóng chạy ra gần cửa, nhưng bị Kunikida giữ tay lại.

Anh bật dậy khỏi ghế, đưa tay mình cho Atsushi, nói: "Thử nắm lấy cổ tay tôi đi." Sau đó nhìn thấy gương mặt ngơ ngác nhưng đầy nghi hoặc của Atsushi, anh nói thêm: "Rồi cậu sẽ hiểu thôi."

"À vâng— Ái ui!" Atsushi nghe lời nắm lấy cổ tay của Kunikida. Cậu còn chưa định hình được chuyện gì, chớp mắt một cái bản thân đã nằm ở dưới đất, mông ê ẩm.

"Đây là chiêu đầu tiên sư phụ dạy tôi." Kunikida giơ tay kéo Atsushi đứng dậy: "Đòn này có thể đánh bay đối phương chứ đừng nói đến quật ngã."

"À vâng ạ..." Atsushi đáp. Thật ra Kunikida chỉ cần nói thôi là đủ để Atsushi tin rồi, làm một chiêu như vậy dễ tổn thương đến tâm hồn Atsushi lắm. Nhưng cũng phải công nhận, Kunikida rất giỏi, quật nhẹ một cái là cậu bay xuống đất.

"Cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa lần nào đánh bại sư phụ." Kunikida nói như thế, Atsushi có ngốc đến mức nào cũng có thể mường tượng ra sức mạnh của ngài Thống đốc đỉnh đến mức nào. Cũng phải thôi, Trụ sở là một đàn sư tử, dẫn dắt đàn sư tử đó không thể nào là một con cừu nhút nhát được.

Lòng ngưỡng mộ ngài Thống đốc của Atsushi tăng thêm một bậc. Thống đốc ngầu quá xá!

Trụ sở mật thám vũ trang chuyển đến một nơi khác. Để thuận tiện cho việc tổ chức các kế hoạch bí mật, cũng như không bị kẻ địch phát hiện ra.

"Trước kia, chỉ hai ba ngày trước, chúng ta hoàn toàn có thể né được cuộc chiến này. Nhưng bây giờ chúng ta đã không còn đường quay lại rồi." Ngài Thống đốc dõng dạc nói, sự uy nghiêm hiện lên trong từng cử chỉ, hành động: "Một bên là bọn mafia sẵn sàng loại bỏ chúng ta. Một bên là The Guild chực chờ chiếm lấy Trụ sở. Chúng ta phải bảo vệ Trụ sở mật thám vũ trang trên hai mặt trận này. Dazai, giải thích kĩ càng hơn đi."

"Tuân lệnh~" Dazai xuất hiện gần như là ngay lập tức sau khi ngài Thống đốc vừa nhắc tên. Dù là mới vài giây trước hoàn toàn không thấy tăm hơi đâu, là độn thổ à?

Atsushi mí mắt giựt giựt nhìn lên trên trần nhà còn đang lủng lẳng sợi dây. Không phải là từ dưới đất chui lên, mà là từ ở trên phóng xuống mới đúng.

"The Guild thì có một số tài khoản khổng lồ, còn Mafia Cảng thì áp đảo về quân số. Đánh trực diện với bên nào chúng ta cũng sẽ bị hành cho ra bã hết. Thế nên, chúng ta buộc phải chia thành hai nhánh: tấn công và phòng thủ. Và đánh theo kiểu du kích." Dazai nêu rõ ràng tường tận. Atsushi rất khâm phục anh ấy, giống như là Dazai đã dự trù trước tất cả mọi thứ. Dừng lại một lúc, Dazai nói tiếp: "Nhóm phòng thủ sẽ là ngài Thống đốc, Yosano-sensei, Ranpo-san và Kenji-kun. Còn nhóm tấn công sẽ chia làm hai nhóm nhỏ..."

Nói tổng quát lại, hai nhóm tấn công là: một nhóm nhờ vào năng lực ảo ảnh của Tanizaki gồm Tanizaki và Kunikida. Một nhóm với khả năng vô hiệu năng lực của Dazai gồm Dazai và Atsushi.

"Trong ba tổ chức, chỉ có một có thể tồn tại..."

"Đương nhiên, phe ta sẽ giành chiến thắng bất ngờ..." Mori Ougai nâng li rượu nhấp một chút, trầm giọng.

"Ta rất mong chờ kết cục của vụ này đây..." Đứng trên du thuyền sang trọng, người đàn ông tóc vàng nở nụ cười nhìn thành phố Yokohama.

"Đây là một cuộc chiến năng lực giữa ba tổ chức!"

"Chiến tranh... chả là cái gì cả..." Margaret Mitchell gượng dậy giữa những vết thương chí mạng tạo bởi Rashoumon. Giọng Margaret đứt quãng, thở không ra hơi. Cũng phải thôi, không phải ai cũng có thể vô hiệu hoá năng lực của kẻ khác như Dazai hay có thể hồi phục vết thương một cách nhanh chóng như Atsushi. Huống hồ, Margaret còn là một cô gái, sức chịu đựng không quá cao: "Việc của ta là bôi nhọ thanh danh của gia đình mình. LÀM SAO MÀ MỘT KẺ KHÔNG BIẾT NHỤC NHÃ HAY THẤT BẠI NHƯ NGƯƠI—"

"'Không biết thất bại'? Ngươi đang nói ta đó à?" Akutagwa cắt ngang cảm xúc bùng nổ của Margaret (không phải ai hắn cũng có thể kiên nhẫn để lắng nghe đâu). Rashoumon lởn vởn bên cạnh chủ nhân mình, nếu có thể nói, nó sẽ không ngại nuốt chửng nữ nhân to gan dám đụng chạm đến 'vết thương lòng' của chủ nhân mình.

Chỉ là hiện giờ, hắn chưa có ý định đó. Nhưng mà, vài giây sau thì... không chắc: "Ta... mà không biết thất bại là gì ư?" Hết kẻ này đến kẻ khác cứ luân phiên giảng đạo hắn. Akutagawa hắn không phải kẻ ngốc, những điều đó hắn đều biết cả rồi. Chúng đều là dối trá cả mà thôi, hắn luôn nghĩ vậy.

Nhưng tại sao gần đây suy nghĩ ấy lại lung lay rồi, trong đầu hắn lại thường xuyên xuất hiện một hình bóng, là hình bóng kẻ từng là kẻ địch với hắn. Khoan đã, hiện giờ cả hai vẫn đang là kẻ địch đấy thôi?

"Cái—!" Nathaniel kinh ngạc nhìn cô gái bị hàng loạt những ngọn giáo đen chi chít đâm khắp người. Máu đỏ loang ra thấm ướt tà váy áo xinh đẹp của Margaret, nhuộm nó thành một màu đỏ mê hoặc.

"Thất bại và nhục nhã luôn đồng hành cùng ta. Ta là một kẻ luôn lang thang trong bóng tối. Một - mình."

Vậy ngươi có quan tâm ta không Jinko?

Dĩ nhiên là có—

Nhưng hình như, kẻ lang thang ấy đã tìm thấy được ánh sáng nơi tận cùng của bóng tối, nơi của những linh hồn tội lỗi.

Kẻ lang thang đó, liệu có được cứu vớt khỏi đám bùn lầy đen nhơ nhuốc, để bước đến một thế giới tràn ngập ánh sáng và có bóng dáng người...

Hay chính hắn, sẽ lôi thứ ánh sáng kia vào trong bóng tối, nuốt chửng lấy nó?

Này kẻ lang thang kia ơi, ngươi đang đi đâu thế? Ở lại nơi này, ngươi sẽ có mọi thứ. Bình yên, hạnh phúc, ánh sáng.

Đừng đi đâu nữa...

Nhé...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com