Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26: "Chúng nó tiến triển nhanh thế nhỉ?"

"Này! Cậu lâu lắc quá đấy!" Thanh niên mặc vest đen đứng khoanh tay tựa vào những thùng hàng, giọng hậm hực nhìn người vừa hối hả chạy tới. Thanh niên giơ đồng hồ: "Đã trễ hơn ba mươi phút rồi đấy! Cấp trên mà biết thế nào cũng..."

"Thôi, biết rồi, biết rồi, nói mãi. Tôi đến trễ cũng có lí do chứ bộ." Người kia xua xua tay, bộ dạng bất đắc dĩ cười cười, cố gắng giúp đồng nghiệp hạ hoả. Vài giây sau, ngó thấy điệu bộ khinh thường của thanh niên, liền đưa tay vào túi lấy điện thoại ra, thần thần bí bí đưa cho thanh niên xem: "Nhìn này."

Thanh niên vest tựa hồ chẳng bớt giận là bao, vẫn duy trì tư thế đứng khoanh tay, nhưng đôi mắt chuyển hướng sang cái điện thoại: "Cái—"

"Thấy nàng đẹp không? Yokohama dạo này nhiều nàng xinh thế!" Người kia dương dương tự đắc đung đưa bức hình thiếu nữ tóc bạch kim vận bộ sườn xám sắc đỏ và đôi đồng tử tím vàng long lanh như pha lê mơ hồ nhìn xung quanh, ra vẻ ta đây hên lắm mới được gặp người như thế.

"Uầy! Lần đầu tiên tôi thấy nàng này đấy. Mới chuyển đến hay gì à?" Thanh niên vest đen bỗng chốc đỏ mặt lên khi nhìn thấy dung mạo khuynh thành của thiếu nữ, dù nàng ta cầm chiếc quạt mờ mờ che đi nửa gương mặt thanh tú.

"Tôi cũng không biết. Mới gặp trên đường thôi." Người kia gãi gãi đầu, cười khổ.

"Gớm! Thế mà cũng làm màu!" Thanh niên vest đen lớn giọng, đánh vào vai người kia mấy cái, cười lớn.

Hai người tám chuyện về thiếu nữ xinh đẹp hồi lâu, bất chợt rùng mình khi nghe thấy tiếng giày lộp cộp vang lên, chất giọng khàn khàn ho khan vài tiếng từ xa và tà áo đen bay phấp phới trong làn gió chiều. Ngay lập tức, cả tốp người mặc vest đen trở lại bộ dáng nghiêm túc. Nhác thấy người vừa đến, liền kính cẩn khom người chào: "Akutagawa-san."

"..." Akutagawa liếc qua một cái, xem như đã nghe, sau đó tiếp tục lạnh nhạt bước đi, mắt xám đen nhìn thùng hàng, nhíu mày.

Cái nhíu mày ngay tức khắc rơi vào mắt tốp người kia, báo hại bọn họ luống cuống cả lên. Ai trong Mafia Cảng mà chưa từng nghe qua danh Akutagawa, một tên điên không hơn không kém, máu lạnh vô tình, nhưng lại cực kì trung thành.

Kì thật, Akutagawa nhíu mày không phải vì cấp dưới hắn không làm việc tốt, bọn họ được đào tạo để thực hiện đúng việc nào ra việc nấy. Chỉ là trên đường đến đây, hắn gặp vài chuyện không mấy vui vẻ. Bọn đàn ông làm gì mà cứ ôm bản mặt đỏ chót đó đi khắp nơi, miệng lảm nha lảm nhảm về việc có một thiếu nữ xinh đẹp tóc bạch kim đi dạo phố. Đến đây, lại nghe thấp thoáng cấp dưới của mình nhắc đến cô ta, Akutagawa không khỏi nghi ngờ, lẽ nào lại là kẻ thù mới đến?

"Chậc." Akutagawa tặc lưỡi. Một tên Jinko ngu ngốc còn chưa xong, nay lại xuất hiện thêm một kẻ thù tóc bạch kim nữa ư? Mà nhắc đên con hổ ngu ngốc kia, hắn cảm thấy tâm tình, ừm, có chút tốt hơn?

Nhưng mà sao hắn cứ cảm thấy, chỉ cần chậm trễ một xíu là sẽ mất đi thứ gì đó...?

"Ha, hắt, hắt xìiii!" Atsushi xoa xoa mũi, khó hiểu nghiêng đầu. Quái lạ, ai nhắc mình thế nhỉ? Lẽ nào là Yosano-sensei? Nghĩ đến nụ cười tà ác của vị thiên thần áo trắng của Trụ sở, 'thiếu nữ' xinh đẹp hai tay ôm vai run run.

Người đẹp mà, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào thì vẫn là người đẹp vạn người mê. Nhìn thiếu nữ hắt hơi một cái, toàn bộ người trong bán kính hai trăm mét bất kể nam nữ, đều như bị thần tình yêu bắn trúng một nhát, cảm thấy như mùa xuân đang tới. Hôm nay ra đường quả là không phí mà~

(Akutagawa•nam chính•Ryunosuke: Cảm giác từ AkuAtsu sắp chuyển sang AllAtsu??)

Sau cùng, vẫn là một cô gái khác nhanh chân chạy đến chỗ Atsushi, chìa cho cậu chiếc khăn mùi xoa, cất giọng hỏi thăm: "Bạn không sao chứ?"

"A...?" Atsushi (nhắc lại lần thứ n), não bộ không được nhanh nhạy lắm, đơ mất mấy giây mới nhận ra được thành ý của cô gái. Thế là, như thường lệ, Atsushi nở nụ cười tươi rói sau lớp quạt, nhưng vẫn dư sức ảnh hưởng đến cô gái kia và mọi người, nghiêng nghiêng đầu, vài lọn tóc bạch kim rũ xuống gương mặt trông thật quyến rũ. Cậu cố gắng nhẹ nhàng cảm ơn, đồng thời chạm vào bàn tay của cô gái kia, đẩy chiếc khăn ra: "Cảm ơn, nhưng tôi không sao."

"!!!" Cô gái đỏ bừng mặt, bàn tay vừa được chạm cứng đờ, sau đó 'a' lên một tiếng ôm bàn tay ấy vào lòng ngực, nói nhỏ trong cuống họng: "Nữ thần chạm tay mình, nữ thần chạm tay mình, nữ thần chạm tay mình, nữ thần chạm tay mình—" Sau đó, may là có người bạn đi cùng đỡ lại, nếu không đã ngất xỉu giữa đường vứt đi cái gọi là liêm sỉ.

Atsushi tỏ vẻ, dung lượng quá lớn, cậu không dung nạp nổi. Lại nghĩ tới, bình thường đi từ Trụ sở đến bến cảng chẳng tốn thời gian mấy, nay đi khá lâu mà được có một quãng. Âu là do bé hổ Atsushi ngại ánh nhìn của mọi người. Nhưng dù vậy, nhớ đến lời Yosano bổ cập trước khi 'lên đường', 'thiếu nữ tóc bạch kim' vẫn vô cùng uyển chuyển bước đều, từng bước chân như toả ra khí phách hơn người, như ẩn ẩn những đoá hoa kiều diễm.

Mafia Cảng, tầng 6

Ozaki Kouyou ngồi tại bàn làm việc, ánh mắt lơ đãng nhìn đống giấy tờ một hồi, lật qua vài trang trong chán ngán, sau đó di dời tầm mắt ra bên ngoài. Vì là ở tầng 6, cô có thể nhìn tháy khá rõ mọi việc diễn ra bên dưới, và thông qua con mắt của một kẻ giàu kinh nghiệm, Kouyou dễ dàng nhìn thấy Akutagawa đang đứng ngay bến cảng, chắc là sắp xong công việc và chuẩn bị về nhà. Sau đó, đôi mắt của cô lặp tức rơi vào hình ảnh thiếu nữ đang đi trên đường.

Kouyou xoa xoa cằm nghĩ ngợi, nhìn có vẻ quen quen nhỉ? Mặc dù cô không dám chắc mình nhớ hết tất cả gương mặt ở Yokohama, nhưng điệu bộ của thiếu nữ này làm cho Kouyou nhớ đến ai đó.

Tóc bạch kim ngang vai?

Đôi mắt hình như màu tím vàng??

Còn đi ra từ hướng Trụ sở mật thám vũ trang???

(Uầy, mắt chị nhìn xa thế?)

"Rắc!" Cây viết trên tay Kouyou bị bàn tay tưởng chừng yếu ớt mà bóp một cái liền gãy làm đôi khi cô chợt ngộ ra người đó là ai. Còn ai khác ngoài bé hổ, Atsushi-nee của Kyouka-chan? Mà sao lại vận nữ trang thế nhỉ? Đã bộc bạch bí mật cho người ở Trụ sở rồi à? Kouyou suy nghĩ, rồi tự trả lời, chắc là chưa đâu, còn chưa nghe thấy âm thanh quãnh tám nào hét lên mà nhỉ?

Mà quan trọng là, Atsushi sao lại đi về hướng bến cảng? Akutagawa lại 'trùng hợp' ở đó luôn kìa. Với trí tưởng tượng phong phú bậc thầy không thua gì Leonardo DaVinci, Kouyou cười hắc hắc vài cái. Điệu bộ thẹn thùng này của nhóc hổ, chẳng phải đi hẹn hò thì còn là gì? Cơ mà chúng nó tiến triển nhanh thế nhỉ? Vậy có khi nào đẩy nhanh đám cưới hơn hai người kia không?

Không! Không được! Phải để tổ chức một lần luôn cho nó hoành tráng chứ!! Đúng vậy!

Kouyou phấn khích bấy nhiêu, nhìn lại đống giấy tờ thì càng sầu não bấy nhiêu. Ai, muốn bay xuống dưới hóng hớt tí tình hình mà còn giấy tờ chưa làm xong. Không được, dù muốn là một bà mối tốt, nhưng không thể xao nhãng công việc được. Làm xong rồi đi hóng tiếp nào!

Ozaki Kouyou mới mấy phút trước còn chán nản chả muốn nói, bây giờ lại hì hục duyệt giấy tờ.

Mấy người mặc vest đen nhìn cấp trên của mình, tỏ vẻ, tư duy của lãnh đạo, không phải muốn hiểu là hiểu mà....

(Dazai Osamu: À thế à...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com