Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 41: "Tôi là Valassire Kimille"

Atsushi đang ngồi trên giường, cùng người lạ mặt nói chuyện rất vui vẻ. Có thể thấy nhóc hổ rất thích thú, nụ cười luôn treo trên gương mặt.

Người còn lại, vừa nói vừa nhìn Atsushi, thấy cậu vui như thế dường như cũng vui lây. Lâu lâu bàn tay giống như không tự chủ mà xoa xoa mái tóc bạch kim của Atsushi.

Nhưng người ta nói, yên bình chưa được bao lâu, bão tố kéo đến.

Lần này, cơn bão ập tới với tốc độ nhanh chóng mặt, đùng một cái quật ngã cánh cửa. Atsushi nương theo tiếng động, nhìn cánh cửa (có vẻ tương đối đáng tiền), rồi lại nhìn lên gương mặt người nọ.

Người đàn ông mắt đỏ vẫn duy trì nụ cười hoà nhã, nhưng không giấu nổi sự tức giận trong đáy mắt. Atsushi than trong lòng một câu, là tên nào cắt ngang bầu không khí vui vẻ, làm cho mỹ nhân không vui thế này?

"Là ai—"

"Akutagawa?!"

Hai âm thanh vang lên gần như cùng lúc, người nọ tỏ vẻ kinh ngạc hỏi: "Momoi-chan quen hắn sao?"

Atsushi gật đầu: "Đúng vậy, đây là... khụ, bạn."

"Bạn của nàng?" Người nọ không tin hỏi lại: "Nhìn hắn có vẻ không giống?"

Akutagawa đứng ngay cửa, chỉ được hai người trong phòng quăng cho một cái nhìn rồi tiếp tục trò truyện, trong lòng rất không vui. Hắn nén giận gọi: "Jinko, trở về."

Atsushi đại khái nãy giờ hưởng dịu dàng thành quen, bị quát một tiếng giật mình, theo bản năng ngồi dậy bước xuống giường. Bàn chân vừa chạm đất, người nọ đã nắm lấy cổ tay Atsushi kéo lại: "Nàng lại định bỏ ta sao?"

'Lại'? Atsushi nghi hoặc, trong lòng dâng lên thắc mắc, có cái gì đó bồn chồn ở lòng ngực. Dẫu vậy, cậu vẫn lấy tay người kia ra: "Bạn của tôi gọi." Dù gì thì, ở cái nơi xa lạ này đi theo người quen vẫn là tốt hơn. Akutagawa, cũng được xem là người quen đi ha...?

"Hắn quan trọng hơn ta sao?" Đôi mắt đỏ của người kia nhìn chằm chằm Atsushi, sau đó lại chớp chớp, giọng nói nũng nịu và vẻ mặt đượm buồn đập thẳng vào mắt cậu, như một mũi tên xuyên ngay vào trái tim thiếu nữ (?). Nhìn mỹ nhân trước mặt lộ vẻ đau lòng khôn nguôi, Atsushi sinh ra lưu luyến.

"Jinko." Bên này, Akutagawa hắng giọng gọi. Hắn còn lâu mới chơi cái trò giả nai như tên kia, là một tên đàn ông mà bày ra vẻ mặt đáng ghét như vậy. Mà lại như thể muốn tranh giành với hắn?

Một bên mỹ nam nũng nịu cầm tay, một bên ôn thần chuẩn bị chém tới nơi, Atsushi khóc ròng.

Atsushi nội tâm 1: Ở lại với mỹ nhân, an ủi người ta đi!

Atsushi nội tâm 2: Quay về với Akutagawa đi chứ? Hắn giết mi bây giờ!

Atsushi nội tâm 3: Nhưng mà mỹ nhân...

Atsushi nội tâm 4: Mi chọn người đẹp hay mạng sống?

Atsushi nội tâm 5: Người đẹp!

Atsushi nội tâm 6: Ngu ngốc!!! Không có mạng sao ngắm người đẹp?!

Atsushi nội tâm 7: Nhưng người ta buồn kìa!

Atsushi nội tâm 8: Akutagawa cũng buồn chứ bộ.

Atsushi tỏ vẻ không tin: Gì, hắn còn lâu mới buồn—

Nhìn sang Akutagawa, đôi mắt thâm quầng mấy ngày chưa ngủ, thân hình ốm yếu như thể ngọn gió thổi qua cũng ngã, cán cân trong lòng Atsushi nghiêng dần sang Akutagawa.

Vỗ vỗ hai má mình, cậu lắc đầu, từ khi nào bản thân ham mê nhan sắc như vậy chứ? Không được! Akutagawa mà đến thì hẳn là có chuyện quan trọng rồi!

Nghĩ đến đây, cậu hít một hơi thật sâu, can đảm đối diện với ánh nhìn của người nọ, chuẩn bị nói lời từ chối.

"Đôi mắt của Momoi-chan thật là đẹp!"

Mĩ nhân nhoẻn miệng cười tươi rói, bao nhiêu ý định từ chối bay sạch sành sanh, để lại Atsushi ngây ngốc cười: "Thật à?"

"Thật~"

"Rashoumon!"

Ban đầu, Akutagawa còn nhân từ để cho Atsushi tự mình đi qua, nhưng hiện tại, nhác thấy cậu vô lực phản kháng trước mĩ nhân, đành phải tự mình ra tay. Rashoumon dường như chực chờ sẵn, chỉ đợi có lệnh sẽ bay đến ngoạm Atsushi bay về phía chủ nhân.

Vù!

Bặc!

Rashoumon xé gió bay tới, cái miệng của sinh vật đen há to như thể sẽ cắn nát bất cứ thứ gì ngán đường, mà đúng là nó sẽ như thế thật. Nhưng ngay khi nó cách Atsushi chỉ một quãng, người nọ đã nâng tay, nắm một cái bắt lấy nó.

Rashoumon kinh ngạc, mà Akutagawa lại thấy hưng phấn. Hắn phất tay thu Rashoumon về, thầm nghĩ, đối thủ mạnh, rất thú vị, chuyến này không uổng công.

Atsushi ngạc nhiên nhìn Akutagawa, rồi nhìn sang người mắt đỏ, không nói nên lời, sau đó biểu tình ngưỡng mộ nhìn người bên cạnh tay không bắt được Rashoumon. Cơ mà... chảy máu rồi kìaaaa!!!

"Này, tay của anh, không sao chứ?" Atsushi nhẹ nhàng hết sức nâng bàn tay của người nọ lên, phát hiện miệng vết thương đã khép lại từ bao giờ, mà người nọ vẻ mặt bình thản như thể người bị thương là ai chứ không phải mình.

Akutagawa đoán được tình huống hiện tại, hắn cảm thán: "Năng lực hồi phục thật mạnh." Rồi nhìn biểu cảm kinh ngạc của Atsushi, hắn tựa như rất vui vẻ mà nói tiếp: "Đúng là một con quỷ không tầm thường."

Akutagawa biết Atsushi nhát gan, rất nhát gan, rất tất nhát gan, nhìn biểu cảm liên tục thay đổi trên gương mặt của cậu khiến cho hắn có chút hả dạ. Này thì mĩ nhân, lưu lưu luyến luyến nắm tay không rời. Hiển nhiên, khi Atsushi tiêu hoá hết mớ thông tin kia, như thường lệ ôm ngực ré lên một tiếng, khó tin nhìn người nọ.

Người nọ nãy giờ toàn nhìn chằm chằm Atsushi, giờ bị cậu nhìn lại, ngượng ngùng gãi má, cười khổ: "Nàng sợ ta à?" Rồi như sợ Atsushi chưa an tâm, y còn nói thêm: "Ta sẽ không làm nàng bị thương. Ta hứa."

"Chà." Akutagawa chép miệng, tranh thủ lúc cả Atsushi và tên mắt đỏ không chú ý, lại phất tay. Rashoumon nhanh chóng lần nữa bay đến. Lần này 'lớp bảo vệ' kia đang mất tập trung, mải mê an ủi Atsushi cho nên Rashoumon thuận lợi ngậm cổ áo của cậu, xách lên không.

Atsushi vẫn chưa thoát khỏi sang chấn 'mỹ nhân là quỷ'. Nhìn người trước mặt ôn ôn nhu nhu nói cười, lại liên tưởng tới những gì máu me mà người Sát Quỷ Đoàn nói, Atsushi cảm thấy hai hình ảnh này căn bản không có liên quan gì tới nhau!

"Momoi-chan!"

"Tên này không phải là 'Momoi-chan'." Akutagawa thu hồi Rashoumon đem theo Atsushi, đứng chắn trước cậu, nói: "Là Jinko."

(Nakajima Atsushi: Thật ra tôi không phải là Nakajima Atsushi, cảm ơn.)

"Ngươi là người mà lão phù thuỷ kia phái đến sao?" Người nọ nhíu máy: "Năm lần bảy lượt muốn chia cắt chúng ta."

Akutagawa im lặng không trả lời, nghĩ cách rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt, vào mắt y lại thành ra là ngầm thừa nhận. Người nọ nhoẻn miệng cười, đưa lòng bàn tay vết những vệt máu lên miệng, liếm một cái.

Lúc này Atsushi mới thấy rõ, móng tay của người nọ dần dài ra, ngày càng nhọn hơn, như móng vuốt của loài dã thú. Đôi mắt đỏ hiền từ xuất hiện tơ máu, nhìn Akutagawa như muốn ăn tươi nuốt sống hắn: "Lần này, các người đừng hòng được như ý!"

"Người ta muốn mang đi, không ai có thể cản được." Akutagawa cũng vào tư thế chuẩn bị chiến đấu bất kì lúc nào.

Hai người đàn ông trong phòng nhìn thẳng nhau, không khí hạ xuống một mạch mấy độ. Atsushi nép mình phía sau Akutagawa cảm nhận được sát ý lởn vởn, không rõ là của hắn hay là của người nọ.

Cả hai vẫn chưa tấn công, Atsushi tranh thủ chút thời gian này để suy nghĩ về những thứ mà người nọ nói. Đáng chú ý nhất, 'Momoi-chan' là ai, và lão phù thuỷ nữa, nghe có vẻ quen tai.

"Dĩ nhiên là phải quen rồi."

Một giọng nói con gái nhẹ nhàng vang lên bên tai Atsushi, cậu giật mình, kéo theo Akutagawa đằng trước như lo lắng cho cậu (?) lùi về một bước, nhỏ giọng hỏi: "Có chuyện gì à?"

"Anh nhát gan quá đấy!" Giọng nói đó lại vang lên.

"Người không nghe thấy ư?" Atsushi hỏi.

Akutagawa hừ một tiếng: "Nghe thấy ngươi nói mới trả lời đó Jinko."

Atsushi khẳng định Akutagawa không nghe thấy giọng nói kia. Trong phòng này, trừ cậu, hắn và người kia, còn có kẻ thứ tư sao?

"Có chứ."

"Cô... đọc được suy nghĩ của tôi?"

"Ừ." Có tiếng nói đáp lại.

"Thế..." Atsushi nuốt nước bọt, hỏi: "Cô là ai?"

"Nakajima Atsushi..."

Atsushi lạnh da đầu, giọng điệu này, là của người gọi cậu trong không gian tối đen như mực, còn đặt tay lên vai cậu. Đó không phải chỉ là mơ sao?

"Không, lúc đó tôi đang cố giao tiếp với cậu."

"Cô..."

"Tôi là Valassire Kimille."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com