Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42: "Anh biết Vongola chứ?"

"Tôi là Valassire Kimille."

"Valassire Kimille?" Atsushi nghi hoặc lặp lại lời người thiếu nữ, não bộ nhất thời trì hoãn không nhớ ra đây là ai: "Chúng ta đã gặp nhau rồi à?"

"...Rồi." Phải mất một lúc lâu, thiếu nữ mới trả lời. Song, dường như sực nhớ điều chi, nàng nói tiếp: "Mà tính ra cũng có thể nói đây là lần đầu tiên..."

"..."

Atsushi triệt để duy trì im lặng. Như đã nói, nhóc hổ là một người thiêng về cơ bắp hơn là não bộ, nhắc tới những chuyện cần dựa vào trí óc này, Atsushi tỏ vẻ mình thực sự rất dở.

Mặc dù sự thật là vậy, cậu thừa nhận, nhưng làm ơn đừng nói làm cay đắng, Atsushi sẽ sầu thật là nhiều đó—

"Jinko ngu xuẩn! Né ra một bên mau!"

Lời nói cộc cằn của Akutagawa vừa vào tai, còn chưa kịp truyền vào não bộ, cả cơ thể Atsushi đã làm một cú nhảy tuyệt đẹp hình vòng cung trên không. Tiếp đất hoàn mỹ, nhóc hổ bàng hoàng. Cái quái gì vừa xảy ra vậy?!

Nhìn sang Rashoumon lượn lờ xung quanh, okey, Atsushi hiểu rồi...

"Momoi-chan nhảy tuyệt quá!" Đang đánh nhau bum ba la với Akutagawa, mỹ nhân vẫn dành ra thời gian nhìn sang Atsushi, híp mắt cười rồi cất lời khen ngợi. Nếu không phải còn vướng tên mặt mày cau có khó ưa trước mặt, dám người nọ đã ôm Atsushi vào lòng rồi xoa xoa đầu rồi ấy chứ!

Nghĩ đến đây, mỹ nhân ngay lập tức cau mày. Akutagawa chỉ cần nhìn nét biến hoá trên mặt anh ta là đủ biết đối thủ của mình đã hạ quyết tâm đánh nhanh thắng nhanh. Ồ, thế thì không thể phụ lòng tên kia được, Akutagawa hơi nhướn mày. Đằng đó muốn đánh nhanh? Được thôi, đằng này cũng đang muốn tóm con hổ kia về lẹ lẹ đây.

Thế là một cách ăn ý như thể là đồng đội của nhau, hai gã đàn ông thủ thế, chuẩn bị cho ra đòn kết liễu. Nói thật nhé, tôi dám cá hai đòn đó sẽ va chạm vào nhau, tạo nên một luồng sáng chói chang như muốn thanh tẩy tâm hồn con người, đẩy thẳng lên thiên đường, lưu danh sử sách mãi về sau khiến hậu thế mỗi lần nhớ lại đều phải trầm trồ thán phục.

Nhưng bạn nghĩ chuyện đó sẽ xảy ra sao? Rằng Akutagawa và Atsushi dắt tay nhau lên thiên đường? Rồi mỹ nhân kia và Rashoumon bắt đầu lao vào chiến tám trăm hiệp nữa?

Nhớ lại xem, nãy giờ chúng ta có bỏ quên nhân vật nào không nhé?

Người ta thường "Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm"— khoan, nhầm rồi, phải là người chiến sĩ chinh chiến nơi tiền tuyến, những người phụ nữ - người mẹ, người vợ của họ sẽ lo lắng mọi thứ nơi hậu phương. Nhưng điều này thì liên quan gì? Có chứ, từ lúc tiếp đất đến giờ, mặc dù thời gian không dài không ngắn, nhưng Atsushi cũng đủ có một cuộc trò chuyện với thiếu nữ bí ẩn.

Và ngay khi cậu kết thúc đoạn hội thoại bằng một cái gật đầu, luồng ánh sáng chói như chiếu thẳng muốn mù đôi mắt. Kết hợp với ánh sáng là làn khói mờ mờ ảo ảo như chốn bồng lai tiên cảnh, làm Atsushi phải buột miệng khen một tiếng chuẩn bị thật công phu.

Mà nói đi nói lại, cũng là do ông bà tổ tiên gánh còng lưng. Chứ nhìn kiểu nào mỹ nhân cũng mạnh mẽ, có khi còn trên cơ Akutagawa, không dễ đối phó tí nào. Nếu tính thêm Atsushi thì có khả năng thắng, nhưng mà...

...Con người ai cũng yêu thích cái đẹp mà nhỉ? Huống hồ chi người ta còn đối xử tốt với mình như thế. Atsushi không dám dùng móng vuốt hổ tấn công người nọ tí nào.

(Akutagawa Ryunosuke: Vậy ta rạch nát bản mặt đó là được chứ gì?)

(Nakajima Atsushi: Thử đi, xem mặt ai bị hổ cào.)

"Akutagawa, bình tĩnh!"

Atsushi không biết mình đã nói câu này bao nhiêu lần. Có thể nói lần nào giáp mặt với hắn thì đây là câu nói treo trên cửa miệng. Thấp thoáng thấy Akutagawa là môi mấp máy tự động nói 'bình tĩnh'. Chỉ là lần nào cũng không thành, có khi còn chọc hắn nổi điên hơn, thế nên trong mắt Atsushi, Akutagawa là một kẻ không biết nhẫn nhịn, cộc tính, và không nhiều lời. Đúng kiểu bá đạo tổng tài trong truyện ngôn tình ấy, một lời không hợp liền cho phá sản.

Song, Atsushi nào đâu biết Akutagawa so với cậu nhẫn nhịn tốt hơn rất nhiều. Đối với một mafia nói chung và hắn nói riêng, yếu tố không thể thiếu đó là kiên nhẫn, phải nỗ lực, kiên trì mới có được thực lực, mới hoàn thành nhiệm vụ, mới được thế giới này (Dazai) để tâm. Trong tương lai, sự nhẫn nhịn chịu đựng của Akutagawa còn được thể hiện rõ hơn qua 7749 lần vừa quay mặt đi một chút là người nào đó đã rải đào hoa. Và còn cả chuyện giường chiếu nữa nhỉ...

Mà nói tóm lại đó là chuyện của sau này, hiện tại, Akutagawa không có nghĩa vụ phải nghe lời Atsushi nói, điên cuồng sai khiến Rashoumon tấn công.

Cơ mà... Atsushi thắc mắc, Akutagawa đang tấn công cậu phải không nhỉ? Sao đòn nào cũng chỉ sượt qua da, trầy sương sương mà thôi, nạn nhân đau khổ nhất là rừng cây đằng sau cậu kia kìa.

Một suy nghĩ chợt loé lên trong đầu Atsushi. Akutagawa đây là đang giận cá chém thớt, giận dỗi cậu nên trút giận lên thân cây đáng thương sao? Nhìn cũng có chút... dễ thương...?

Atsushi nên mừng là Akutagawa đang bận hằn học băm chém nên không mấy để ý sắc mặt cậu. Nếu mà để hắn biết, hậu quả không lường được đâu nhóc hổ thân yêu à.

Sau khi đã bớt giận, hắn thở hắt ra một hơi, hỏi: "Rồi, có gì nói đi."

"Thì... mọi chuyện dài lắm."

"Cho ngươi tóm tắt trong 200 từ."

"..." Nếu có nắm lá ngón trong tay lúc này, Atsushi sẽ nhét vào miệng Akutagawa cho chết ngay, chứ không buồn kể lại nữa. Người ta đã có lòng tốt đem mọi chuyện kể lại cho nghe mà còn đòi hỏi. Có 200 từ làm sao mà kể được?!

Atsushi nhìn Akutagawa, và hắn cũng nhìn lại cậu. Cả hai mắt đối mắt với nhau như thế, dường như quên đi thời gian mà chìm đắm trong con ngươi xinh đẹp của đối phương. Và có lẽ, hai con người này vẫn sẽ như thế nếu không có sự xuất hiện của thiếu nữ bí ẩn.

Nàng ta thở hắt ra một hơi, giọng điệu cảm thông mười phần: "Tôi biết là tình cảm hai người thắm thiết, thiếu điều nắm tay nhau vào lễ đường rồi động phòng hoa chúc. Nhưng tình thế cấp bách, cảm phiền đừng phát cơm chó và có thể cho tôi nói vài lời được không?"

Nghe thiếu nữ nói, sắc mặt Atsushi biến đổi như một chú tắc kè. Lúc đầu nghe nàng ta đằng hắng một tiếng, cậu kinh ngạc nhận ra bản thân quên mất sự hiện diện của thiếu nữ, áy náy vô cùng. Nhưng nghe tới vài chữ "lễ đường" rồi "động phòng hoa chúc", nhóc hổ năm nay vừa trong mười tám nhưng vẫn cố giữ lấy sự trong trắng của bản thân cảm thấy trong đầu nổ bùng một cái, đỏ mặt tía tai.

"Cô cứ nói đi, tôi sẽ truyền đạt lại cho Akutagawa." Atsushi ngượng ngùng gãi má: "Nhưng chỉ trong phạm vi 200 chữ thôi nhé."

"..."

Thiếu nữ hoài nghi nhân sinh. Cậu trai à, cậu thật sự định nghe lời tên kia răm rắp như thế sao? Nói 200 chữ là 200 chữ, bộ nói lố sang 201 chữ là hắn giết cậu à—

—Phải rồi, nàng ta thở dài, ai chứ Akutagawa Ryunosuke thì dám lắm.

"Như vậy sẽ rất mất thời gian." Nàng ta hỏi: "Cậu có tin tưởng tôi không?"

Và ngay lập tức nhận được câu trả lời từ Atsushi: "Không."

Đúng mà, tại sao Atsushi phải tin tưởng người mà cậu còn không thấy mặt mũi cơ chứ? Cậu có thể là hơi ngu ngốc một xíu, nhưng không đến mức dễ tin người như thế đâu—

"Nhưng tôi rất cần sự giúp đỡ của cậu." Thiếu nữ cương quyết nói: "Vì hoà bình của thế giới!"

"Hoà bình... của thế giới?"

"Đúng vậy!"

"Tôi tin cô!" Gì thì gì chứ không ai lấy sự sống chết của thế giới ra mà đùa đâu nhỉ?

Thế mới nói, Nakajima Atsushi à, cẩn thận bị lừa bán khi nào không hay đấy!

"Cảm ơn." Thiếu nữ cười nhẹ, sau đó tỉ mỉ hướng dẫn:

"Đầu tiên, cậu hãy nhắm mắt, thả lỏng cơ thể. Lúc này, cậu sẽ cảm thấy cả người nhẹ bẫng, giống như đang lơ lửng trên không trung. Xung quanh cậu ban đầu tối đen như mực, nhưng sau đó sẽ biến hoa thành một bầu trời sao lấp lánh."

Atsushi biết là nàng đang khá run, vì dù cho nàng vẫn nói đều đều thì giọng điệu có chút lo lắng. Ừ, động đến an nguy thế giới sao có thể không lo?

"Bây giờ, tôi hỏi lại một lần nữa. Nakajima Atsushi, cậu có tin tưởng tôi không?"

"Có."

"Cậu có chấp nhận giao cơ thể của cậu cho tôi điều khiển không?"

"C— hả?!" Atsushi nghệch mặt: "Gì cơ?"

"Chỉ trong vài phút thôi, làm ơn." Nàng hạ giọng năn nỉ.

"..." Nói trắng ra thì Atsushi thấy hơi nghi nghi rồi đó, nhưng chẳng hiểu sao trực giác của cậu lại mách bảo rằng mọi thứ sẽ rất tệ nếu cậu không nghe lời cô gái ấy.

Vì sao thế nhỉ? Atsushi không biết, thế nên cậu chỉ đành gật đầu.

Ngay tức khắc, một lực hút cực mạnh từ khoảng không kéo cậu ra khỏi cơ thể. Atsushi chỉ chớp mắt một cái đã thấy bản thân ở dạng linh hồn trong suốt. Và đối diện với cậu là một linh hồn khác. Là một cô gái ngoại quốc xinh đẹp tóc đen mắt xanh với đôi bồ đào bỏng mắt.

Nhìn quen quen... hình như là...

"Vị hôn thê của Akutagawa...?"

Nhóc hổ nhớ ra rồi, đây chính là cô gái mà cậu cùng Kyouka từng gặp ở sân bay, ôm ôm ấp ấp Akutagawa và luôn miệng giới thiệu bản thân là vợ chưa cưới của hắn. Cô gái này muốn gì ở cậu đây? Đánh ghen? Không mà, cậu là con trai, ớ khoan, giờ là con gái rồi! Trời ơi, định tạt axit cậu thiệt hả?

Cô gái nhác thấy gương mặt Atsushi biến đổi thì phì cười. Nàng châm chọc: "Dường như những gì cậu nghĩ đều ghi rõ lên trên mặt hết nhỉ?"

"Cô muốn gì ở tôi?"

"Bình tĩnh nào. Cái người mà cậu gặp không phải là tôi đâu, là Yuko. Hơn nữa, gu của tôi không phải là tên mặt liệt như kia đâu."

"Hai người là chị em sinh đôi?"

"Không phải." Nàng ta gãi gãi má: "Chuyện rắc rối lắm, lát sau tôi kể cho Akutagawa nghe thì cậu sẽ hiểu."

Atsushi lại hỏi, cảm giá bản thân hình như bị lừa: "Chuyện cô sắp kể liên quan đến vận mệnh thế giới?"

Lần này, thiếu nữ gật đầu một cách nhanh chóng. Nàng bổ sung: "Cậu chắc là không muốn mọi người ở trụ sở và Mafia Cảng đều chết mê chết mệt một cô gái đâu. Ghê lắm." Nói xong còn rùng mình một cái.

"Ồ..." Vừa nghĩ đến là thấy sợ hãi rồi. Trên đời này thật sự có cô gái nào thoả mãn các tiêu chuẩn của Kunikida sao? Nghe có vẻ khó tin...

Trong lúc Atsushi mải mê suy nghũ, Akutagawa đã nhận ra điểm lạ kỳ của cậu, nhướng mày hỏi: "Jinko?"

Chỉ một từ mà doạ cả Atsushi và cô gái giật mình. Nàng ta hơi cúi đầu giống như đang chào cậu, rồi nhẹ nhàng nhập vào làm một với cơ thể của Atsushi.

"Atsushi" vừa mở mắt một cái, tức thì đã bị Rashoumon xẹt ngang qua mặt, cắt vài sợi tóc rơi lả tả trên vai. Còn Akutagawa, toàn thân hắn như bị lớp sát khí dày cộm bao quanh, lạnh giọng hỏi:

"Mi là ai?"

Cô gái trong thân thể Atsushi không hề tỏ vẻ sợ hãi đáp lời: "Valassire Kimille, đó là tên tôi."

Chỉ thấy Akutagawa "a" lên một tiếng: "Khách quý của boss? Tốt nhất là cô nên thay đổi hình dạng đi, còn không..."

"Anh đúng là nói nhiều thật." "Atsushi" tặc lưỡi: "Tôi cứ nghĩ anh rất lạnh lùng."

"Này, này! Đừng có khịa nữa!" Atsushi bay lơ lửng xung quanh sợ hãi không thôi khi Rashoumon đang ngoác mồm như thể muốn ngoạm đầu cậu tới nơi rồi.

Thiếu nữ bật cười, rồi nàng trở nên nghiêm túc đối diện với Akutagawa:

"Anh biết Vongola chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com