Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1: Khúc Bi Ca Của Nàng Tiên Cá (2.1)

Ở một hang động lớn ở Đế chế Armed Detective Agency, nhưng cách Hoàng cung xa tít về phía tây, đó chính là nơi ở của Đại phù thuỷ vĩ đại Fyodor Dostoyevsky. Đại phù thuỷ vốn chỉ thích ở nơi tối tăm, nắm bắt trong tay mọi thông tin, có thể xem là mạng lưới thông tin sống của nhân loại.

Nhưng xem ra hôm nay, hang động vủa Fyodor có vẻ náo nhiệt hơn bình thường rất nhiều. Chung quy, là do sự xuất hiện của kẻ đối diện.

Mí mắt Fyodor giật giật, trên mặt vẫn duy trì nụ cười miễn cưỡng.

"Đại Hoàng tử hôm nay sao rảnh rỗi chạy đến nơi này tìm ta?"

"Ui giời, rảnh gì đâu." Đại Hoàng tử Dazai Osamu của Đế chế Armed Detective Agency, mái tóc nâu và đôi mắt cùng màu vô cùng lịch lãm, một cái chớp liền khuynh đảo mọi nữ nhân, điệu bộ vô cùng tự nhiên như đang ở nhà, với tay rót một tách trà đưa lên miệng nhấp một ngụm.

"Hôm nay là ngày thành hôn của muội muội ngươi, thân là huynh trưởng nên trở về chúc phúc." Fyodor tế nhị đuổi khách.

"Thì cũng vì vậy nên ta mới tới tìm ngài~" Dazai híp mắt cười cười: "Atsushi-chan đã lấy chồng rồi, ta cũng nên rước về nhà một vị nương tử hiền thục, nết na—"

"Phụt!!!" Phù thuỷ Nikolai Gogol nghe xong câu này, dù đang ở tuốt trong bếp gọt táo cũng phụt nước, suýt xíu đã cắt dao vào ngón tay.

"...." Fyodor nở nụ cười như thường ngày, tỏ vẻ thú vị nhìn Dazai.

"Ta nghe nói Đại phù thuỷ Fyodor Dostoyevsky trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, không thứ gì là không biết."

"Đại Hoàng tử ngươi làm như mình ngu xuẩn lắm không bằng." Fyodor nhếch mép.

"Dĩ nhiên là ngu xuẩn. Ngu xuẩn nên mãi chưa tìm thấy danh tính của nàng." Dazai cười xoà: "Đại phù thuỷ sẽ giúp ta chứ?"

"Dos-kun không phải là bà mai, Đại Hoàng tử." Gogol bưng dĩa táo được gọt tỉ mỉ đặt lên bàn, bắt đầu tham gia vào cuộc hội thoại.

Trái ngược với Gogol có vẻ không vui, Fyodor cảm thấy người trong lòng này của Dazai có chút thú vị. Cũng phải, Dazai trăng hoa như thế, đã bao giờ để cô nào vào mắt đâu, nay bỗng dưng để ý một nàng, và thậm chí nghĩ đến vấn đề rước nàng về dinh, đúng là làm người ta kinh hãi.

Nếu đem chuyện này nói với Fukuzawa và Ranpo, hẳn cả hai sẽ thẳng thừng ném Dazai ra khỏi cửa, nói: "Mặt hàng này đã bị đánh tráo, bên sản xuất không nhận!"

"Đại Hoàng tử có thể miêu tả sơ qua về dung mạo của nàng ta không?"

"Nàng có một đôi mắt xanh xinh đẹp như mặt nước hồ thu không gợn sóng, mái tóc cam sắc dài và xoăn xoã xuống đôi vai gầy, hai má phấn nộn xinh đẹp, nhìn giống như cái bánh— à không, bỏ qua đi. Nàng mặc một chiếc váy liền thân đen rất quý phái, choàng chiếc áo lông hồ ly mịn màng bên ngoài. Cả người nàng toát lên hơi thở của thanh xuân, khiến cho người ta mê mệt không thôi." Dazai nhắc tới người trong lòng, liến thoắng không ngừng, vẻ mặt khi kể tràn ngập hạnh phúc và tự hào.

Fyodor biểu tình mệt mỏi không muốn tiếp chuyện với kẻ u mê, đưa tay cắt ngang: "Ta muốn biết về dung mạo, chứ không cần nguyên một bài tập làm văn như đang đi học."

"Rồi rồi, vậy ngươi biết nàng là ai không?"

"...Đoán xem~"

Hoàng cung Đế chế Armed Detective Agency vô cùng náo nhiệt. Bởi hôm nay chính là ngày vui của Nhị Công chúa xinh đẹp khả ái nhân hậu ngây ngất lòng người của bọn họ hạ giá về nhà chồng. Người người nhà nhà diện những bộ quần áo đẹp nhất với nụ cười tươi nhất trên môi, rải hoa đầy đường mà nàng đi.

Bộ binh Đế chế phái 3000 binh lính mặc nhung phục, cầm cờ quạt, nghi trượng ứng trực trước cửa cung. Phò mã Akutagawa mặt hầm hầm mặc bộ lễ phục rực rỡ vào lạy đức vua xin đón công chúa (một cách gượng ép...).

Đức vua ban vài lời giáo huấn. Đại khái là phải chăm sóc tốt cho con gái của ngài, đừng chọc giận Atsushi, khéo Kyouka lại bay lên đất liền, hoặc nhẹ hơn là bị chú hổ cưng Nguyệt Hạ Mãnh Thú của nàng ngoạm bay đầu.

Akutagawa nghe lời giáo huấn mà hệt như nghe đe doạ, hắn có cảm giác Đức vua Fukuzawa thay vì dông dài như vậy thì nên dút khoát nói một câu: "Đừng bao giờ động vào con bé!" cho nhanh.

Sau đó, Akutagawa được đưa đến một gian phòng bốn bế che màn, trướng phủ đợi Nhị Công chúa.

Công chúa Atsushi mái tóc bạch kim rạng ngời đội mũ ngũ phượng, mặc áo bào bằng đoạn bát ti màu đỏ thêu hoa tròn và chim phượng, xiêm bằng đoạn bát ti màu bạch tuyết thêu chim phượng, đi hài màu đỏ thêu phượng theo nữ quan dẫn đến hầu vua cha và mẫu hậu để nghe lời giáo huấn.

"Chàng rể này ta rất ưng. Nhưng mặt mày của nó so với Fukuzawa nhăn nhó còn hơn vài lần. Sau này đừng chọc giận nó..." Càng về sau, Hoàng hậu Ranpo nói càng nhỏ, vế cuối chỉ đành lại gần thì thầm vào tai Atsushi: "Khéo nó nổi cơn điên như vua cha con, nó chém thì chết, con ạ..." Vẻ mặt của Ranpo vô cùng thống khổ.

Nghe xong lời giáo huấn từ tận tâm can của Hoàng hậu, Atsushi chỉ biết cười khổ, gật gật đầu, sau đó nàng cùng hắn đợi kiệu hoa. Khi kiệu hoa đến, hắn đã vô cùng lịch thiệp tự tay vén rèm mời nàng lên. Atsushi theo thói quen gật đầu một cái nhẹ xem như cảm ơn.

"Ngu ngốc." Akutagawa thấy vậy lầm bầm trong miệng, ghét bỏ. Atsushi có thể đơn thuần không để ý, nhưng vẫn không thể thoát được ánh mắt đầy ý thù địch của Kyouka. Cô bé đứng ở một góc, bàn tay nhỏ nhắn đã bấu nát cả một góc tường.

"Rắc! Rắc!" Tiếng nức tường lại đột ngột vang lên gây sự chú ý của Kyouka. Cô bé quay người nhìn sang, thấy Chuuya đang mặc một bộ lễ phục được may cầu kì, mang mạng che mặt, ánh mắt thập phần tức giận muốn đập mát bức tường.

"Nhìn cái gì mà nhìn?!" Nhận ra ánh mắt của Kyouka, Chuuya gắt gỏng lên tiếng.

"Ngươi... cũng đang hận không thể xé nát một tên đàn ông đúng không?" Kyouka không hiểu sao có cảm giác rất hoà hợp với người ki.

"Ngươi cũng vậy?" Hiểu được câu hỏi của Kyouka, Chuuya hơi thu lại vẻ mặt thù địch, cơ mặt giãn ra thoải mái hơn.

"Trùng hợp thật."

Cả hai cùng nở nụ cười, khiến hàn khí toả rầm ông trời ngỡ thời tiết đã sang đông, chuẩn bị cho hoa tuyết rơi xuống nhân gian.

"Kẻ mà ta muốn giết ở Đế chế của ngươi." Cái con cá thu xanh đáng ghét kia.

Chuuya mở miệng, cánh tay hơi vươn ra.

"Kẻ mà ta muốn xiên chết cũng ở Đế chế của ngươi." Cái tên mặt nhăn như ai ăn hết của đã cướp mất Atsushi.

Kyouka cực kì cao hứng nắm lấy bàn tay của Chuuya.

"Ha ha ha..."

"Sau này, làm phiền 'giúp đỡ chiếu cố' rồi~ hắc hắc hắc~"

Hai con người mới gặp nhau lần đầu mà hệt như tri kỉ lâu năm gặp lại. Chung quy, cũng là nhờ công lao của hai kẻ ưa thích tạo nghiệp.

Về sau, biết được kẻ kia là anh/em trai của mình, Chuuya lẫn Kyouka vẫn không nao lòng. Lời đã hứa ra, sao có thể tuỳ tiện thu lại, vậy nên, Dazai, Akutagawa, à không, không có Akutagawa, sẵn sàng chịu khổ chưa?

Tác giả: Nốt chap này sẽ rất lâu mới gặp lại mọi người. Năm học mới bắt đầu rồi, cố lên nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com