Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cái chết không cam lòng


[AllChuuya] Làm Sao Để Trở Thành Kẻ Phản Diện Thực Thụ?
Chương 1: Cái Chết Không Cam Lòng.
Author: Sally Yallway (Sallytpl231).

(*): Fic được đăng tải trên nền tảng Wattpad. Vui lòng không đem đi nơi khác.

.

Hoàng hôn rực rỡ nơi bến cảng Yokohama, Nhật Bản.

Sải bước trên con đường san phẳng, phổi theo nhịp chậm từ từ hít sâu rồi thở ra một hơi ảo não, mang theo cái ẩm ướt còn đọng lại dư vị tanh nồng của làn nước xanh phía gần đó. Tâm trạng của cậu thiếu niên mang tên Chuuya hiện giờ có chút tệ, hoặc phải nói là vô cùng tệ.

Cậu lang thang vô định trên một con đường cậu chưa từng đặt chân đến, mơ hồ rảo bước ở nơi mà cậu còn chẳng biết nó là chỗ nào. Đôi mắt dường như đã mất đi tiêu cự, lí trí đã bị cho vào xó và thân thể hoạt động theo cảm tính.

Chuuya nghĩ đến những câu chẩn đoán của bác sĩ mới nói cách đây mấy giờ đồng hồ, và hiện tại thì nó vẫn văng vẳng ngay bên tai cậu. Một câu chẩn đoán khiến cậu ngỡ ngàng, tựa như một cái búa thật to đã vung lên và đập mạnh vào đầu cậu. Đủ choáng ngợp, sốc và lo sợ, dường như cậu còn không dám tin nó là thật, phảng phất như thể là một cơn ác mộng.

"Cậu được chẩn đoán là mắc bệnh ung thư tim, tôi phát hiện có một khối u ác tính ở ngay trong tim cậu."

Chuuya kinh ngạc. Tai cậu ù đi.

Ngập ngừng một chút, đợi quãng rồi bác sĩ nói tiếp:

"Chàng trai trẻ, nó đã biến chứng và trở nên rất tồi tệ, tôi thắc mắc tại sao trong suốt quãng thời gian nó hành hạ cậu, cậu lại không đi khám? Hay chỉ đơn giản là một buổi khám tổng quát thôi cũng được?"

Bác sĩ có chút tức giận. Ông ta có ác cảm với những kẻ không coi trọng sức khoẻ và mạng sống, cậu trai đến khám lần này bệnh rất nặng, vậy mà cậu ta đã không đi khám rất lâu, mặc kệ cho cơn đau ở tim xuất hiện ngày một nhiều và căn bệnh đã trở nên biến chứng.

Mà không cần ông ta lo lắng thay, chính Chuuya cũng đã tức giận và lo sợ cho căn bệnh ung thư của mình. Cậu đã quá chủ quan khi lờ đi những biểu hiện xấu của căn bệnh, để cho nó hoành hành trên cơ thể cậu lâu dài và rồi thì giờ đây nó sẽ tiếp diễn việc hành hạ ấy, tiếp tục ăn mòn cơ thể cậu cho đến khi cậu chết đi.

"Căn bệnh ung thư tim rất hiếm gặp, nhưng không phải là không có, cũng không phải là vô phương cứu chữa, chỉ là cần phải phát hiện ra sớm và điều trị theo cách của bác sĩ. Nhưng trường hợp của cậu, đã quá muộn để tiến hành điều trị, e rằng..."

Đã quá muộn để kịp thời cứu chữa. Chuuya sẽ chết, căn bệnh ung thư tim sẽ bào mòn cậu...

"Thật kinh khủng..."

Đối mặt với hiện thực tàn khốc, Chuuya không thể làm gì khác ngoài việc đợi chờ cái chết đến và đưa cậu đi.

Tựa như một chú chim lông vũ trắng còn thoi thóp thở.

Nghĩ đến đây, Chuuya bỗng chốc cảm thấy nghẹn ngào nơi cuống họng, miệng há hốc mà chẳng phát ra thanh âm nào ngoài mấy tiếng thở vội vã. Mấy nhịp thở có vẻ như đã lạc đi đâu mất, quên đi cách nó hoạt động và hô hấp trở nên đình trệ.

Áp lực. Quá áp lực.

Chuuya cũng chỉ là một thiếu niên mới đôi mươi, cậu ta còn cả một thanh xuân tươi đẹp còn đang đợi chờ, sẵn sàng buớc tiếp cuộc đời như bao con người khác trên mảnh đất Nhật. Vậy mà, thứ căn bệnh quỷ quái ấy, nào khác gì một tờ giấy báo tử vả thẳng vào mặt cậu.

Cậu vùi mặt vào lòng bàn tay, móng tay nhọn hoắt cấu chặt lên da thịt trên gương mặt, dẫu cho nó có xót đến nhỏ máu cũng không đau bằng cơn xót trong con tim.

Rồi, Chuuya chợt nghĩ đến mẹ, một luồng kí ức bi thương đến đau lòng cứ thế ập lên người cậu.

"Mẹ", người cậu gọi ấy không phải là máu mủ ruột thịt hay gì, bà chỉ đơn thuần là một người phụ nữ trung niên vì lòng cảm thương cho cậu nên mới cưu mang cho đứa trẻ tội nghiệp này từ cô nhi viện trở về. Từ lâu, Chuuya đã thầm coi bà chính là mẹ ruột của mình.

Cậu sinh ra đã không có một danh phận cố định, mở mắt ra đã là sống trong cái căn ngục to lớn ấy, nơi mà người ta gọi những đứa trẻ như cậu là mấy đứa mồ côi - cô nhi viện. Mỗi ngày đều sống như trong ngục tù, đối xử bất công, bạo hành thảm khốc, đến cái miếng ăn cũng là phải tự thân giành giật lấy để nhét bụng cho qua ngày. Tiếng đánh mắng, chửi bới cùng tiếng chang chát của những đòn roi cùng nỗi đau thống hận thấu trời thấu đất luôn là nỗi ám ảnh mà cậu nhớ mãi không quên.

Ấy là cho đến khi cậu gặp mẹ - người phụ nữ với tấm lòng thiết tha. Bà mỉm cười nhìn cậu, khuôn mặt phúc hậu với đôi bàn tay ấm áp bao bọc lấy hình hài yếu ớt của cậu bé tóc cam. Cậu nhớ mãi chất giọng ôn tồn của bà đã sưởi ấm cho cậu trong đêm đông giá lạnh :"Tôi sẽ nhận nuôi cậu bé này. Nakahara Chuuya, từ giờ ta chính là mẹ con, hãy chung sống hòa thuận với nhau nhé."

Ngay khoảnh khắc đó, Chuuya đã biết lẽ sống của mình là bảo vệ mẹ, nghĩa vụ bảo vệ nụ cười đối với cậu là rất đỗi thiêng liêng đó.

Kể từ những ngày sau, Chuuya được sống như một đứa trẻ bình thường, được cho ăn, cho uống, được chìm vào những giấc mơ trẻ thơ và vui đùa trên trường như bao đứa trẻ khác. Điều nhỏ nhoi đó quá đỗi hạnh phúc với một thằng mồ côi như cậu, sự yêu thương của mẹ và vòng tay ấm áp đầy ý nghĩa trong đêm đông làm Chuuya cứ ngỡ bản thân đang trong một giấc mơ, cái giấc mơ hạnh phúc mà cậu trân trọng.

Hạnh phúc đến quá bất ngờ, nếu đây chỉ là một ảo mộng, Chuuya nguyện đắm chìm vào nó mãi mãi và giữ chặt trong vòng tay.

Tuy nhiên, có lẽ ông trời rất biết cách trêu đùa.

Ngay ngày Chuuya tốt nghiệp phổ thông, cậu đã vội vã chạy băng băng trên con đường đầy sỏi đá khi hay tin mẹ mình trở bệnh nặng trong viện. Vì khu cậu sống khá xa, nên lúc người dân làng bản phát hiện ra mẹ cậu nằm thoi thóp cạnh gốc cây mới bối rối cõng bà lên bệnh viện gần nhất nằm ngay trên núi. Đường lên núi dốc và cản trở, khoảng một lúc lâu sau cậu mới đặt chân trước cổng bệnh viện.

Chuuya cả người nhễ nhại mồ hôi, mặt bấn loạn vội hỏi số phòng của mẹ. Sau đó lại dốc sức chạy một mạch lên tầng ba, bệnh viện tư này rất nhỏ nên không có thang máy, cậu chỉ có thể dùng sức của bản thân mà leo lên.

Nhưng có lẽ, Chuuya đã đến quá muộn. Lúc cậu đặt chân đến cửa phòng, ánh lại đôi mắt bàng hoàng sững sờ đó là thân ảnh mẹ nằm im trên can cấp cứu, mắt bà nhắm chặt và không còn lấy một nhịp thở. Đâu đó, loáng thoáng còn nghe được tiếng thở dốc thảm sầu, sự bất lực đầu hàng của các y bác sĩ trước sự ra đi của bệnh nhân, có kẻ đồng cảm, có kẻ thương tiếc, chung quy vẫn bày tỏ niềm chia buồn cho sự ra đi của một mạng người thiết tha và lòng căm phẫn, nỗi buồn tủi của kẻ ở lại.

Người ra đi là mẹ, và kẻ ở lại là Chuuya.

Chấm dứt cho niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, và mở đầu cho một địa ngục mới, một nơi xa lạ chẳng còn mẹ.

"Lách tách"

Tiếng mưa rơi nghe sao thật não nề, nó ướt sũng trên vai Chuuya, và tệ hơn là làm hô hấp cậu đình trệ lại trong phút chốc. Cơn mưa rơi xuống như trút nước, như hòa vào thân cậu cái lạnh lẽo của mưa đêm.

Chính xác thì, Chuuya đã ngồi trước mộ của mẹ suốt một đêm.

Chuuya cậu thấy lạ lắm. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, đau khổ rồi đến hạnh phúc, nó trôi qua chóng vánh lạ thường. Suy cho cùng, bà nữ thần may mắn chết tiệt đã không rủ lòng thương cho kẻ như cậu, và Chúa và thần linh đã chọn cách bỏ mặc cậu như một thứ vô tri.

Quá khứ đau khổ chỉ đổi lấy vài năm hạnh phúc cùng mẹ, và trở về với hiện thực tàn khốc đến cắn rứt lòng tâm. Đời người được ban cho sự sống, sự hạnh phúc và cả nỗi bất hạnh, hoài bão thời niên thiếu. Và có lẽ, Chuuya đã chạm tới được tất cả.

Ấy cho đến bây giờ, lúc cậu cận kề cái chết mà không rõ ngày ra đi, Chuuya vẫn mê man giữ trong mình tấm hình hạnh phúc ngày xưa cùng mẹ. Cậu biết quãng thời gian còn lại của mình sẽ không kéo dài được lâu, níu giữ mạng sống cũng dần trở nên vô ích. Cho nên, Chuuya chọn cách kết thúc êm đẹp nhất.

Chuuya hiểu rõ mình mà, cậu suy cho cùng tới giờ vẫn mang lên cái chết ám ảnh của mẹ. Sở dĩ Chuuya quyết định chết trong thanh thản cũng chỉ vì muốn níu giữ lấy những kí ức tươi đẹp nhất cùng mẹ bên mình, ra đi trong sự êm đẹp và hạnh phúc nhất mà cậu có thể.

Suy cho cùng, mẹ chính là bầu trời hạnh phúc của Chuuya.

Song, cùng với ngày biết bệnh án của mình, Chuuya quyết định tự vẫn tại nhà riêng của mẹ và cậu. Báu vật duy nhất mà mẹ để lại, nay đã nhuốm màu tang thương, chứa đựng những hồi ức vô giá và thiêng liêng nhất của hai người.

Sót lại, cũng chỉ là kí ức.

_ Kết thúc chương 1.

_ Số từ: 1832 từ.

_ Ngày hoàn thành chương: 29/06/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com