chap.2 gặp
"tetsuya..." Một chất giọng mang đầy sự sợ hãy
"A! ,Angel-chan chịu nói chuyện với em rồi" giọng tươi cười của một đứa trẻ phát ra đằng sau lưng em ,nó khiến em nỗi hết cả da gà
"Angel-chan tại sao lại bỏ em lại vậy ,em nhớ Angel-chan lắm đó..."hắn hỏi lại câu hỏi cũ nhưng không có mấy sự vui vẻ nữa
"Tôi..." Em vẫn dại người trong sự sợ hãi ,dù đã cố gắng nói thành lời
.
.
.
"Chuuya-san!" Một giọng nói bất giác phát ra từ đằng sau lưng em ,nhưng không phải của hắn
"Atsu... atsushi-kun" khoảng không kia từ từ biến mất ,tetsuya cũng biến mất theo
"Anh có sao không chuuya-san ,từ nãy tới giờ mọi người không liên lạc được với anh nên đã rất lo lắng đấy" atsushi mở giọng nặng nhọc do phải di chuyển liên tục để tìm Chuuya ,cậu lo lắng nhìn từ trên xuống ,từ trái sang phải người chuuya kiểm tra thử coi có bị gì không
"Tôi không sao , chúng ta về thôi" anh nhấp giọng lên rồi dựt tay ra khỏi tay cậu
"Hể?...,v..vâng!" Atsushi lúng túng chạy theo sau chuuya ,cậu thấy anh có gì rất lạ
Đôi mắt dại lên sự sợ hãi , người dính khá nhiều mồ hôi ,lại có mùi của người lạ trên người nữa..,khoan mình đang suy nghĩ gì thế này thật biến thái mà ,cậu gạt ngày cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Nè kunikida-san ,anh có thấy Chuuya-san rất lạ không" atsushi thì thầm nhỏ bên tai kunikida
"Ừ có lẽ vậy" kunikida đẩy kính suy tư
Từ ngày hôm qua sau khi trở về trụ sở cậu bất đầu trở nên kì lạ ,đã quá hai ngày rồi em vẫn như vậy
Trong trụ sở thám tử ,có ai mà không biết Nakahara Chuuya là một con người cuồng công việc cơ chứ
Nhưng từ sáng tới giờ cậu cứ lờ đờ mãi không nhấc tay vào máy tính mà làm việc ,cũng chẳng xấp xếp văn kiện nữa ,ai kêu gì cũng chẳng nghe thấy ,cứ hướng mắt ra ngoài cửa sổ
Điều này khiến mọi người đều rất lo lắng đây mà là Chuuya của thường ngày á!
"Nè Cậu mũ đẹp ,tôi muốn ra ngoài cậu dẫn tôi đi đi" ranpo từ đâu chạy tới vỗ lên vai em vài cái
"Hả..,vâng tôi biết rồi, chúng ta đi thôi" câu nói của anh đã phá vỡ thế giới riêng của cậu
Chuuya đi theo ranpo , kunikida và atsushi cứ nhìn theo bóng lưng của hai người bước ra khỏi trụ sở
"Quay trở lại làm việc thôi Atsushi-kun!" Kunikida nhanh chóng trở lại với cái máy tính của mình
Cậu cũng đành đi xấp xếp lại cái mớ tài liệu ,mà chuuya đã quên làm từ sáng tới giờ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Chúng ta sẽ đi đâu vậy , ranpo-san" cậu nghiên đầu hỏi anh ,chắc sẽ đi phá một vụ án nào đó ở khu này nhỉ
"Đi dạo" ranpo trả lời ,nhìn nghó nghiên xung quanh
"Ể , không phải đi phá ư" chuuya bất đầu thấy kì lạ ,nãy giờ cậu luôn đi đằng sau anh mà không để ý rằng ,nơi này bây giờ chỉ có mỗi cậu và anh
Chuuya rất nể ranpo dù không có siêu năng thì anh vẫn là những thành viên quản trọng nhất trụ sở ,chỉ cần nhìn sơ qua cũng đã biết được mọi thứ
"Mafia cảng" anh dừng bước trước một con sông ,lời nói của anh như một mũi tên bay xuyên tim cậu vậy
Cứ mỗi lần nhắc tới nó cậu lại , bất trờ hoảng loạn
"Anh biết rồi à..." Giọng có hơi rung rung ,cậu là người thẳng ,mà nếu có nói dối cũng chẳng qua mặt được anh
"Ừ một chút ,vài ngày nữa trụ sở chúng ta sẽ đi gặp mafia cảng đấy" anh tiếp tục ,nhai bịp khoái tây chiên trên tay
Hoảng sợ! Sẽ gặp lại!
Cậu dại người trở nên sợ hãi
Kouyou-ane-san ,Boss , akutawaga
Dazai và tetsuya
nghe tới phải gặp những người trong bọn họ đã khiến cậu trở nên bất an rồi
"Chúng thật sự sẽ gặp họ" cậu hỏi tiếp dù đã có câu trả lời
"Ờ ,cậu có thể không đi cũng được" ranpo nói xong quay đầu lại nhìn cậu đang đứng bất động với khuôn mặt có vẻ bình tĩnh nhưng nội tâm thì không
"Không! ,Tôi sẽ đi" cậu quát lên với vẻ mặt nghiêm túc , nếu cậu không đi theo thì làm sao mà biết họ tính làm gì mọi người chứ
Trụ sở thám tử
chính là ngôi nhà thứ hai của cậu mà
Không thể bỏ bọn họ lại
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Lâu rồi không gặp nhỉ fukuzawa-dono"
Mori Ogai vị Boss quyền lực của mafia cảng
"Chúng ta sẽ giao dịch về một số chuyện nhỉ" mori nói bằng giọng vui tươi
Fukuzawa cũng chỉ gật nhẹ đầu
Đứng bên trái ông là kunikida bên phải là Yosano và có thêm tazaniki
"Chắc ông cũng có bức thư này nhỉ" mori nghiên đầu cười híp mắt ,trên tay là một bức thư màu đen
"Đúng vậy" fukuzawa nói một cách nghiêm túc ,nhìn thẳng vào mori ,coi ông ta có nhấc cử nhấc động gì
"Chúng ta sẽ hợp tác nhỉ ,mà chuuya-kun không tới đây sao?" Ông nhìn xung quanh , chẳng thấy cậu
"Chuyện đó quan trọng sao?" Fukuzawa nhấc cây kiếm lên một chút ,để phòng thủ
"Tôi cũng không biết nữa , nhưng cậu ấy là nhân vật trung gian"
Cả hai bên điều giật mình ,mori rất nhanh chóng cầm những cây dao của mình lên ,mà nhanh chóng định kề gần cổ của fukuzawa ,còn ông vẫn đứng bất động
Nhưng chỉ trong phút chốc ,đã có người đỡ cây những cây dao của mori
Không ai khách ngoài Chuuya ,cậu chặn nó lại bằng một con dao ngắn
Ông vô thức mà nhảy lùi về sau vài bước
"Hoya~ ,lâu rồi không gặp nhỉ chuuya-kun ,cậu chẳng thấy đổi gì cả" ông cất những cây dao kia vào túi ,vui vẻ chào cậu
"B- mori-san" cậu ngập ngừng có chút sợ hãi
"À không ,có vẻ cậu đã thấy đổi một chút" ông chấp tay ra sau lưng ,vui vẻ đón tiếp cậu
"Tôi mong ông sẽ ông làm gì quá đáng mori-san" giọng cậu vẫn khá rung ,dù đã 4 năm rồi nhưng cậu vẫn có sự tôn trọng với ông
"Tất nhiên rồi , fukuzawa-dono ,ông sẽ đồng ý giao dịch với chúng tôi chứ" mori đi thẳng vào vấn đề ,giọng rất nghiêm túc
"Trụ sở chấp nhận yêu cầu" fukuzawa nhìn thẳng vào mắt ông
Dù mori đã quay về vị trí ,cất đi vũ khí ,nhưng cậu vẫn rất cảnh giác
"Chuuya-kun cậu không sao chứ" Yosano thì thầm nhỏ vào tai cậu
"Tôi không sao"
"À mà này chuuya-kun cậu có hứng thú quay về với vị trí quản lý của mafia cảng chứ ,cái ghế đó từ lúc cậu đi tôi vẫn còn để trống đấy"
Mọi người cứng đờ lại quay sang nhìn chuuya ,cả gìn và tachihara bên phía mori vẫn không thể tin được chuyện này
nếu cậu quay về thì chắc mafia cảng sẽ rất náo nhiệt nhưng ai biết chắc được nếu cậu quay về cậu sẽ làm gì
Cậu cười trừ ,nỗi sợ trong lòng đã giảm xuống một ít rồi
"Không bao giờ" cậu nghiến răng trả lời với giọng lãnh đạm
"Tiếc vậy ,Q ,Elise và tetsuya rất mong cậu sẽ trở lại đấy Chuuya-kun"
Đồng tử cậu giản to ra ,nỗi sợ đấy lại quay lại
"..." Cậu im lặng
"Mà thôi chúng tôi có việc rồi tạm biệt các người nhé , trụ sở thám" mori quay lưng bước đi ,mọi cũng trở về trụ sở
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Gì đây" cậu mở cửa nhà bước vào ,một tin nhắn gửi tới
*Nếu cậu có ý định trở về mafia cảng thì hãy điện cho ta nhé ,mọi người rất mong chờ câu trả lời của cậu đó* hoảng loạn cậu đánh rơi chiếc điện thoại trên tay xuống
Một sự sợ hãi
Làm sao ông ta lại có số của cậu chứ
Vào 4 năm trước ,cái ngày mà cậu rời bỏ mafia cảng ,cậu đã tự tay mình bốp nát chiếc điện thoại cũ , rồi vứt xong
Không bao nữa ,cậu đã mua một chiếc mới ,đổi số ,rồi lập thông tin giả để tránh bị tìm ra
Vậy mà tại sao
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
23/2/2022
_______________________________
Bất ngờ không
Ở chap đầu ngày mấy đoạn thơ ấy
Không phải là của một người đâu
Những khúc thơ đó là của nhiều người như:
Dazai
Tôi ở đây ,nơi bóng tối sâu thẳm
Vô tình mà chạm mắt
Đôi mắt tựa hồ sâu , biển lớn
Tôi vô tình chìm sâu vào hố đen vô tận
Mắt tôi luôn mở ,ngắm nhìn em
Em chẳng nhìn tôi lấy một lần
Tôi vẫn đứng đó chờ em
Dù biết rằng em sẽ không đến đâu
Fyodor
Ngân nga, ngân nga
Bài hát về em
Hát lên khúc ca
Tôi dành tặng em ,trong nỗi lòng tương tư
Tôi trao em trái tim này
Trao cho em cả lòng thành
Coi em là tín ngưỡng
Coi em là chúa trời
.Vẫy vùng trong màng đêm vô tận
Chỉ có mình tôi ở đây
Cố gắng vươn tay ,nắm lấy em
Nhưng rồi lại tuột mất
Vẫy vùng trong màng đêm vô tận
Cũng chỉ có mình tôi ở đây
Ngước nhìn nơi ánh sáng đẹp đẽ kia
Muốn bước tới nơi đó ,nhưng lại chẳng dám
Tôi vẫn ở đây ,nơi màng đêm kia kéo dài
Vẫn chỉ có mình tôi , ngước nhìn nơi đó
Em đang ở đó ,nơi ánh sáng kiêu sa lộng lẫy
Thật hợp với em ,vị thiên sứ thuần khiết của tôi
Arahabaki
Tôi ngắm nhìn em trong bóng tối chẳng dám bước đến ,chỉ dám ở đây ngắm nhìn em
Tôi đứng sau mặt gương ,nhìn em vui đùa bên người khác
Tim tôi quặc lại ,tôi muốn tới bên em như họ
Akutawaga
nhưng tôi có tư cách gì mà lại gần em
Tôi không có đủ tư cách để bước tới nơi ánh sáng kia
Không có tư cách để ở bên em
Càng không có tư cách để làm em hạnh phúc
Còn nhiều lắm nhưng tôi lười quá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com