Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[AllDaz] Một ngày kì quặc (1)

Dazai hôm nay cảm thấy rất kì quái.

Một buổi sáng thức dậy bình thường trong căn phòng trống trải nhưng bước ra khỏi cửa lại tựa như đưa anh đến một thế giới khác.

Thế giới song song? Hay đại loại vậy.

Thoạt đầu thì vẫn chưa sao nhưng càng đi anh càng thấy lạ.

Dazai cũng vốn là một mĩ nam tử rồi, vẻ ngoài lãng tử với mái tóc nâu cuốn, đôi mắt ấm nhìn vào ai cũng như chứa riêng họ cùng nụ cười vẩn vơ tăng thêm phần phóng đãng.

Vậy nên khi đi đường, tỉ lệ người qua đường quay đầu lại nhìn cũng khá cao, nam có nữ có nhưng tuyệt đối không phải một trăm phần trăm quay đầu lại như này!

Dazai nén lại cảm giác khó chịu, rờn rợn dưới hàng trăm ánh mắt chĩa vào, người qua đường nhìn không nói, anh thậm chí còn có thể cảm nhận một đám ánh mắt mập mờ trong ngõ hẻm với góc khuất. Mỗi ánh mắt đều mang theo thứ cảm xúc nồng nhiệt đến đáng sợ khiến Dazai càng thêm rùng mình.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?!

Không có đầu mối, không có bất kì suy đoán rõ ràng nào cho chuyện này, anh không thể không nhẫn nhịn mà đi với tốc độ nhanh nhất tới công ty thám tử.

"Sởn hết cả da gà!" Dazai xoa xoa cánh tay, biểu tình phù hoa than thở "Một người theo chủ nghĩa thần bí như mình sao có thể sống dưới loại hoàn cảnh này cơ chứ!" Mà vốn dĩ ai mà sống nổi! Loại dị năng lực có thể bao trùm lên cả một khu vực lớn lại còn tác động lên nhiều người, không rõ nguyên lý nhưng khả năng cao là nhằm vào bản thân mình, đây là kết bao lớn thù mới có thể tốn công sức làm như vậy!

Dazai chỉnh trang lại quần áo cùng dò xét xem có bất cứ thứ gì bất thường xung quanh không mới an tâm mà bước vào văn phòng làm việc. "Hi vọng mọi người trong trụ sở không sao..." Hay ít nhất hẳn Ranpo san cũng nhận ra để miễn nhiễm.

Đáng thương Dazai, điều anh mong đợi cũng không có thành công. Khi Dazai bước vào trước sự đón tiếp nồng nhiệt đến gần như là hiện trường fan gặp thần tượng của mọi người khiến tâm tình anh rớt xuống đáy cốc.

"Mọi người trật tự nào! Đang trong giờ làm việc đấy!"

Kunikida Doppo, xã trưởng đương nhiệm trong tương lai kiêm cộng sự của Dazai Osamu, một con người nghiêm túc có trách nhiệm với công việc hoàn toàn trái ngược với Dazai, có vẻ đã trở thành con người bình thường duy nhất trong căn phòng này.

"Kunikida kun! Thật mừng vì cậu bình an!"  Vẫn ngữ khí trêu đùa như thường ngày khiến chả ai biết Dazai con người này, cảm xúc thể hiện ra có phải thật hay không, anh nước mắt lưng tròng bổ nhào về phía mái đầu vàng đang vùi đầu vào máy tính nào đó rồi siết chặt lấy cổ cậu ta từ phía sau, một cái siết chặt đầy tình cảm mà anh gọi là 'ôm'...

Không nghe được tiếng la oai oái cùng tông giọng gào thét lớn đầy tức giận như thường ngày, Dazai chợt thấy lạ.

"Kunikida kun bị mèo ăn mất lưỡi rồi sao? Sao không nói gì hết vậy?"

Vẫn im lặng, Dazai lặng lẽ rời xa khỏi Kunikida cũng lặng chuyển chủ đề.

"Giờ mới thấy, Ranpo san với mọi người đi đâu rồi ấy nhỉ?"

"Ranpo san sáng nay đã phải đi xử lí một vụ án, Atsushi đi theo trợ thủ. Những người khác cũng vậy, đều mang nhiệm vụ trong người cả." Nói xong cậu ta chợt bổ sung "Văn phòng tính cả tôi với cậu giờ cũng chỉ có hai người."

'Chỉ có hai người?' Dazai áp xuống đám tóc gáy dựng ngược, rõ ràng là một cậu bình thường lại mang cho anh cảm giác quái quái. Vốn đến để tìm Ranpo san, giờ người không thấy anh chỉ muốn lủi lẹ rồi tự giải quyết chuyện này.

Nhưng đương lúc Dazai dùng kĩ năng lẩn đi mà thường ngày vẫn có tác dụng. Kunikida, người vẫn luôn bị chơi một vố nay lại dùng một tốc độ không thể hiểu được chạy đến trước mặt anh.

"Cậu định đi đâu vậy? Vẫn chưa đến thời gian tan tầm đâu đó?" Kunikida cao hơn Dazai nửa cái đầu, thân hình trông có vẻ gầy yếu nhưng thân là 'võ' trong trụ sở đối lập với kẻ dùng đầu óc chủ yếu như Dazai đây liền có vẻ lớn hơn nhiều, chắn hết tất thảy đường thoát của anh.

Dazai chỉ có thể cười trừ, bịa đại một lí do nào đó "Vừa nãy tôi mới phát hiện mình quên đồ, định về lấy."

"Cậu thiếu gì?" Không nghi ngờ bất cứ điều gì, Kunikida cứ thế buông ra một câu hỏi Dazai không ngờ tới "Có thể nhờ người khác mua hộ hoặc giờ tôi với cậu đi mua."

"Không cần phiền phức vậy, với cả tôi thích dùng đồ của mình hơn..."

"Mua xong thì đó là đồ của cậu. Dù đó món đồ giới hạn hay độc nhất vô nhị cũng không sao, giờ tôi với cậu về lấy cũng được hay chúng ta có thể cùng đi tìm mua? Hôm nay tôi có thời gian rảnh."

Dazai khẽ liếc sang chồng văn kiện trên bàn trái ngược với lời của người trước mặt, chợt nhớ đến câu nói mà giờ đây sao vô cùng thuyết phục.

'Đàn ông, miệng toàn dối trá!'

Viết đến đây bị lười, sủi hơn lâu nên tung hàng sớm vậy!
Phần tiếp theo đành viết sau thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com