[AllDaz] Một ngày kì quặc (3)
Trên bản đồ, chấm đỏ đột ngột dừng lại, nó đã dừng đó một lúc lâu như đang chờ đợi anh đến.
Chỉ cần bước vài bước nữa là tới nơi, dù cảm thán nhưng Dazai vẫn như hiểu rõ mà không do dự bước ra khỏi hẻm nhỏ.
"A, Dazai san!"
Như dự đoán, trước mặt anh là hình ảnh Atsushi đã chế phục cái tên nguyên nhân mọi việc kia và Ranpo ngồi ăn vặt bên cạnh.
"Mấy cậu làm tôi hết hồn, còn tưởng có gì ngoài ý muốn xảy ra ấy!"
Vẫn là cách nói phù hoa quen thuộc, Dazai tay đấm ngực biểu diễn một màn kịch bi hài không tên rồi lại ngay lập tức cắt trạng thái, hai người kia đều thấy nhiều không trách, Atsushi chỉ biết cười trừ còn Ranpo liền mặc kệ.
"Dazai, nhanh nào! Danh trinh thám không thích trạng thái này!"
Ranpo nhìn thẳng vào Dazai nói, thấy Dazai vẫn nhàn nhã Ranpo đã không chịu được đứng phắt dậy, kéo Dazai nhanh chóng chạm vào hung thủ.
'Đã lâu lắm không thấy Ranpo nôn nóng như thế kể từ lần xã trưởng trúng virut.' Dazai nghĩ thầm, cũng thuận theo Ranpo chạm vào, kết thúc mọi việc.
'Sau vụ này phải trốn việc nhiều hơn mới được!'
...
Mọi việc kết thúc trong hòa bình như thế, mọi thứ trở về bình thường nhưng một số chuyện lại chẳng hề thay đổi.
Không biết sau sự kiện ấy đã kích hoạt cái chốt mở kì quái nào mà hình như mọi người đều dính di chứng của cái dị năng ấy.
Kunikida đột nhiên trở nên hiền lành đến lạ, dù Dazai cố gắng sáng tạo bao nhiêu trò chọc tức nhưng cậu ta vẫn mang cái mặt liệt ấy nhìn anh, ánh mắt phức tạp như thể vừa khám phá ra một chân lý mới quá mức hoang đường.
Ánh mắt ấy khiến anh cảm thấy không khỏe.
Chung quanh công ty thám tử cũng dần xuất hiện một bóng đen khả nghi lượn lờ rồi vụt mất, Dazai không dám bình luận gì thêm vì anh biết đó hẳn là Akutagawa, thằng bé dạo này hình như hứng thú với kiểu tiền án mới, luyện tập làm stalker hay sao.
Suốt trên đường đi đều cảm thấy ánh mắt cậu ta thoắt ẩn thoắt hiện rối rắm như muốn xuất hiện rồi lại nhanh chóng chạy đi, tính ra còn có tài năng phết, khiến anh tìm mắc mệt.
Tiểu chú lùn cũng trở nên kì lạ, thường ngày nước giếng không phạm nước sông, nay lại bắt đầu tập tành nhắn tin. Mỗi ngày đều thấy chào buổi sáng rồi những câu hỏi thăm, quan tâm đến đáng sợ làm Dazai hiện tại cũng không dám mở điện thoại lên nữa.
Atsushi thì vẫn vậy, cậu bạch hổ vẫn là cậu nhóc hết sức tri kỉ để ý đến tiền bối của mình. Cậu thầu hết tất cả từ giải cứu Dazai khi tự sát thất bại đến bữa ăn của con người giờ giấc thất thường này, bất cứ khi nào Dazai gọi đều sẽ có mặt Atsushi.
Thật ra cậu ta ngoài ý muốn là con người nhạy cảm, hiểu rõ tâm ý bản thân nhất...
Còn nếu hỏi đến Ranpo, không có gì thay đổi, vẫn như thường sau giải quyết một vụ án, lượng đồ ngọt tiêu thụ lại tăng lên. Nhưng không biết còn khó chịu điều gì mà hình như nó tăng lên nhiều hơn bình thường. Cậu ta miệng lẩm bẩm "Dazai ngu ngốc..." còn liên tiếp nhai bánh như thể đó là cái đầu Dazai.
Có chút đáng sợ.
Ma nhân? Xin lỗi, không cảm kích.
Anh vẫn ghim thù nhát bắn tỉa trước đó, mới qua không bao lâu sao có thể quên?:)
Con chuột nên mãi ở trong cũi của nó, tốt nhất là đừng ra ngoài tai họa ai.
Còn vấn đề liên lạc bên ngoài, anh sẽ điều tra thêm về việc này.
•
Kết thúc, cuối cùng :))))
Tôi chắc sẽ lặn truyện này một thời gian và cũng sẽ nghĩ đến việc kết thúc...
Mọi người thấy ổn không? Dù sao cũng đã đi qua một chặng đường dài, hay tôi khai hố Daz bot mới nhỉ? Mọi người thích cặp nào? ( ˙꒳˙ )
Hay làm một bên chuyên cho mọi người đặt request nhỉ? Tôi thấy khá nhiều, hình thức cũng vui phết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com