Tuyến Beast
Fyodor x thủ lĩnh Dazai
////
Ai cũng biết ma nhân truy tìm The Book, một vật phẩm hứa nguyện tưởng chừng như chỉ tồn tại như một dạng truyền thuyết đô thị. Chả ai quan tâm hắn tìm nó để làm gì vì dù sao kẻ xấu tìm những thứ hư vô mờ mịt như vậy chỉ có thể là làm những điều xấu xa thôi.
Chính vì vậy cũng chả ai biết được ma nhân đã từng có được The Book.
Đúng vậy, hắn từng nắm trong tay thứ truyền thuyết cùng sức mạnh vô cùng vô tận đó mà chả làm gì.
Hay chả thể làm gì.
The Book đã tự quyết định vận mệnh của mình, chú định rơi vào tay con người có tên Dazai Osamu. Rồi ma nhân nhận ra.
The Book có ý thức của riêng mình.
Nó cũng đã tự mình nhận chủ.
Mọi việc cứ tiếp diễn như thế khiến hắn chú ý đến một con người nhỏ bé chưa gặp mặt giữa hơn bảy tỷ người, rồi hắn phát hiện. Người này rất giống hắn, quá đỗi giống hắn nhưng đồng thời lại khác hắn. Tựa như hai mặt đồng xu, tuy cùng một tài chất nhưng lại khác nhau hoàn toàn.
Sự tương đồng khác lạ này khiến hắn không nhịn được dành ra sự chú ý cho con người đó, hắn giống như con chuột thông minh với miếng pho mát béo bở trên bẫy, hắn biết bản thân tiếp tục nhìn sẽ chả nhịn được dụ hoặc mà muốn nhiều hơn, muốn lại gần nhưng hắn lại chả thể không nhìn và bỏ mặc dù biết rằng bản thân khả năng sẽ mất mạng.
Dù gì người đó cũng là đồng loại duy nhất của hắn, người duy nhất hiểu hắn, đối thủ cũng là người chú định của hắn.
Hắn thèm khát một lần đụng độ, một lần gặp mặt với cậu.
Hắn nhìn cậu từ từ vươn lên, trưởng thành rồi cho đến khi The Book rơi vào tay cậu. Cuốn sách hứa nguyện đã thành công về tay chủ nhân của nó, cậu chạm vào nó và với năng lực nhân gian thất cách sự va chạm đó đã tạo nên dị điểm.
Sau đó, tai mắt của hắn cùng chính hắn đã bị cậu đuổi ra khỏi Yokohama.
Cậu trèo lên với tốc độ chóng mặt, chớp nhoáng đã thành thủ lĩnh rồi ngay lập tức khuếch trương thế lực của Mafia Cảng khiến nó trở thành con quái vật đích thực, một quái vật đáng sợ trong bóng tối chuyên săn lùng lũ chuột.
Giờ thì đời chuột nhắt cũng chả hề dễ sống nữa.
Sau sự việc cậu như thể biết đến sự tồn tại của hắn mà chả cần đến gặp mặt, sự hiểu thấu tâm trí hắn từ hành động, cách thức cho đến những chiêu trò bịp bợm và mánh khóe cá nhân.
Rồi hắn suy đoán rằng, hẳn dị điểm ấy đã khiến cậu nhìn thấy gì đó, những thông tin về hắn, những kẻ chống đối hay quấy rối hoặc một thế giới khác. Một thế giới song song.
Nơi đó cũng tồn tại hắn và cậu và hẳn hai người đã giao tranh rất nhiều, đến mức hiểu rõ từng cử chỉ của nhau.
Thật đáng ghen tỵ...
Một thế giới như thế... Làm hắn ghen tỵ đến mức muốn hủy diệt...
Cậu vẫn luôn là độc nhất vô nhị, Dazai Osamu của thế giới hắn. Nhưng cậu chả hề để ý hắn mà lại có mục tiêu rõ ràng, một kẻ vô danh nào đó. Kẻ mà có vẻ là một người quan trọng của cậu tại thế giới kia, hắn có thể thấy rõ được sự cố chấp của cậu và tất cả những gì cậu làm hiện tại chỉ để bảo vệ kẻ đó.
Kẻ đó là ai, có địa vị gì và quan hệ gì với cậu trong thế giới kia? Bạn bè? Người thân? Tri kỉ? Vẫn là...người yêu?
Sự ghen tỵ như một liều thuốc độc ăn mòn trái tim vốn cũng đã hủ bại của hắn, Fyodor hắn, bệnh rồi.
Hắn chả tiếc hết thảy muốn giết chết con người đó, lùng sục, hủy diệt đi nhân vật khiến cậu trở nên như vậy. Và có lẽ cậu cũng bệnh như hắn, cậu chả tiếc cái gì, kể cả tính mạng cậu nhằm ngăn chặn hắn, bảo vệ kẻ đáng chết đó.
Chúng ta vẫn là giống nhau.
Nhưng sự giống nhau này lại chả làm hắn vui vẻ.
"Đây vẫn là lần đầu chúng ta gặp nhau nhỉ?"
Hắn đứng đối diện cậu, cả hai con người đứng trên toà nhà cao tầng, hôm nay gió to tới lạ dường như cuốn hết cả lời nói đi cũng cuốn theo chút không vui còn sót lại của hắn.
"Ma nhân, chả tiếc hết thảy bắt cóc thủ lĩnh của Mafia Cảng, sử dụng thủ đoạn ghê tởm thôi miên tâm trí ta. Mấy ngày nay hẳn ngươi đã có một thời gian vui vẻ?"
Hắn cười cười cũng không tỏ vẻ gì, đằng sau hắn đã không còn chỗ dựa, chỉ cần bước một bước là chết không nghi ngờ.
"Ta biết bản thân cũng chả còn bao nhiêu thời gian." Trọng lực sử cùng Mafia Cảng sẽ sớm đuổi tới đây, Fyodor cười một nụ cười thật ôn nhu, vươn cánh tay đến trước mặt cậu, đến từ ác ma không tiếng động mời hay một sự khẩn cầu cứu rỗi của con chuột lạc lối.
"Cậu hiểu mà đúng không?"
Cậu im lặng có vẻ đang suy ngẫm lại có khi là một sự cười nhạo thầm lặng trước cái cố chấp điên cuồng của hắn. Điều đó cũng chả quan trọng nữa vì tất cả những gì hắn muốn hiện tại cũng chỉ là một câu trả lời từ cậu.
Cuối cùng cậu nhẹ đặt tay mình lên tay hắn, nắm lấy nó, sự va chạm xác thịt diễn ra đầu tiên giữa hai người khiến hắn mừng như điên, trong mắt hắn chỉ có bóng hình cậu, hắn nghe cậu thủ thỉ.
"Ma nhân Fyodor cùng thủ lĩnh của Mafia Cảng tự sát đôi trên nhà cao tầng, tin này hẳn sẽ gây chấn động lớn đây."
Rồi hai người nhảy xuống, ôm chặt lấy nhau nhảy xuống. Hắn choàng tay qua cổ cậu, ôm lấy con người hắn vẫn luôn thương nhớ, giờ khắc này ma nhân là trần trụi, bày ra nội tâm chân thật nhất đối diện với cậu.
"Tôi yêu em."
Tiếng gió rít gào thét hòa với tiếng hét thất thanh của những con người chứng kiến xung quanh, hắn giữ chặt lấy hơi ấm duy nhất vào lòng, cậu dừng trong chốc lát lại giơ tay lên vuốt ve mái tóc hắn. Rồi tựa hồ, hắn nghe được một lời nói thầm thì nho nhỏ, rót đầy trái tim hắn bằng hạnh phúc.
"Tôi cũng yêu anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com