Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[MoriDaz] Nhịp tim

"Dazai, cậu có thể ngừng lại không?"

Mori Ougai đau đầu, hôm nay là ngày ông kiểm tra sức khỏe định kì cho Dazai và như mọi lần cậu vẫn chả để ông làm xong thuận lợi.
Cái trò khống chế nhịp tim mà không biết Dazai đã học từ bao giờ này cậu có vẻ thích dùng lắm nhất là vào lúc ông kiểm tra...

"Thịch ... thịch..."

Nhịp tim đập đều đều khỏe mạnh.

"Thịch! Thịch!"

Đột nhiên đập nhanh bất ngờ.

"..."

Rồi thậm chí ngừng đập...

"Cậu làm tôi sợ đó Dazai." Mori tháo xuống ống nghe, ông lấy tay xoa giữa mày như muốn giảm bớt căng thẳng.

Và đối diện ông, cậu thiếu niên tên Dazai cười nghịch ngợm.

"Chả phải ông bảo tôi ngừng sao?"

"Tôi bảo cậu ngừng khống chế nó chứ không phải ngừng nhịp tim!"

Có vẻ ông Mori đã chả muốn nói chuyện, trong cả đời hành nghề đây là lần đầu ông gặp bệnh nhân khó làm như vậy. Nhìn bác sĩ thế này, Dazai lại thích thú ra vẻ. Cậu sán lại gần quan sát biểu cảm uể oải của bác sĩ rồi thầm thì.

"Giận tôi không?"

"Không, tôi không có giận cậu chỉ là ... đừng làm thế nữa được không?"

Hai người cứ thế dán sát bàn nhìn nhau một hồi, cuối cùng Dazai là người thỏa hiệp, cậu trẻ con mà bĩu môi ra vẻ khó chịu rời đi.

Đến lúc này Mori Ougai mới như trút được gánh nặng, ông thở dài lần lượt xếp lại từng dụng cụ y tế, Elise đồng thời cũng xuất hiện. Cô bé tức giận dậm chân, cả khuôn mặt xinh xắn đỏ bừng lên.

"Rintaro ngu ngốc! Không cho Elise ra ngoài chơi, Elise chán ghét Rintaro!"

"Mặc dù thật đau lòng nhưng vì Elise rất đáng yêu nên mọi việc đều có thể tha thứ!" Mori Ougai ôm tim tỏ vẻ đau lòng rồi lại thay đổi thái độ nhanh chóng ngữ khí nhộn nhạo vui vẻ khoa trương phát sợ, một màn này nếu vào mắt một công dân có lương tâm chắc chắn sẽ dẫn đến báo nguy. Nhưng tiếc thay Elise là dị năng lực hình người của Mori Ougai và cũng chả ai nhìn được vào phòng khám tư nhân hẻo lánh này nên hình ảnh đặc biệt ấy sẽ chả bao giờ diễn ra.

"Mặc kệ ngu ngốc Rintaro, Elise sẽ đi tìm Osamu chơi! Tự chơi một mình đi Rintaro đáng ghét!"

Cô bé Elise chạy vụt đi bỏ mặc bác sĩ Mori hành động đau khổ phía sau níu kéo, cho đến khi cánh cửa phòng đóng sầm lại mọi thứ mới quy về yên tĩnh. Bác sĩ Mori cả người tựa vào ghế dựa, giữa căn phòng trống trải ông thả lỏng nhắm lại đôi mắt. Ông hồi ức về cái ngày lần đầu gặp Dazai mà lâu lâu ông vẫn hay nhớ lại. Và đến khi biết được ước muốn cậu ta...

"Xin lỗi Dazai nhưng tôi tuyệt đối không thể để cậu chết được."

Vì kế hoạch sau này và cũng vì ... chút tình cảm tư nhân khó nói.

"Giờ thì xem cậu ta đang làm gì nào~" Mori khôi phục dáng vẻ lúc nãy, ông cười thật tươi, đôi mắt lại mang theo ý vị không rõ.

///

Ai đó mau báo nguy...

Bác sĩ Mori gián tiếp giết chết Oda nhưng tôi vẫn không thể ghét ổng, tôi thật sự xn lỗi anh, Odasaku!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com