[RanDaz] Kẻ ngu ngốc
Edogawa Ranpo đã từng gặp Dazai Osamu.
Đó chỉ là một khoảng khắc ngắn ngủi thoáng qua, hai đường thẳng đã cắt nhau tại một thời điểm xa xăm lắm, đủ xa để người ta chôn vùi đi đoạn kí ức nho nhỏ.
Khi ấy Dazai Osamu cũng không gọi là Dazai Osamu, cậu ta có cái tên khác. Một cái tên đã bị chính cậu ta chán ghét mà vứt bỏ.
Tsushima Shuuji.
•
Edogawa Ranpo bé nhỏ tay nắm tay mẹ, tay dắt tay cha vui vẻ hừ một khúc nhạc vui nhộn không tên. Ranpo nhìn dáo dác mọi thứ đầy thích thú, các hoạt động, con người, sự kiện náo động đến cảnh vật khác lạ xung quanh là những thứ mà một đứa trẻ chỉ luôn dừng ở một nơi như cậu không được cảm nhận bao giờ.
Trẻ con luôn hiếu kì, Ranpo lại không chỉ có thế.
Bộ óc thông minh cùng bản chất trinh thám trời sinh kế thừa từ ba mẹ khiến cậu ta còn có nhiều hơn thế nhiều.
Không ngừng hấp thu thông tin, không ngừng tự hỏi cũng khiến Ranpo không ngừng hoang mang.
Thật nhiều thứ không thể lí giải.
Mang một bụng nghi hoặc nhưng Ranpo cũng không hé nửa lời.
Vì hôm nay Ranpo đã có một trò chơi nhỏ với mẹ, nếu Ranpo đặt ra câu hỏi cậu sẽ thua mất!
Tuyệt đối phải giữ kín miệng!
Thế rồi Ranpo tiếp tục đảm đương một đứa trẻ kiệm lời cùng cha mẹ đi đến dinh thự nhà Tsushima, cái nhà mà theo Ranpo được biết là người ủy thác lần này.
Dù chỉ là một vấn đề nhỏ nhoi nhưng vẫn tìm đến ông Edogawa.
Vị họ Tsushima có vẻ thừa tiền đó dù gì cũng đã tài trợ cho cả nhà cậu chuyến đi này, cũng có thể coi luôn là một lần du lịch gia đình nên Ranpo cũng không có gì bất mãn.
•
Cậu đánh chân sáo chạy trong sân, ba mẹ cậu đang thương lượng với vị chủ nhà còn trẻ con cậu đây thì được thả rông tự do trong khuôn viên này.
"Rộng thật!" Cậu cảm thán, khu này rộng hơn tất cả những nơi ít ỏi cậu từng đến.
Đi đi lại lại, thuộc tính mù đường mà lúc này vẫn còn ẩn mình bị kích phát.
Ranpo lạc rồi.
Bối rối nhìn hoàn cảnh lạ lẫm lại quen thuộc xung quanh dù sao cậu đã đi lại chỗ này được 3 lần, việc mất phương hướng khiến đứa trẻ như Ranpo sợ hãi, trong đầu chỉ còn hình ảnh cha mẹ, Ranpo rất muốn bật khóc.
"Lạc sao?"
Có tiếng nói non nớt phát ra từ sau lưng, đại não Ranpo nhanh chóng biết rằng đó là từ một đứa bé nhỏ tuổi hơn mình, theo tư duy và thế giới quan tự xây dựng của cậu thì hẳn là thuộc vào loại giống như cậu, dùng tính chất bắc cầu lên thì cậu ta cũng là tên mù đường, không đáng tin cậy.
Nhưng lòng tự trọng của một người lớn tuổi hơn cũng không cho cậu òa khóc trước mặt một đứa nhóc như này. Ranpo cố banh khuôn mặt nhỏ, nén nước mắt, nghẹn ngào.
"Không...Ranpo không có đi lạc..."
"Vậy à."
Cậu bé kia nghe vậy liền tỏ vẻ không quan tâm, dứt khoát đứng dậy toan bỏ đi.
Ranpo ngơ ngác trước hành động ấy, nhìn cậu ta thế nào cũng là người biết đường, việc cậu bé ấy biết một thứ mà cậu không biết khiến cậu ngay lập tức đã đưa cậu ta vào danh sách người thông minh.
Một người thông mình, tuy không bằng cha mẹ nhưng tuổi cũng không kém bao nhiêu.
Ranpo tìm thấy người chơi cùng!
Cảm giác hưng phấn làm tiểu trinh thám bỏ qua nỗi sợ lạc đường, cất bước liền chạy theo.
"Chờ đã!"
Bước chân nhỏ lẽo đẽo chạy theo, lâu không vận động mạnh còn khiến cậu thở dốc khi bắt kịp.
"Anh là Edogawa Ranpo!"
"Tôi biết."
Nghe vậy mắt Ranpo liền sáng lên, quả nhiên người này khác với đám trẻ ranh ngu ngốc khác.
"Mình làm bạn đi Shuuji!"
Bước chân cậu bé kia ngừng lại, ánh mắt tối nghĩa không rõ nhìn cậu, không hiểu sao làm cậu có chút rùng mình.
"Sao anh biết tên tôi?" Vẫn là ngữ điệu không thay đổi nhưng lại gây áp lực đến lạ.
Nhưng trạng thái hưng phấn vì tìm thấy bạn bè của Ranpo lúc này đã khiến mấy thứ ấy chẳng ảnh hưởng mảy may. Cậu chỉ nghi hoặc nhìn người thông minh ấy mà trả lời.
"Không phải ai cũng có thể nhìn ra sao?"
Cậu bé kia nghe vậy liền quan sát Ranpo cẩn thận hơn, phải nói là rà soát từ đầu tới chân, rồi biểu tình nhanh chóng trở lại bộ nhạt nhẽo bình thường, cậu ta lẩm bẩm.
"Thì ra là vậy."
Nói rồi cậu Shuuji cất bước lần này đã để ý Ranpo có theo kịp hay không.
"Nhanh lên, để tôi dẫn anh về."
Bước nhanh theo sau Shuuji, Ranpo có chút thấp thỏm liếc nhìn cậu bé từ sau.
Một mái tóc nâu bồng bềnh, đôi đồng tử cùng màu, làn da tái nhợt.
Không hiểu sao làm Ranpo nhớ đến những con ma cà rồng vẫn hay trình chiếu trên ti vi.
Nếu là thật, cậu nghĩ cậu sẽ tập thích sinh vật này thêm một chút.
•
"Dazai."
Ranpo vẫy gọi, miệng vẫn ngậm một cây kẹo mút.
"Gì vậy Ranpo san?"
Dazai cười nghi hoặc nhìn anh.
"Cậu từng là một ma cà rồng."
Đón nhận ánh mắt tràn ngập thêm câu hỏi, Ranpo cười, kẹo que trên tay chỉ thẳng vào Dazai.
"Đồng thời cậu cũng từng là một người thông minh."
Rồi anh lại chỉ về phía mình, nhìn rõ sự ngộ ra chậm rãi của Dazai, anh đưa kẹo vào miệng.
"Còn tôi, từng là một kẻ ngu ngốc."
•
Bận sấp mặt.
Tôi lặn tiếp đây, kì thi sắp đến thật rồi, tôi sẽ ở ẩn một thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com