Dazai-san vụng về
'Rầm!'
- Oái!
Tiếng vật thể rơi vỡ kèm giọng la thất thanh khuấy động bầu không khí sáng sớm của Công ty Thám tử Vũ trang.
Dazai Osamu chân trái vấp chân phải ngã sấp xuống sàn phòng. Mâm trà bánh trong tay vỡ tan tành, hắn ngã đè lên vài mảnh sứ khiến nó đâm vào cánh tay, máu chảy đầm đìa.
- Dazai-san không sao chứ?!
Nakajima Atsushi lo lắng chạy đến đỡ hắn ngồi dậy. Nhóc người hổ mới vừa gia nhập trụ sở thám tử không lâu, vẫn còn rất kinh ngạc bởi sự vụng về của Dazai Osamu.
Vị tiền bối đam mê tự sát này rất hậu đậu. Atsushi lo lắng một ngày nào đó hắn sẽ chết vì trượt chân ngã xuống cống thay vì tự sát thành công mất.
Khoan đã! Tự sát cũng không phải chuyện tốt lành gì, cậu muốn Dazai-san phải vui vẻ khỏe mạnh sống hơn một trăm tuổi luôn cơ!
- Cám ơn Atsushi-kun, tôi không sao...
- Anh chảy máu rồi kìa, chúng ta đi phòng y tế thôi.
Atsushi nôn nóng kéo Dazai đi sơ cứu.
- Lần này lại là cái gì đây?
Yosano Akiko mắt cá chết nhìn hai người một đang thấp thỏm một đang cười tủm tỉm.
- Dazai-san vấp ngã, cánh tay bị mảnh sứ đâm vào.
Nakajima Atsushi vừa nâng cánh tay bị thương của tiền bối lên vừa giải thích. Sắc mặt cậu trắng bệt, giống người bị thương mất máu hơn cả đương sự là Dazai đây.
- Hừm... nhìn như có vài mảnh bị kẹt lại bên trong. Cậu chịu khó một chút, tôi lấy ra nhanh thôi.
Yosano nói rồi xoay người bước đến quầy thuốc chuẩn bị. Dazai là khách quen ở đây tâm thế rất vững vàng, còn ngâm nga bài ca tuẫn tình trong cổ họng. Trái lại, Atsushi như đang lâm đại địch cảm giác như đứa trẻ ba tuổi đi tiêm phòng vậy.
Nữ bác sĩ nhẹ nhàng tháo ra từng vòng băng vải, khá ngạc nhiên vì hắn quấn dày như vậy mà vẫn bị chui kẽ hở đâm bị thương, thật thần kỳ. Cô cầm nhíp cẩn thận gắp từng mảnh vỡ trong đống máu thịt be bét.
Sở dĩ nhìn miệng vết thương dọa người thế kia là do không chỉ có vết đâm do té ngã, còn có rất nhiều vết rạch rất sâu, rõ ràng là dấu hiệu của việc tự sát. Trông chúng rất mới, chắc là đêm qua hắn đã tự rạch cổ tay trong nhà tắm chăng? Yosano không xác định, nhưng cô biết một điều: hôm nay Dazai Osamu đừnh hòng đặt chân ra khỏi phòng y tế.
Xem quần thâm dưới mắt đậm chưa kìa? Mất ngủ rất lâu rồi đúng không? Xem tướng ngồi hơi nghiêng về phía trước, là dạ dày làm trời làm đất hửm? Còn có mới sáng sớm chân mềm té ngã, là tuột huyết áp nhỉ?
Càng quan sát, sắc mặt của nữ bác sĩ lại càng đen thêm một phần. Trong khi Yosano kết thúc việc băng bó thì Dazai Osamu cũng nhanh chóng nhận ra sự khác thường. Hắn định tìm cách chuồn êm nhưng vẫn nụ cười từ ái của bác sĩ trấn trụ.
- Ngoan một chút đi, Dazai.
Nói rồi Yosano Akiko bước đến trước mặt hắn, không nói thêm lời nào mà bế bổng hắn lên. Gã thanh niên cao 1m81 bị một cô gái dễ dàng bế công chúa đi băng băng không hề trở ngại.
Yosano cau mày ước lượng thể trọng của người trong ngực, nhận ra hắn lại gầy hơn chút ít.
Nữ bác sĩ đặt hắn lên giường bệnh trước cái nhìn kinh dị của người hổ.
Yosano quay sang nhìn Atsushi, phân phó:
- Atsushi, xuống dưới lầu mua cháo đi. Có cháo thịt cua thì kêu người ta để ít cua một xíu.
- Vâng ạ!
Cậu hổ nghe lời, nhanh chóng chạy ra.
***
Kunikida Doppo đúng giờ đi làm. Mở cửa văn phòng, chào đón anh là một bãi chiến trường.
Gốm sứ vỡ nát, trà bánh quậy với nhau cùng vết máu loang lổ. Kunikida bóp trán thở dài, không hỏi cũng biết là ai làm. Hai năm cộng sự là hai năm anh chứng kiến đủ loại tai nạn trời ơi đất hỡi của Dazai Osamu.
Thật khó tin là trên đời có người tay chân vụng về đến như vậy.
Anh bước vòng qua đống đổ nát, hướng thẳng đến phòng y tế.
- Dazai, lần này là gì nữa đây?
- Suỵt... nhỏ tiếng thôi, cậu ta ngủ rồi.
Yosano Akiko ngồi cạnh giường hắn, dựng thẳng ngón trỏ nhắc nhở.
Kunikida phóng nhẹ bước chân đến gần, cau mày nhìn người nằm trên giường.
- Dazai bị tuột huyết áp, đêm quá còn cắt cổ tay tự sát. Đúng là ngứa mình rồi mà.
Nữ bác sĩ bẻ bẻ khớp tay, nghiến răng.
- Xem ra nhiệm vụ hôm nay phải đẩy sang cho nhóc Atsushi thôi. Cái tên này cũng thật là, tay chân bụp chụp thì đừng cố tìm việc...
Kunikida lật quyển lý tưởng ra, vừa càu nhàu vừa sửa sang lại kế hoạch hôm nay, đem những việc phải giao cho Dazai Osamu toàn bộ gạch bỏ.
Nakajima Atsushi mang cháo trở lại phòng y tế, thấy tiền bối đã ngủ liền lui ra dọn dẹp đống lộn xộn trước cửa văn phòng.
Edogawa Ranpo trình diện ngay sau đó, ngài thám tử có vẻ bực bội mà xông thẳng vào phòng y tế. Nhìn người nọ đã lâm vào giấc ngủ say Ranpo phồng má đi trở ra, cả ngày không có tâm trạng ăn đồ ăn vặt.
Dazai Osamu tỉnh dậy vào buổi chiều, đầu óc vẫn còn hơi mụ mị.
- Dazai ngu ngốc, Ranpo-sama không cần cậu mua chuộc.
Bên cạnh vang lên giọng nói bực bội của ngài thám tử đại tài, Dazai đờ đẫn nhìn sang.
- Ranpo-san?
- Hối lộ cũng vô dụng, nhiệm vụ đã được Kunikida với Atsushi giải quyết rồi.
Dazai Osamu vốn dĩ muốn dùng đồ ngọt đút lót, làm Edogawa Ranpo đừng nói với mọi người rằng hôm nay hắn sẽ đi thâm nhập vào hang ổ của kẻ địch, rồi âm thầm tiêu diệt chúng. Nhưng chưa kịp làm gì đã chân mềm té ngã bị thương, còn bị bác sĩ Yosano mạnh mẽ nhốt lại trong phòng y tế cả ngày.
Kết quả cuối cùng là Kunikida và Atsushi trực tiếp dùng vũ lực nghiền áp băng đảng tội phạm, tuy là có hơi trầy da tróc vảy nhưng mọi chuyện vẫn được giải quyết êm xuôi.
Dazai Osamu cảm thấy bản thân mình thật vô dụng.
Người như hắn ngoài đầu óc hơi tốt một chút thì chả có ưu điểm gì cả. Tay chân vụng về, sức khỏe chẳng ra làm sao, đi đường cũng có thể vấp không khí mà té ngã,... Nếu không có người bên cạnh trông giữ có lẽ hắn sẽ ngoài ý muốn đem mình ngã chết thay vì tự tử thành công rồi.
Dazai cúi đầu rầu rĩ, có lẽ là do sinh bệnh nên tâm tình đột ngột trở nên ẩm ương. Ranpo cũng nhận ra hắn buồn bực, thở dài dùng ngón tay gõ gõ lên trán hậu bối:
- Dazai đã làm rất tốt. Nhưng mà mọi người lẫn cậu đều là một phần của trụ sở thám tử, thỉnh thoảng dựa vào chúng ta một chút đi Dazai...
Không cần cậy mạnh một mình đối mặt nguy hiểm.
- Cám ơn, Ranpo-san.
Dazai mím môi sờ sờ chỗ bị tiền bôi gõ, trong lòng lại cảm thấy ấm áp.
***
'Rầm!'
- Ui da!
- Dazai-sannnn!!!
Nakajima Atsushi hoảng hốt nâng tiền bối dậy. Izumi Kyouka cầm túi ni lông đi bên cạnh cũng giật mình.
Đây là lần thứ ba hắn vấp phải cục đá trên đường đi về ký túc xá.
Kyouka từ lần ngã đầu tiên đã xung phong cầm túi thức ăn thay Dazai, tránh đi số phận bị hắn ngã tới tan nát.
Hổ nhỏ cùng thỏ nhỏ chu đáo hộ tống tiền bối về đến tận cửa phòng, giúp hắn vặn chìa khóa mở cửa, còn đổ thức ăn ra hâm lại giúp hắn.
Biết sao được, Dazai thường không mang chìa khóa mà trực tiếp cạy cửa vào nhà. Thức ăn đôi lần bị hắn đổ rơi hết ra ngoài, nếu không thì là lò vi sóng phát nổ khi hắn đem chúng hâm nóng.
Tỷ tỷ thứ tai nạn khó tin đều có thể xảy ra trên người Dazai Osamu.
Nakajima Atsushi cùng Izumi Kyouka từng nghiêm túc suy xét việc đập tường thông hai phòng ký túc xá, để họ dọn qua sống cùng vị tiền bối không thể tự gánh vác sinh hoạt này. Tất nhiên là bị từ chối, nhưng mà bù lại cả hai vẫn thành công dọn tới cách vách phòng hắn.
Atsushi có ngũ cảm của loài hổ, dễ dàng phát hiện Dazai phòng bên cạnh có xảy ra chuyện gì hay không. Kyouka cũng có kỹ năng tuyệt vời của một sát thủ, có thể nhận biết động tĩnh xung quanh mình. Quả là một cặp đôi giám fsát hoàn hảo, chính Ranpo đã giao trọng trách chăm sóc Dazai cho hai người bọn họ.
- Tụi em về phòng đây, có gì Dazai-san cứ gọi một tiếng tụi em sẽ có mặt liền.
Atsushi chào tạm biệt tiền bối, cùng Kyouka trở lại phòng.
Dazai ngồi vào bàn, nhìn thức ăn bốc khói nghi ngút khẽ mỉm cười.
***
'Xoảng!'
- Dazai-san có sao không?
Miyazawa Kenji sốt sắn nắm lấy bàn tay tiền bối kéo đến nhà vệ sinh, đưa xuống dưới vòi nước lạnh.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hai người thuận đường ghé qua dùng cơm ở một quán ăn nhỏ. Dazai Osamu nhận chén súp nóng từ tay cô phục vụ. Hắn muốn đưa qua cho Kenji nhưng lại trượt tay khiến nó đổ lên tay mình.
- May quá, chỉ đỏ lên một tý.
Kenji lau tay cho Dazai, sờ nhẹ rồi cúi đầu hôn nên chỗ đau.
- K-Kenji-kun?
Dazai hiếm khi lắp bắp kinh ngạc một tiếng. Kenji nghiêng đầu, ánh mắt trong sáng không nhiễm chút tạp chất.
- Em thấy mỗi khi có bạn nhỏ bị đau, các chị dưới quê đều làm như vậy. Chẳng lẽ người thành phố không làm thế sao?
- Cũng không hẳn...
Dazai thở dài, vậy ra Kenji đã liệt hắn vào danh sách "bạn nhỏ" à?
Sau khi đảm bảo rằng tay hắn vẫn có thể hoạt động bình thường, không cần Kenji đút hắn ăn, hai người nhanh chóng giải quyết cơm trưa rồi trở lại trụ sở.
Miyazawa Kenji thành thật khai báo chuyện Dazai bị nước súp đổ lên tay cho Yosano Akiko. Lúc tan làm Dazai Osamu nhận được một tuýt kem trị bỏng.
- Mọi người cũng thật là...
Dazai thở hắc ra.
Sao lại đi quan tâm một người như hắn chứ?
***
Dazai Osamu nghĩ một kẻ như mình thật không xứng đáng có được sự quan tâm nhiệt tình của mọi người.
Kunikida Doppo bị thương là do hắn.
Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, đáng ra hắn phải nhắm chuẩn mục tiêu.
Chỉ là một phát súng mà thôi sao lại có thể làm khó một cựu cán bộ Mafia Cảng chứ? Nhưng sự thật là nó có thể. Dazai đã bắn trật mục tiêu, không đánh gục được kẻ địch khiến gã lao đến làm bị thương Kunikida Doppo.
- Thôi, đừng ủ rũ nữa. Chẳng giống cậu chút nào.
Kunikida Doppo hiếm thấy mà dừng việc gõ phím, quay sang quan tâm gã cộng sự ngồi bàn bên.
- Hầy, Kunikida-kun thương tôi ghê. Vậy báo cáo của tôi cậu cũng viết giùm luôn nhé~
Dazai nháy mắt.
- Đừng đánh trống lảng. Dazai, chuyện hôm đó cậu không có lỗi. Tất cả là do gã tội phạm đã tấn công tôi, không liên can đến cậu.
-...
Dazai im lặng. Hắn, trong một khoảnh khắc, cảm thấy bối rối.
Những lúc thế này, hắn thường lựa chọn trốn tránh. Điều hướng câu chuyện đi chỗ khác hoặc đơn giản là làm lơ nó và tìm cớ bỏ đi. Nhưng lần này hắn không thể làm thế.
Ánh mắt ngay thẳng của Kunikida ghim chặt lấy Dazai.
Sự quan tâm, lo lắng và cả tình yêu thương. Mọi cảm xúc mang lại cho nhân loại cảm giác ấm áp. Với Dazai nó bỏng cháy hơn thế rất nhiều, thiêu rụi linh hồn nhơ nhuốc của hắn thành tro bụi, rải đầy mảnh đất tâm hồn cằn cỗi.
Và thứ tàn tro ấy trở thành chất dinh dưỡng cho những bông hoa dại. Nhỏ bé nhưng kiên định, mạnh mẽ cắm rễ ở đó. Những đóa hoa của sự dịu dàng, biết ơn thậm chí là tình yêu thương với vạn vật.
Lần đầu tiên, Dazai Osamu có dũng khí đối mặt sau ngần ấy nắm nép mình trong vỏ bọc. Vào một khoảnh khắc tầm thường của một ngày không đặt biệt, Dazai đáp lại những yêu thương mọi người xung quanh dành cho hắn.
- Cám ơn Kunikida-kun.
Dazai Osamu mỉm cười.
Dazai Osamu là một người vụng về cả về thể chất lẫn tâm hồn. Nhưng với mọi người, điều đó hoàn toàn không phải là tỳ vết mà chỉ là một điểm đáng yêu của hắn mà thôi.
- Hết -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com