Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Cơ quan thám tử vũ trang

Alluka lang thang trên đường, đi mãi đi mãi đến khi trời đã sập tối thì em lại ngơ ngác đứng trên lề đường.

A, Alluka muốn Onii-chan.

Em xụ mặt buồn bã, ngồi xỏm xuống cạnh cột đèn.

Alluka, tối rồi, tìm chỗ ngủ thôi, ngày mai Nanika sẽ cùng Alluka tìm Onii-chan.

Giọng nói của Nanika vang lên trong đầu em.

Ừm, Nanika nói phải.

Alluka phấn chấn trở lại, em đi một vòng tìm chỗ tốt để xin ngủ nhờ một đêm.

May mắn tìm được một ngôi nhà có hai ông bà tốt bụng, họ có lòng tốt cho Alluka ở lại ngủ một đêm.

Họ còn cho em ăn một bữa rất ngon nữa.

Nhưng em vẫn nhớ món thịt nướng mà Onii-chan làm hơn.

Nhớ Onii-chan quá...

Ngày hôm sau, em cảm ơn hai ông bà chủ nhà sau đó rời đi.

Em lại lang thang trên đường phố Yokohama nhộn nhịp, nhìn mọi người đi đi lại lại khiến em có chút hoa cả mắt.

Oa, Nanika, ở đây đông quá, biết tìm Onii-chan ở đâu đây.

Alluka, hay là cậu hỏi thăm ai đó đi.

Phải rồi ha!

Em phấn chấn trở lại, xoay hết chỗ này lại đến chỗ kia, nhìn thấy một người đeo kính có vẻ đáng tin em liền chạy đến kéo kéo áo người đó.

"Anh gì đó ơi, cho em hỏi, anh có thấy Onii-chan của em không?"

Kunikida Doppo đang đứng chờ tên cộng sự không đáng tin thì một đứa trẻ kéo áo anh.

Hm, là một cô bé sao, phong cách của cô bé này khá kỳ lạ.

Alluka có mái tóc đen dài, đôi mắt xanh và nước da nhợt nhạt, em mặc trang phục truyền thống của một vu nữ Nhật Bản, đi ủng và băng đô được trang trí bằng những khuôn mặt hoạt hình đầy cảm xúc.

Tạo khung cho khuôn mặt của em là hai lọn tóc, mỗi lọn tóc được buộc bằng bốn chiếc dây buộc tóc được trang trí bằng những khuôn mặt hoạt hình giống nhau trên băng đô.

Lý do mà Kunikida cảm thấy kỳ lạ là vì bây giờ ít ai mặc trang phục vu nữ như thế này, với lại nhìn em có vẻ không giống người ở đây cho lắm.

"Cô bé, em lạc anh trai sao?"

Cô bé? Nanika, người này cũng gọi mình là cô bé như chị gái hôm qua nè, là người tốt đúng chứ?

Ừm, người tốt.

Alluka bám lấy tay Kunikida.

"Em không biết Onii-chan đang ở đâu hết, anh có thấy Onii-chan của em không?"

Kunikida nhíu mày.

"Không, anh không thấy"

Alluka nghe vậy liền thất vọng bĩu môi, lại không thấy, Onii-chan rốt cuộc là đang ở đâu.

"Kunikida-kun, có chuyện gì vậy"

Dazai Osamu bước ra khỏi cửa hàng, nhận thấy cộng sự đang nói chuyện với ai đó liền nghiên người nhìn thử, hóa ra là một đứa trẻ.

"Đứa nhỏ này lạc mất anh trai"

"Ồ, vậy đem cô bé về trụ sở đi, có lẽ anh trai cô bé cũng đang đi tìm em ấy, ở trụ sở có lẽ có thông tin gì đó đi"

Dazai nhìn Alluka một lúc liền nhàm chán thở dài nói với Kunikida.

Cũng không còn cách nào nữa, hai người họ đành đưa Alluka đến trụ sở thám tử.

Alluka ngơ ngác không hiểu gì nhưng vẫn đi theo họ.

Cơ quan thám tử vũ trang.

"Vậy nên hai người mới đưa cô bé đó đến đây à"

Yosano Akiko thở dài khi nghe Kunikida giải thích, cô đưa mắt nhìn đứa trẻ đang chơi đùa cùng Tanizaki Naomi.

"Thế ở đây có thông tin tìm người thân của ai không?"

Kunikida đẩy kính hỏi.

"Không có, à mà mấy người các cậu có lẽ nhầm lẫn đâu đó rồi thì phải"

"Nhầm lẫn gì?"

Dazai, Kunikida và Yosano tò mò nhìn Edogawa Ranpo đang ngồi ăn kẹo bên cạnh.

"Đứa nhỏ kia...không phải con gái, em ấy là con trai đấy"

"...Hả!?"

Kunikida và Yosano tròn mắt ngạc nhiên, cả hai quay đầu nhìn Alluka, chẳng thấy giống con trai chỗ nào cả.

Ranpo ôm bụng cười khi thất vẻ mặt nghệch ra của hai vị đồng nghiệp nào đó.

Bên chỗ Alluka.

Tanizaki Naomi vừa hay tin đứa nhỏ trước mặt này là con trai từ Yosano, có hơi ngạc nhiên một chút nhưng cô vẫn rất vui vẻ chơi cùng em.

"Alluka, em đến từ đâu vậy?"

Naomi phụ trách chơi cùng em cũng như hỏi thăm thêm thông tin để biết đường mà tìm anh trai cho em.

Alluka nghiêng đầu, nhắm chặt mắt suy nghĩ.

"Em không nhớ, hình như là từ thành phố York gì gì đó thì phải, em lạc Onii-chan ở đó"

York? Là nơi nào vậy nhỉ? New York sao?

Naomi hơi hoang mang với những gì em nói.

Alluka chợt ngước mặt nhìn cô, đôi mắt xanh nhìn thẳng vào cô, em nở một nụ cười kỳ lạ hỏi.

"Chị ơi, chị xoa đầu em có được không?"

Cô cũng không nghĩ nhiều mà đưa tay xoa đầu em, Alluka híp mắt hưởng thụ.

"Em ấy có vẻ rất thích em nhỉ Naomi"

Tanizaki Junichiro_anh trai của Naomi đang ngồi cạnh em gái, nhìn em gái chơi cùng em mà bật cười.

"Em mà, đứa trẻ nào gặp cũng thích hết"

Naomi cười thích thú đáp lại anh trai.

Alluka lại kéo kéo tay Naomi.

"Chị ơi, cho em kẹo đi"

Đứa nhỏ đáng yêu như thế này sao lại có thể từ chối, Naomi đang trong trạng thái u mê lập tức bỏ vào tay em một vài viên kẹo đầy màu sắc.

"Oa, nhiều kẹo quá"

Em không chần chừ mà bỏ vào miệng một viên kẹo, vị ngọt lan tỏa khắp miệng khiến em thích thú.

"Sao rồi, hỏi thêm được gì chưa?"

Yosano bước đến hỏi Naomi.

"Vẫn chưa, chỉ biết em ấy tên là Alluka Zoldyck, anh trai là Killua Zoldyck, em ấy bị lạc anh trai từ ngày hôm kia, lạc nhau ở thành phố York gì đó, em ấy chỉ nói có bấy nhiêu đó thôi"

Naomi thở dài.

"Ít thông tin quá"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com