That Night. (R16)
Written by me: Narcissy
Introduce: Em thích Armin lắm. Thích nụ cười tỏa nắng của cậu, thích sự hòa đồng khi cậu giới thiệu em với hai người bạn mới, thích cả cái cách cậu dành sự dịu dàng duy nhất cho người thương, là Annie Leonhart chứ chẳng phải em.
Note: Để cho tiện, mình sẽ đặt tên char là Irene (mọi người cứ xem như Irene là Y/n là được, để Y/n nghe cụt lủn)
-
-
-
-
-
-
Căn phòng tĩnh lặng chìm trong bóng tối, chỉ có ánh trăng bạc len qua khung cửa sổ hắt xuống. Eren đứng trước giường, tay siết chặt nắm cửa đến trắng bệch. Trong đầu cậu lặp đi lặp lại hình ảnh tương lai đã nhìn thấy: Irene gục ngã trong vũng máu, hơi thở tắt lịm trước khi kịp nói một lời cuối, đóa hoa trà xinh đẹp cứ thế rụng rời khỏi thế gian. Thứ lời nguyền chết chóc sẽ nuốt chửng cô — điều đó khiến Eren thấy lồng ngực mình như bị ai đó nghiền nát.
Cậu bước đến ngồi xuống mép giường. Irene còn đang say ngủ, gương mặt tĩnh lặng đến mức khiến tim Eren đau nhói. Dáng vẻ ấy thật xa cách, như thể cô chưa bao giờ thuộc về cậu. Trong đầu Eren thoáng vụt qua hình ảnh Armin — cái cách Irene thường nghiêng đầu lắng nghe từng lời của cậu ấy, đôi mắt sáng rực, khác hẳn mỗi khi nhìn cậu.
Một cơn ghen âm ỉ bùng lên. Ngực Eren phập phồng, cậu cúi xuống gần, đến mức có thể cảm nhận hơi thở nhẹ nhàng của Irene phả vào môi.
"...Em không được phép biến mất," Eren thì thầm, giọng khàn đặc, như nói với chính mình.
Ngón tay cậu run lên, rồi chầm chậm trượt qua gương mặt Irene, lướt nhẹ lên khóe môi khép hờ. Trong cơn mơ màng, cô khẽ động đậy, đôi môi hé mở một chút, đủ để Eren thấy thứ ánh sáng ẩm ướt nơi khe hở ấy.
Không kiềm chế được, Eren cúi xuống, đầu lưỡi liếm nhẹ vào đầu ngón tay mình trước khi ấn nó vào giữa môi Irene. Làn môi mềm mại khẽ mím lại theo bản năng, hơi ấm từ khoang miệng tràn ra khiến Eren tê dại.
Hơi thở cậu dồn dập, luồn lách giữa kẽ răng Irene, cậu khẽ đẩy ngón tay sâu hơn, cảm nhận lưỡi cô mơ hồ phản ứng trong vô thức. Một chút nước bọt dính ra đầu ngón, kéo thành sợi mỏng khi Eren rút ra. Hình ảnh ấy khiến mắt cậu đỏ hoe, một thứ khao khát đen tối dâng trào.
Eren không dừng lại. Cậu cúi sát hơn, môi lướt nhẹ qua gò má Irene, xuống gần vành tai. Hơi thở nóng rực phả vào, làm cô khẽ rùng mình dù vẫn chưa tỉnh. Bàn tay còn lại của Eren nắm chặt lấy cổ tay Irene, ép nó áp lên ngực mình — nơi trái tim đang đập thình thịch, điên cuồng.
"Nghe thấy không...?" Eren thì thầm, môi chạm nhẹ vào da cô. "Miễn là tim anh còn đập, em sẽ không đi đâu hết."
Đôi môi cậu chạm thoáng qua môi Irene, một cái chạm run rẩy, rồi dừng lại, không đủ để gọi là hôn. Hơi thở của hai người quấn lấy nhau, mùi hương ẩm ngọt của nước bọt vẫn còn vương lại.
Trong khoảnh khắc ấy, Eren ước mình có thể kéo cô ra khỏi tương lai tàn khốc kia, nhốt Irene mãi mãi trong đêm nay. Nhưng lý trí mong manh cuối cùng cũng giữ cậu lại, khiến môi cậu run lên khi rời ra.
Irene vẫn chìm trong giấc mộng, hàng mi khẽ run, đôi môi hơi hé, như thể chẳng hề biết cơn giông tối tăm vừa lướt qua mình.
Eren chống tay lên đầu gối, gắng hít sâu để ổn định lại nhịp thở. Cậu phải rời đi, nếu không... sẽ có chuyện không thể quay đầu. Nhưng đúng lúc ấy, từ đôi môi khẽ hé của Irene, một cái tên buông ra như tiếng thì thầm mơ hồ:
"Ar..min"
Cả thân người Eren như đông cứng. Trái tim vừa còn nhịp loạn, giờ vỡ vụn thành những mảnh sắc nhọn đâm vào lồng ngực. Đôi mắt cậu trừng xuống Irene, nhìn khuôn mặt say ngủ ấy mà như có lửa bùng lên trong ruột gan.
Cái tên đó... ngay cả trong mơ, cô vẫn gọi cậu ta sao?
Còn mình thì sao?
Một tiếng cười khàn khàn thoát ra từ cổ họng Eren, méo mó và tuyệt vọng. Cậu siết chặt tay Irene ghì lên ngực mình, rồi đột ngột kéo xuống thấp, ép nó đến nơi căng thẳng đến run rẩy trong bóng tối. Ngay khi những ngón tay mềm mại ấy chạm vào, toàn thân Eren giật mạnh, mắt tối sầm như bị cuốn vào vực sâu.
"...Irene..." Cậu rên khẽ, giọng nghẹn ứ, hơi thở nóng rực phả lên má cô.
Eren nghiến răng, môi hé mở bật ra tiếng rên nghèn nghẹn. Cậu ghì bàn tay ấy trong tay mình, chậm rãi dẫn dắt, điều khiển những ngón tay ấy miết dọc theo chiều dài, rồi siết lại theo từng nhịp nặng nề và run rẩy, như cố kéo dài thứ cực hình ngọt ngào lẫn cay đắng.
Mỗi khi đầu ngón tay mềm mại cọ xát, cơ bụng Eren co giật dữ dội, đôi mắt tối sầm, mồ hôi rịn ra từng giọt. Cậu ép chặt hơn, điều khiển bàn tay ấy nắm lại, di chuyển theo nhịp nhanh dần, hơi thở khàn khàn vỡ vụn, lẫn với tiếng nuốt nước bọt khô khốc.
Cậu nghiến răng, ngửa đầu, tiếng thở nặng nhọc hòa cùng từng cử động như dồn hết nỗi ghen tuông vào đôi tay vô thức kia. Nước bọt ứa ra nơi khóe môi Eren khi cậu cắn chặt răng, cổ họng bật ra tiếng rên khàn khàn kìm nén. Mồ hôi rịn trên thái dương, nhỏ giọt xuống mái tóc vàng của Irene. Đôi môi cậu khẽ chạm lên trán cô, ướt át một vị mặn tuyệt vọng.
Trong vô thức, Irene hơi cựa mình, hàng mi run run, nhưng vẫn không tỉnh. Những ngón tay mềm yếu kia vẫn bị Eren siết chặt, dẫn dắt vào một trò chơi tàn nhẫn mà chỉ có mình cậu nhận thức được.
"Không phải Armin..." Eren gằn từng chữ, cổ họng khàn khàn, rồi cúi xuống khẽ liếm qua môi Irene, để lại một vệt ẩm ướt nóng hổi. "...Chỉ có anh thôi..."
Cậu kéo bàn tay ấy siết mạnh hơn, đẩy nhanh, nhịp độ dồn dập khiến từng tiếng thở bật ra thành tiếng rên khàn đặc. Hơi nóng bức bối cuộn xoáy trong ngực, lan dọc xuống từng thớ cơ, đến mức khiến Eren cúi gằm, trán tì lên trán Irene, vai run rẩy kịch liệt.
Lưỡi cậu lướt qua khóe môi cô, liếm lấy vệt nước bọt còn đọng lại, để lại cái ẩm ẩm ướt ướt. Mùi da thịt, mùi mồ hôi, mùi khát khao hòa lẫn, ngột ngạt đến mức như muốn thiêu rụi cả căn phòng.
Cơ thể cậu căng cứng đến mức đau nhói, mỗi nhịp cử động kéo dài như tra tấn. Tất cả nỗi khao khát, ghen tuông, tuyệt vọng dồn nén bấy lâu giờ bùng phát, quấn chặt lấy Eren cho đến khi toàn thân run rẩy kịch liệt.
Những ngón tay bị kìm kẹp vẫn ngoan ngoãn di chuyển trong tay Eren, bất lực nhưng lại như khắc sâu sự hiện diện của cậu vào từng nhịp. Cậu rên khẽ, lồng ngực nhấp nhô dữ dội, toàn thân căng cứng trong cơn cực hạn.
Đến khi khoảnh khắc vỡ òa ập đến, Eren rùng mình dữ dội, tiếng thở bật ra sâu trong cổ họng, khàn đục và dài. Cậu siết chặt bàn tay Irene đến mức gần như đau, giữ nó bất động ở đó như một dấu ấn chiếm hữu không thể xóa nhòa.
-
-
-
Khoảnh khắc lý trí trở lại, Eren lặng người đi vài giây, bàn tay Irene thì ướt át, dính đầy dấu vết nhơ nhuốc mà cậu vừa cưỡng ép khắc vào. Eren nhìn chằm chằm vào những ngón tay mảnh khảnh ấy, như thể đó là một vật thiêng không ai được chạm tới ngoài cậu.
"Ngày mai anh sẽ rời khỏi đây." Lời thì thầm gần như nghẹn lại, cậu vùi mặt vào mu bàn tay cô, hít lấy hơi thở còn vương mùi dịu nhẹ.
Trong cơn run rẩy, cậu ghì chặt bàn tay ấy lên môi mình. Một cái hôn dài, ẩm ướt, mang vị mặn của nước mắt và cả dư vị dục vọng chưa kịp nguội. Răng cậu khẽ siết lấy đốt ngón tay, như muốn in hằn lên dấu sở hữu.
Eren ngồi lại bên mép giường, mồ hôi túa ướt cả lưng. Đôi mắt đỏ hoe ngước nhìn Irene vẫn đang say giấc, đôi môi mở hé, vô thức như chẳng hề biết chuyện gì vừa xảy ra.
Trong bóng tối, cậu thì thầm như một lời thề nguyền:
"Nếu thế giới này muốn cướp em khỏi tay anh... anh sẽ hủy diệt cả thế giới."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com