Chương 1
Tối quá, xung quanh thật tối.
Không một ngọn đèn, không cả âm thanh, đất trời như đang chìm đắm vào một khoảng không gian vô tận không có điểm kết vậy.
Có ai... Ở đây không?
---o---
Tít tít tít, tít tít tít...
"Dos-kun, Dos-kun!"
Nikolai đứng ở đầu giường, dùng tay lắc lắc cơ thể đang ngủ say như chết của Fyodor. Người trên giường nhăn mày thật khẽ, sau đó từ từ mở mắt.
Gần quá, mặt của Kolya.
Nikolai nhận ra Fyodor đã tỉnh, vui vẻ nhảy từ trên cầu thang giường tầng xuống đất, lại nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, từ bên trong còn nói vọng ra không ngừng, âm thanh tíu tít như chim sẻ buổi sáng.
"Hiếm thấy thật đó Dos-kun, cậu vậy mà lại thức dậy trễ hơn tớ cơ đấy, lúc tỉnh dậy thấy cậu còn nằm trên giường tớ hết hồn quá trời!", Nikolai bóp một ít kem đánh răng từ trong tuýp, vừa ngâm nga vừa đánh, "Dos-kun mệt à? Tớ nhớ hôm qua cậu đi ngủ sớm lắm."
Người được nói đến dường như khựng lại trước lời hỏi thăm của bạn chung phòng, cụp mắt không bảo. Cậu từ từ bước xuống giường rồi nhìn vào lòng bàn tay mình, biểu cảm trầm ngâm.
"Sao thế? Dos-kun?" Nikolai không nghe thấy câu trả lời từ bạn mình, liền ló đầu ra từ phòng vệ sinh nhìn cậu ấy, chỉ thấy Fyodor cứ đứng trân ra một chỗ, nhìn có vẻ như đang có nhiều tâm sự.
Fyodor tiến lại gần Nikolai, cũng bóp ra một ít kem đánh răng rồi bắt đầu vệ sinh rửa mặt, Nikolai nhún vai không nói nữa, đứng bên cạnh đánh răng với Fyodor. Hai cậu thiếu niên chen chúc trong một gian vệ sinh không được tính là quá lớn của ký túc xá, chuẩn bị cho một ngày học mới bắt đầu.
"Kolya." Fyodor - người nãy giờ im ắng đến mức kỳ cục - bỗng dưng lên tiếng.
"Cậu nghĩ thế nào về thế giới song song?"
Nikolai chớp mắt, "Thế giới song song à?"
Thiếu niên tóc trắng nghệt mặt ra trước câu hỏi của đối phương, cậu nghẹo đầu sang một bên, thế mà lại nghiêm túc suy nghĩ.
"Tớ nghĩ rằng đó là một giả thuyết khá thú vị, ý cậu là gì? Cậu muốn tìm hiểu về thế giới song song à?" Nikolai có vẻ vẫn còn bất ngờ, cậu nhìn Fyodor với đôi mắt mở to, sau đó cười khúc khích.
"Nhưng cậu biết điều thú vị nhất là gì không? Nếu thế giới song song có thật, tớ cá là chúng ta vẫn sẽ ở cùng nhau... Ồ, giống như là bản sao của tình bạn giữa chúng ta vậy! Này, Dos-kun có nghĩ rằng chúng ta vẫn sẽ là bạn thân ở đó không? Thế giới song song mà cậu nói ấy?"
Nikolai tỏ ra phấn khích trước suy nghĩ này, cậu vội vàng lau sơ mặt bằng một chiếc khăn lông treo trên giá, háo hức chờ đợi câu trả lời của Fyodor.
Fyodor cúi người xuống súc miệng, vừa lẩm bẩm vừa nhổ bọt kem ra, để dòng nước dội trôi những suy nghĩ hỗn mang của mình, "Ừm, thân đến nỗi cậu chỉ muốn giết phứt tớ đi để tìm được tự do ấy."
"Hả? Cậu nói gì?"
"Không có gì, chúng ta nhanh lên thôi, tớ nghĩ là cũng sắp trễ học rồi đấy."
"À, ừ..."
Ngón tay của Fyodor không biết là vô tình hay cố ý mà chạm phải ngón tay của Nikolai lúc cầm lấy chiếc khăn trên tay đối phương, khoảnh khắc đó bên trong tâm trí của Fyodor, không hề nhầm lẫn mà nghe được một âm thanh cực kỳ rõ ràng.
"Mình không thích suy nghĩ của Dos-kun, ý của cậu ấy là gì khi nói rằng mình muốn cậu ấy chết? Tuy rằng đã giả vờ không nghe thấy nhưng tâm trạng mình thật sự vẫn cực kỳ hỗn loạn, có chuyện gì đang xảy ra với Dos-kun sao?"
Fyodor cụp mắt, không hề tỏ ra ngạc nhiên với giọng nói kỳ lạ mà mình nghe thấy.
Người đàn ông đó đã nói sự thật.
---o---
Tối hôm trước.
Tệ quá, giấc mơ này kinh khủng thật, mình còn không cần dùng đến dấu hiệu để biết rằng mình đang mơ.
[Eli, Eli, lama sabachthani?]
Mình hiểu câu nói đó, "Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?"
Đó là... Tin mừng theo Thánh Matthew, chương 27, câu 45 đến câu 47, mình nhớ rõ câu nói đó.
[Chúc mừng Nikolai, ngươi muốn giết hắn mà, đúng không?]
A, mình cũng nhận ra giọng nói này nữa.
Dazai Osamu của trường kế bên.
[Ừ, đúng vậy.]
Còn đây là... Kolya?
[Không, không phải!]
[Mà không, đúng vậy...]
[Tôi và Dos nói chuyện với nhau không nhiều, nhưng mà...]
[Khoảng thời gian gặp cậu ấy, tôi thật sự đã như... Có một cuộc đời hoàn toàn khác.]
[Đúng như Dos nói, tôi đã chiến đấu để đánh mất chính mình.]
[Nhưng giờ thì... Chỉ còn...]
......
"Nghe được những lời cảm động như vậy mà vẫn không mảy may phản ứng nhỉ?"
Khung cảnh xung quanh bỗng nhiên thay đổi, góc nhìn của Fyodor về một Nikolai với trang phục lập dị như người điều khiển rạp xiếc đột ngột nhòe đi, bắt đầu từ những tia sáng nhỏ rồi lóe ra khắp nơi với tốc độ chóng mặt, cho đến khi xung quanh không thể nhìn thấy gì nữa và chuyển qua một màu tối đen đáng sợ.
Là ai?
Người vừa nói chuyện với tôi, anh là ai?
"Tôi là cậu."
Âm thanh bước đi cồm cộp vang vọng khắp nơi, Fyodor quay đầu nhìn xung quanh, cố để đôi mắt làm quen với bóng tối hòng xác định vị trí của người nói, nhưng vô ích. Màn đêm này đen đến không thể hòa nhập.
Anh là tôi?
Vậy tôi, tôi là ai?
"Cậu là tôi ở một thế giới khác."
Giọng nói đó lại tiếp tục vang lên, như nghe thấy tiếng lòng của Fyodor mà liên tục trả lời những câu hỏi của cậu, Fyodor nghe thấy âm thanh của giày boot tiến lại càng ngày càng gần, càng ngày càng gần.
Khi âm thanh đó đột nhiên im bặt, cũng là lúc Fyodor nhận ra đối phương đang đứng ở phía đối diện, cậu khẽ nhíu mày, tỏ vẻ không thân thiện với đối phương.
Quả là một giấc mơ chán ngắt.
"Đây không phải là mơ, Fyodor, cậu có thể cảm nhận điều đó mà."
Đối phương - người tự xưng là "Fyodor" ở thế giới khác tiếp tục lên tiếng.
"Tôi là cậu và cậu là tôi, liên kết giữa chúng ta không cần sự chứng minh, bởi vì chính cậu cũng có thể nhận ra điều đó."
Fyodor cảm thấy bàn tay của ai đó chạm vào vai phải của mình, cậu lạnh mặt, nhìn chằm chằm vào khoảng không tối đen, nơi mà một "Fyodor" khác đang đứng.
Vậy những gì tôi vừa thấy, chính là cuộc sống của tôi ở một thế giới khác?
Fyodor dùng từ "cuộc sống", vì cậu không tin rằng kết cục của mình sẽ là chấm dứt mãi mãi trên chiếc phi cơ ngu ngốc kia, cho dù có là ở khoảng thời không nào đi nữa.
Thua trong tay Dazai, điều đó thật nực cười.
"Phải, đó là cuộc sống của cậu ở một thế giới khác, nhưng tôi phải sửa lại, Fyodor, là 'thế giới gốc' của cậu."
Fyodor nhướng mày, chờ đối phương nói tiếp.
Cậu có cảm giác những gì mình sắp nghe sẽ là một bí mật khủng khiếp có thể thay đổi nhận thức từ trước đến nay của mình.
"Cậu biết về vũ trụ song song chứ? Những vũ trụ khác nhau, cùng tồn tại trong một khối đa vũ trụ, được gọi là thế giới song song. Chúng chồng chất lên nhau, cùng xoay chuyển và vận hành, chúng có thể là chính thế giới này của nhiều năm sau, cũng có thể là chính thế giới này của nhiều năm trước; chúng có thể mang bản chất giống thế giới mà ta đang sống, nhưng cũng có thể khác biệt hoàn toàn do những thay đổi trong lịch sử."
"Nhưng ở đây, lý thuyết đó chỉ là đồ bỏ."
Giọng nói kia kề sát vào tai của Fyodor, thì thầm.
"Bởi vì chỉ có thế giới của tôi, thế giới của những con chó hoang lưu lạc khắp chốn, mới là bản thể. Thế giới của tôi là nền móng và tác động lên tất cả những vũ trụ song hành khác, vậy nên mới sinh ra thế giới mà cậu đang sống và tồn tại."
"Cậu... Là vì tôi mà được sinh ra trên đời."
A, kinh tởm.
Fyodor lạnh mặt nhìn đối phương, cậu lờ mờ đoán ra mục đích mà gã "Fyodor" này xuất hiện trong "thế giới" của mình, nhưng hiện giờ cậu chỉ muốn đá hắn ra bên ngoài.
Hắn làm cậu có cảm giác như đang nhìn vào một tấm gương, và cậu không thích điều đó.
Gã này còn đáng ghét hơn tên Dazai Osamu ở trường bên.
Anh tới đây chỉ để nói cho tôi biết điều ngu ngốc này?
Để làm gì, tôi có nên cảm ơn anh không?
"Tôi đang tập hợp sức mạnh của 'bản thân' ở những thế giới song song, Fyodor."
"Một trong những loại siêu năng lực của tôi cho phép tôi xâm nhập vào các vũ trụ khác và tích trữ sức mạnh cho mình, có thể là tuổi thọ, cũng có thể là sự nghỉ ngơi."
"Như cậu thấy đấy, tôi vẫn còn ở đây chính là vì khả năng của mình, tôi chưa chết, nhưng tôi cũng cần tĩnh dưỡng sau cuộc chiến."
"Trong trường hợp khẩn cấp, tôi có thể sử dụng luôn thân xác của cậu để tiếp tục cuộc sống ở thế giới của tôi, nhưng trước khi điều đó diễn ra, tôi cần cậu nuôi dưỡng được một cơ thể siêu năng có thể thích ứng với các khả năng đặc biệt trước khi tôi sử dụng, bởi vì thế giới mà cậu đang sống vốn dĩ không có siêu năng lực, nên tôi cho rằng trực tiếp sử dụng nó là điều không nên."
Hắn ta... Lợi dụng cả chính bản thân mình ở vũ trụ khác, mà còn không thèm che giấu điều đó.
Dù rằng ghét phải thừa nhận, nhưng hắn đúng là bản thân mình.
"Vậy, cậu nghĩ sao?"
Nghĩ? Việc này còn cần phải suy nghĩ?
Ý tưởng điên cuồng như vậy, phải là ác quỷ như thế nào mới có thể thốt ra được?
Nhưng không thể phủ nhận một điều, rằng tâm trí mình đang run lên vì phấn khích.
Sao thế này?
Sao thế này?
Cảm giác này là gì đây?
Tôi sẽ... Được lợi gì trong chuyện này?
"Tôi sẽ giúp cơ thể cậu làm quen với những siêu năng lực trong thế giới của tôi, mỗi ngày một loại, cho đến khi 'thế giới đó' không thể nhận ra cậu là một cái xác đến từ vũ trụ ngoại lai nữa."
"Tâm trí của cậu sẽ không biến mất, chúng ta sẽ cùng chia sẻ một cơ thể sống, giống như hai nhân cách trong một cơ thể, cậu và tôi, chúng ta là một."
"Cậu sẽ là một bản sao hoàn hảo cho Fyodor Dostoyevsky."
Fyodor nhắm mắt tưởng tượng ra khung cảnh mà đối phương vẽ ra, nhún vai cười mỉm.
Được, tôi đồng ý.
---o---
"Aaaaaa... Chuông vào học reo lên mất tiêu rồi, Dos-kun, chúng ta leo rào vào nhé?"
Nikolai ảo não vò đầu bứt tai trước cổng trường, rõ ràng hai người chỉ muốn ra ngoài mua một ít đồ ăn sáng số lượng có hạn, không ngờ lại trễ đến mức không kịp giờ vào lớp luôn.
Điệu này chắc là phải leo rào vào rồi.
"Nào Dos, đưa tay đây, tớ giúp cậu nhảy lên."
Chỉ trong thoáng chốc, Nikolai đã nhanh thoăn thoắt nhảy lên cánh cổng, cậu ngồi xổm xuống, vươn tay với Fyodor đang đứng ở bên dưới. Fyodor vốn đang định đưa tay cho đối phương, bỗng nhiên khựng người lại rồi tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra.
"Sao thế, hôm nay Dos-kun cứ sững người mãi vậy?"
"Không có gì, ban nãy nghe cậu gọi tên tớ mà không có hậu tố nên cảm thấy hơi lạ thôi."
"Vậy à?" Nikolai co người, bật một cú nhẹ nhàng tiếp đất, vậy là cậu đã "đột nhập" vào bên trong một cách an toàn, Nikolai quay đầu ngó nghiêng, khi đã chắc chắn rằng xung quanh không có người, cậu mới ra hiệu với Fyodor vẫn đang vắt vẻo trên cổng trường rằng:
"An toàn rồi Fyodor, cậu nhảy xuống đi, tớ đỡ cậu!"
Hồ sơ sức khỏe của Fyodor từ năm nhất đến hiện tại lúc nào cũng sừng sững danh mục "thiếu máu", cơ thể lại gầy gò như người không được cung cấp đủ chất dinh dưỡng, vậy nên Nikolai đã được giáo viên chủ nhiệm giao cho "trọng trách" chăm sóc cho cuộc sống hàng ngày của Fyodor, mặc dù thời gian trôi qua hầu hết đều là do người bạn cùng phòng có vẻ "ốm yếu" này chăm sóc ngược lại lối sống cẩu thả của cậu, nhưng những lúc nguy cấp thế này vẫn là Nikolai chủ động lên sàn.
"Này, hai cậu làm gì ở đó thế?"
"AAAAAAAAAA!!!!!"
"AAAAAAAAAAAA!!!!!"
Một âm thanh đột ngột vang lên, khiến cho Nikolai - người đinh ninh rằng xung quanh không có ai khác giật mình hét lên, đồng thời khiến cho người mới đến hét theo rồi ngã phịch xuống đất.
Hai người nhìn nhau, trố mắt.
"Trời ơi hết hồn, cậu là ai vậy?"
Nikolai thở hồng hộc vì sợ hãi, nhìn đối phương rồi nhíu mày hỏi ngược.
Ở trên cổng trường, Fyodor vẫn đang đứng vắt vẻo trên đó, cậu hứng thú nhìn người mới đến, một cảm giác phấn khích chảy trong huyết mạch.
Cậu biết người thiếu niên này.
Sigma, hay còn gọi là quản lý Sky Casino ở "thế giới gốc", người đàn ông được tạo ra từ sức mạnh của "Trang Giấy".
Không ngờ số phận con người lại kỳ diệu đến vậy.
Fyodor nhìn chằm chằm vào đối phương, chăm chú nghiền ngẫm từ mái tóc dài xếp tầng với hai màu kỳ lạ đến đôi bông tai thuôn nhọn ánh kim xinh đẹp, hưng phấn khắc họa khuôn mặt thanh tú của đối phương vào trong đầu, rồi lại nhìn đến bộ đồng phục trường đang nằm trên người thiếu niên.
Quả nhiên trang phục của quản lý sòng bạc vẫn hợp với cậu ta hơn.
Fyodor cúi xuống, nhìn vào lòng bàn tay đã sưng tấy lên vì dấu móng cắm sâu trong khi phấn khích của mình, không nhịn được cười phá lên.
Thật đáng tiếc, nhưng tôi không có ý định trở thành công cụ cho ai đâu, "Fyodor" à~
Ngay cả bản thân tôi cũng không được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com