Chap 4: Ayako gia nhập Mafia Cảng
Sau vụ đêm qua, Ayako được gia nhập Mafia Cảng.
- Bé loli này dễ thương quá chừng!- Mori cảm thấy vô cùng hạnh phúc đến tột cùng, sẵn sàng đón chào một thành viên mới.
Elise tiến tới, chào hỏi:
- Em tên gì vậy?
- Tokuda Ayako.
- Elise-chan, cô bé này cùng tuổi với em đó.- Chuuya liền xen ngang giải thích.
- Cùng tuổi với Elise-chan của ta sao? Bé bé cục kẹo thế này, thật không chịu nổi được mà.- Mori không ngừng xoắn xuýt.
Từ lúc nghe không ít lời nghe ngợi, Ayako tỏ vẻ khó chịu. Dù chẳng nhìn được vẻ mặt của những kẻ được coi là nịnh bợ kia, cô bé không dám tin cái người đàn ông mà Chuuya vừa hành lễ trang nghiêm xong là Boss đứng đầu của tổ chức được. Còn cái cô bé tên Elise kia nữa.....là con gái của ông ta sao?
- Elise-chan với bé đây mặc giúp ta bộ này được không?- Mori giơ bộ váy đôi.- Ta không ngờ có ngày được nhìn Elise-chan mặc bộ này đó nghe.
- Hứ. Còn lâu em mới mặc cho ngài xem.
Em? Ngài?
Xưng hô lạ quá!
Ayako tự hỏi. Nếu Elise bằng tuổi nó mà lại xưng theo kiểu người lớn như vậy.....Mối quan hệ của hai người này không phải máu mủ ruột thịt rồi.
Cô bé bất giác lùi lại. Người đàn ông đó có niềm đam mê đặc biệt với các bé gái. Lẽ ra nó nên nhận ra từ đầu. Một kẻ ngoài 40 mà xoắn xuýt trước một nhi đồng đích thị 100% là lolicon rồi. Chuuya thấy vậy liền chặn đường lui của Ayako.
- Ngài mua đồ đôi. Nếu Ayako-san không đến thì Elise sẽ mặc với ai vậy?
Mori cười thất vọng, hồi tưởng lại quá khứ:
- Thật là thì Kouyou-kun nhờ tôi mua để cậu và Dazai-kun mặc thử. Cô ấy còn chuẩn bị máy ảnh nữa. Nhưng thật đáng tiếc là Dazai-kun đã.....
Nhắc tới người tên Dazai đó, Mori không khỏi thở dài, Chuuya thì nghiến răng tức giận, Ayako thì thắc mắc nhưng thấy được thái độ có phần bất mãn của cậu, cô bé đành lui lại câu hỏi.
- Mà Chuuya-kun có để ý không vậy?- Mori tiến tới gần Ayako. Tiếc là cô bé không thể thấy được để biểu lộ cảm xúc ra.- Cô bé này bị mù bẩm sinh đó.
Đúng là bác sĩ có khác. Liếc sơ qua cũng đoán được tình trạng của bệnh nhân.
Chuuya gật đầu đáp. Mori khá tò mò. Hẳn Ayako có một tài năng to lớn nào đủ để một trong những người sở hữu năng lực thuộc hàng top như Chuuya phải nể phục. Dù khiếm khuyết về thể xác, bất hạnh về xuất thân nhưng cô bé lại sở hữu một ý chí sắt đá, không ngại sự bất công của hoàn cảnh mà vươn lên, để sống với một cuộc sống của một con người bình thường.
Mori trực trào nước mắt. Ông đã bị say đắm trước sức mạnh một cô gái nhỏ. Ôi! Ôi! Ôi! Em thật là mạnh mẽ... khiến ta đắm say đến nao lòng.
Mori quyết định: Tokuda Ayako từ bây giờ là cấp dưới của Chuuya. Em được miễn thi sát hạnh đầu vào.
- Boss. Sao chưa chi ngài đã phán quyết một cách chóng vánh như vậy? Dù là Ayako-san từng giúp tôi hạ gục một nhóm người xấu nhưng chưa để gọi là đủ điều kiện để gia nhập chứ.
- Chuuya-kun.... Cậu nghi ngờ mệnh lệnh của ta sao?- Mori liếc mắt.
Chuuya thấy ớn lạnh trước ánh mắt ấy, cậu dè dặt:
- Không...không hẳn...Chỉ là....
- Không sao.- Ông ta liền nở nụ cười.- Đôi khi những quyết định có phần hấp tấp ấy khiến mọi người nghi ngờ khả năng lãnh đạo của ta. Vậy nên ta sẽ cho để cậu là người tự kiểm chứng mọi chuyện. Nếu không như ý cậu mong muốn, ta sẽ đền bù cho.
Chuuya nghe vậy, khẽ thở phào. Cậu liền bỏ mũ ra, cúi người chào: " Tôi xin phép." rồi lui ra. Ayako cũng bắt đầu lon ton theo.
- Hình như lúc nãy em không....- Chuuya cảm thấy khó khăn khi chọn lựa từ.- Ý anh là, không bộc lộ cảm xúc lúc Boss tiến gần em. Nhưng lúc trước đó em có bất giác lùi lại....
Chuuya cố gắng xâu chuỗi lại những sự việc trong quá khứ lại, tạo nên một câu chuyện chắp vá nửa vời. Dù vậy Ayako vẫn hiểu ngụ ý mà cậu muốn đề cập. Cô bé giải thích:
- Giác quan địa chất chỉ tác dụng với đất hoặc những gì liên quan đến đất thôi. Lúc nãy đứng trên cái thảm hay đại loại là cái gì mềm mượt đó trong phòng của Boss, em không thể cảm nhận được chuyển động của bất cứ thứ gì.
- Vậy à? Nếu không phải được tiếp xúc hoàn toàn với đất thì em đúng là người mù rồi.
Ayako vẫn tiếp tục:
- Và lúc nãy Boss có cuộc nói chuyện với người tên Elise đó nên em đoán ra phần nào con người của ông ấy. Một lolicon, đúng không?
- Ừ.- Chuuya nói, cậu khẽ chảy mồ hôi.- Hèn chi em cố gắng tránh xa Boss....
Văn phòng Chuuya phải nói là rất rộng và thoáng mát. Dù không nhiều cửa sổ nhưng với việc sắp xếp bố cục căn phòng cùng với những gam màu sáng khiến căn phòng trông tràn trề sức sống, khác xa với những gì người ta nghĩ về cậu với tư cách là thành viên của Mafia. Ayako sẽ trầm trồ khen ngợi nếu như cô bé có thể nhìn thấy. Chuuya cũng hơi thất vọng chút khi người cần ngắm thì lại không ngắm được.
Tuy vậy Ayako không hề khó khăn việc mò mẫn trong bóng tối để tìm đường đi nước bước hay được Chuuya mô tả cách sắp xếp, bố trí đồ đạc trong căn phòng này. Ayako nói rằng cô bé vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện của các đồ vật quanh đây nhờ sàn nhà được lát gạch men, một sản phẩm được nhào nặn từ đất sét, rất thích hợp để phát huy giác quan địa chấn. Dù vậy nó có hạn chế là cô không thể chiêm ngưỡng màu sắc của mọi thứ xung quanh.
Tạm thời hôm nay cô bé sẽ không cần phải làm gì cả, chỉ cần ngồi yên một chỗ đợi cậu hoàn thành xong công việc là hai người có thể về nhà. Tất nhiên là nhà Chuuya rồi!
- Đói chưa?
Chuuya sắp xếp lại chỗ tài liệu, cắp lấy chiếc áo khoác đen tiến đến Ayako. Sau một hồi đi khám phá, chính xác hơn là lục lọi đồ trong căn phòng của Chuuya, Ayako lại trở về vị trí ngồi trên chiếc sofa. Trở lại câu hỏi của cậu, nó khẽ gật đầu.
- Đi ăn ramen nhé.
- Ừm....
Lái moto suốt hơn 1 tiếng đồng hồ, Chuuya mới tìm được đến quán ăn quen. Mới chạm chân xuống đất, Ayako nằm vật ra đường, tay ôm lấy nền đất và tạo hình thiên sứ như cách người ta làm trên nền tuyết, nhưng đây là đất, cứng hơn nhiều.
- Ôi mặt đất... Ta nhớ ngươi quá đi thôi!!!!
Là một ngự thổ sư, ngự thuật chỉ có thể phát huy mạnh nhất khi phần cơ thể được tiếp xúc trực tiếp với mặt đất. Vì vậy bị cách ly với nguồn vật chất này hẳn là một khó khăn đối với các ngự nhân sư như Ayako.
- Xong rồi thì mau lấp chỗ này đi nhé.- Chuuya kéo cô bé ngồi dậy.- Anh không muốn bị vướng vụ phá hoại cơ sở vật chất công cộng đâu.
............
- Cho tôi như mọi khi nhé. Làm hai phần. Ayako-san có muốn ăn thêm tráng miệng không? Ở đây có kem xoài, pudding dâu tây.....
Chuuya liệt kê một loại những món ăn có trong thực đơn của quán. Nếu không phải vì hoàn cảnh éo le như thế này, cậu chắc chắn không muốn tốn nước bọt để thuyết minh như vậy đâu. Sau một hồi nghe giới thiệu những món ăn của quán, Ayako chọn dango.
Bữa tối diễn ra khá suôn sẻ. Ngoài việc nhờ lấy hộ lọ nước sốt ra thì Ayako không cần phải nhờ Chuuya gắp thức ăn giùm mình. Dẫu vậy cậu vẫn luôn để mắt đến cô bé và sẵn sàng đem ra cho nó những gì trên bàn mà cần đến sự giúp đỡ từ cậu. Ayako kì thực không biết Chuuya đang làm gì nữa, không dám chắc anh ta đang ngồi ăn giống mình hay đi ra ngoài. Nếu không vì cái bàn này làm bằng gỗ và cái ghế quá cao thì......
Nguyền rủa cái chân ngắn....
- Ăn no rồi thì đứng lên rồi chuẩn bị về.- Chuuya đứng ngoài cửa phì phèo điếu thuốc lá.
- Anh không thể để dạ dày em tiêu hóa chút được hả?
- Không.... Mau lên.- Cậu giục giã.
********************
Tại căn hộ của Chuuya.....
- Oa... Căn hộ đẹp quá ha.
Chuuya giật mình trước lời khen ngợi của Ayako rồi nhanh chóng cởi khăn tay để kiểm tra mặt sàn. Bằng gỗ, không thuộc tính đất.
- Đó là lời nói khi bước vào nhà người khác nhỉ?- Ayako cười lớn, lấy tay vẫy vẫy trước mặt.
Đúng là nó bị mù thật.
Lúc nãy chỉ nói giỡn chơi thôi hả?
Nhưng Chuuya cũng thừa nhận là căn hộ cậu đẹp theo tiêu chuẩn 5 sao còn gì.
Thực ra hành lang chỉ lát gỗ thôi. Còn bên trong các phòng chính được lát gạch cao cấp có độ cứng, khả năng chịu lực cao, chống trầy xước, chống nồm, chống trơn trượt, vân vân và mây mây... Gạch gì thì gạch thì cũng được làm từ đất. Rất thích hợp với người như Ayako còn gì.
- Căn hộ này có hai phòng ngủ nhưng phòng ngủ kia anh chưa có sắm sửa gì nên tối nay hai anh em mình ngủ cùng một phòng rồi.
Ayako không nói gì, chỉ lặng lẽ tiến vào phòng mà cô cảm nhận được có những đồ vật có hình dạng như chiếc gường, bàn làm việc. Cô tự nhiên nhảy lên gường Chuuya, lăn qua lăn lại rồi nhảy phốc xuống.
- Gường cao quá, em ngồi không tới sàn. Còn nữa đệm cứ mềm nhũn ra nằm khó chịu.- Cô bé minh họa bằng cách nhảy lên xuống đệm nhiều lần.
- Ê này, đừng nhảy nữa. - Chuuya cảnh báo.- Với lại, đệm cao cấp êm ái thế này em còn chê gì nữa? Thế em muốn nằm ở đâu?
- Nằm xuống nào phẳng chút, như sàn chẳng hạn?- Ayako nằm bịch xuống nền.
Làm ơn đừng nằm chỗ đó. Anh mày là Mafia không có nghĩa là đối xử với người khác như ông chủ với bọn người ăn kẻ ở thấp kém vậy đâu. Với lại, ai lại để cho khách nằm đất như vậy?
- Ít ra cũng nên nghĩ đến việc nằm trên sofa chứ? Nó không cao như chiếc gường đâu.
- Thôi được.- Ayako gật đầu đồng tình.
Tầm khoảng 2 tiếng, cộng thêm 30 phút trôi qua, Chuuya cứ thấy khó chịu không ngủ được. Cậu nhỏm dậy nhìn con bé đang nằm trên sofa.
Có điều Chuuya để ý rằng lúc cô bé ngủ luôn để một chân xuống nền đất. Không phải để vắt vẻo chân mà là đặt hẳn cả lòng bàn chân chạm đất. Đây là lí do chê nằm giường ư?
Không biết cô bé trước kia sống như thế nào nhưng Chuuya đoán ra phần nào rằng thói quen ngủ như vậy được hình thành trong những tháng ngày lênh đênh. Cô bé luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ. Tuy không biết gì về giác quan địa chấn nhưng cậu khẳng định rằng nó chính là "con mắt" giúp Ayako "ngắm nhìn" thế giới, thông qua sự hình dung và cảm nhận.
- Nằm sofa thế này cảm lạnh đấy. Vào gường nằm cho ấm.
Chuuya định bế xốc nó lên tay. Nhưng mới kịp đặt tay lên vai, Ayako lập tức phản ứng, như có phản xạ không điều kiện, nó xoay người đá chân vào ngực Chuuya. Mất đà, Chuuya loạng choạng nhưng cậu đã kịp sử dụng năng lực trước khi ngã nhào lên bàn nước. Theo đà, Ayako dập mạnh chân xuống đất như là cách để khởi động ngự thuật. Tiếng ầm ầm của đất đá quen thuộc ngày một vọng gần đến tay Chuuya. Chưa kịp hoàn hồn, cậu đã bị hất văng bởi cột đất kì lạ đâm xuyên từ mặt sàn. Nếu không vì năng lực chắc chắn Chuuya sẽ bị nát xương dưới tác động mạnh mẽ của sự va đập và bức tường theo đà sẽ bị đá văng ra khỏi tòa chung cư này mất.
(ảnh minh họa)
Tiếng đổ vỡ vang dội lên khiến Ayako chút giật mình. Cô bé vẫn bình tĩnh xem xét mọi việc đang diễn ra. Bụi mù mịt dần hoà tan với màn sương mỏng, lộ ra một bãi chiến trường ngổn ngang toàn gạch vụn.
- Em bị gì thế hả?- Chuuya quát ầm lên. - Tự dưng tấn công anh vậy?
- Anh mới bị làm sao í.- Ayako hét lên đáp trả. - Dở hơi tự nhiên đụng chạm người em chứ?
- Thế thì lên giường nằm đi. Đâu có ai lại để người ngoài nằm phòng khách chứ? Khoan, trừ tên Dazai kia cấm được đặt lưng lên giường anh thì em không cần phải khách sáo.
- Rốt cục anh muốn mời em nằm cùng hả?
- Chỉ hôm nay thôi. Mai anh mua giường mới bên phòng kia thì đừng có hòng.
Chuuya chỉ phắt tay sang phòng bên. Ayako thở dài, tông giọng đều đều trở lại:
- Nghe này, anh rất tốt nhưng em rất tiếc. Em đã bảo rồi: Em có thể tự chăm sóc cho bản thân được. Anh không cần xem trọng hoá vị trí ngủ của em đâu.
- Tốt thôi. - Chuuya hạ giọng. - Nếu em bảo tự lo được thì ra ngoài đường ngủ hoặc nằm trên giường. Chọn đi.
1 giây nghĩ ngợi, Ayako quay gót về phía cửa ra vào. Chuuya hoảng hốt liền túm cô bé lại. Chỉ cần nhấc bổng nó cách xa khỏi mặt đất thì ngự thổ thuật vô dụng.
- Tính đi thật hả?
- Thì Chuuya kêu em chọn còn gì. Đàn ông phải vững chãi như thái sơn chứ. Chưa chỉ đã đổi ý xoành xoạch là như thế nào hả.
Cuối cùng thì Chuuya cũng bắt Ayako lên giường ngủ. Con bé ghét bị đụng chạm nên cậu đã "xây" một đường biên giới bằng gối và chăn bông ngăn cách. Biết Chuuya có ý tốt nên Ayako không thèm phản kháng lại nữa, đành nằm im một chỗ dù mặt vẫn còn hằm hằm.
- Nếu mai mua giường mới thì anh cho em cái đệm cứng cứng chút. Nằm thế tốt cho lưng đó.
- Bộ là ngự thổ sư nên em "cuồng" đất đá hả?
- Này, cho em hỏi cái người tên Dazai là người như thế nào vậy?
- Đừng "đá" sáng chủ đề khác....Mà Dazai ấy à. Tên khốn đó thì chẳng còn gì để nói nữa rồi. Lúc nào cũng bla....bla...bla....- Chuuya kể một tràng dài về con người của người đàn ông đó và quá khứ của cậu với hắn. Ayako im lặng nghe.
Hai anh em nói chuyện đến lúc thiếp đi và dần chìm vào giấc ngủ. Bóng tối bao chùm Yokohama. Những tia sáng len lói từ biển đêm sâu thẳm dần ló dạ. Bình minh chào đón một ngày mới tại thành phố cảng này.
( Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com