Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tôi thành Senpai rồi

"D-d-d-dừng lại ở đấy đi! Gia đình cậu sẽ khóc vì cậu đó!!"

Cậu nhóc tóc trắng cầm sấp báo mới ra sáng tay trên tay, chân không ngừng run bần bật nhìn về phía tên khủng bố (Tanizaki) đang cầm cái nút có khả năng tự hủy cực mạnh. Có vẻ là bị Dazai bắt ép đây mà, khổ thân.

À ừm, chào mọi người, nhân vật chính vô cùng dễ thương của mọi người- Natori Rei đây~!

Mọi người hẳn là đang vô cùng bối rối vì tình hình bây giờ phải không? Tất nhiên mọi người sẽ có những câu hỏi kiểu như lày:

Tại sao Trụ sở Đặc nhiệm thám Tử lại bị khủng bố thế này?

Tại sao Rei đang làm thám tử lại chuyển sang làm khủng bố?

Có phải vì hết tiền, nên tôi quẫn trí chuyển nghề khủng bố để bù vốn?

Tại sao thằng nhóc tóc bạc kia lại ở đây?

Hay là tại sao tôi chỉ đánh mỗi thỏi son thôi mà vẫn xinh như tiên nữ thế???

Không sao, không sao hết. Tôi ở đây để cứu rỗi tâm hồn các cậu khỏi việc trở thành người tối cổ.

Có thể nói rằng, chúng tôi đang chơi đồ hàng- giả làm khủng bố. Nói chơi chơi vậy thôi chứ đây là bài kiểm tra đầu vào, cậu nhóc tóc bạc- Atsushi, chính là người bị kiểm tra.

Nếu cậu ta đậu, thì tôi sẽ trở thành senpai!!!

Nếu không, tôi đành chấp nhận số phận là người vô trễ nhất của Đội Thám tử và chưa biết bao giờ bản thân mới có đàn em.

Nhưng thật sự, tôi thực sự mong cậu chàng này sẽ đỗ, vì tôi muốn thử một lần hất mặt lên trời tự gọi mình là senpai. Nên trong vụ này, tôi cũng tham gia luôn.

Tất nhiên, tôi bị biến thành khủng bố. Lúc đầu, tôi muốn thành nạn nhân cơ, nhưng Dazai nói: "Chả có nạn nhân nào bị vướng vào một vụ khủng bố mà vẫn cười toe toét cả."

Rei: "...." Bảo bối tổn thương nhưng bảo bối không nói.

Tanizaki thì trở thành người khủng bố chính, có cái nút quyền năng vcl. Còn tôi thì bị ném cho con dao Thái gọt trái cây.

"..."

(ノへ ̄、) Mấy người này, ít nhất cũng phải là cây phóng lợn chứ?

Còn việc bôi mỗi son mà vẫn xinh, thì do mẹ tôi đẻ khéo, hihi.

À ừm, giỡn vậy đủ rồi.

Trở lại mạch chính nào.

" MÀY LÀ THẰNG NÀO??"

"X-xin lỗi ạ!!!" 

Tanizaki quát lớn, làm cậu lính mới có vẻ sợ hãi ngồi bệt ra sàn. Tôi sẽ không nói là tôi cũng rén đâu.

"Vậy ra mày là thằng tới đây để đàm phán à?"

"Đ-Đ-Đúng vậy! Tôi chỉ là cậu nhóc giao báo tình cờ đi ngang qua đây thôi!!!"

"Thằng ranh đi bán báo hay cái gì đó tao cóc quan tâm."

"K-Không biết anh ghét họ thế nào, nhưng mà bắt cóc người vô tội và chơi bom thì nó rén lắm, đời này còn lắm thứ đáng sống mà!!" 

Ừ ừm, nhìn sơ qua, có vẻ cậu chàng thật sự rất sợ hãi, nhưng mà vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Chị không biết người khác nghĩ gì, chứ chị mà là người chấm điểm, chị cho em đỗ luôn, khỏi thi thiếc làm gì.

Nhưng tiếc em ghê, chị chỉ là một tên khủng bố(?) một lời thoại(?) cũng chẳng nói được em à.

"Ví dụ như là?"

"Í...."

Ơ? Đi đánh trận mà không có kế sách gì thì nên cơm cháo gì vậy em?

Thôi, nể tình là Senpai quyền năng chót vót(?), chị sẽ làm em tramr kamr hơn~!" 

"...Tôi thích chơi Pachinko."

Tôi giơ cái bảng ghi dòng chữ trên.

"A-A-Ah!! Đúng!!! Đúng!!! Chơi Pachinko cũng là một trong những ý nghĩa sống đó!!!"

"Và bọn thám tử ngu ngốc các ngươi đã phạt tiền ta, chỉ vì ta chơi láo chỉ có 500 ngàn yên???"

Atsushi:(っ °Д °;)っ Lươn! Cái gì mà chỉ có? Tận 500 ngàn yên mà chưa bị người ta vả lệch hàm thì tổ tiên hẳn là gánh còng cả lưng rồi!!!

"...Tao hỏi sống làm gì cơ mà!?"

Tanizaki đã trực tiếp bơ luôn suy nghĩ của tôi mà tiếp tục dọa nạt. Có đồng đội siêu giỏi bắt lỗi như tôi rồi mà còn cho tôi ăn bơ, chán cậu quá. Naomi à, chị nhận thấy ánh nhìn khinh bỉ của em đó, thật ra chị chỉ ăn hôi 450 ngàn yên thôi. Hiểu chưa, chị còn lương  tâm chán.

"Tất nhiên là Chazuke rồi!!!"

Thằng nhỏ khẳng định.

Ừ, hẳn là Chazuke :>

" Anh có thể ăn Chazuke này! Anh có thể ngủ dưới một mái nhà trên đầu này! Anh còn có thể đón ngày mới nữa! Nhưng nếu anh kích nổ, nghĩa cả hai chúng ta sẽ không thể đón ngày mới nữa...bởi cả đám ngồi hít nhanh khói hết rồi!!!"

"C-Chuyện đó ta biết chứ!"

Tất nhiên cậu phải biết chứ Tanizaki, cậu là khủng bố cơ mà? 

"Cha nội tôi ơi, anh xem xét lại giùm được không? Nếu chết cả đám...là ngắm gà khỏa thân cả lũ đấy."

Ơ? Gà có mặc quần áo bao giờ à? Online chờ người giải đáp!

" Tôi chắc là có lúc anh muốn mình có thể chết, nhưng cả những người ngoài cuộc như tôi cũng sẽ bị kéo vào đó! Tôi không có bạn bè lẫn người thân, chỉ là một thằng ất ơ bị đá ra khỏi cô nhi viện, không nhà để ở luôn, tôi không còn hi vọng gì vào ngày mai hết...."

Tôi cố kìm nén nước mắt, tay cầm con dao gọt trái cây run lẩy bẩy. Thật không ngờ kouhai của mình đã phải trải qua khoảng thời gian khó khăn quá. Nếu là tôi thì chắc là đã đập đầu vào gối tự sát(?) cho rồi.

Hức hức, hay là tôi bỏ làm khủng bố đi ha, chứ thế này khổ thằng nhỏ quá...

"Ngươi đã có một khoảng thời gian khó khăn, ta rất đồng cảm."

Tôi giơ cái bảng lên, nước mắt không chủ động đã chảy ra. Xin lỗi Tanizaki, thằng nhỏ ăn nói khéo(?) quá. Cậu xem ra cũng lúng túng lắm mà~!

"Đúng vậy, cô hiểu mà, phải không? Anh ta lúc nãy cũng nói chuẩn đó! Tôi chẳng tốt ở chỗ nào hết, ai cũng bảo tôi là cặn bã xã hội...Nhưng mà tôi vẫn sống mà vẫn không quên đi những điều đó!!!"

Kouhai à, chị chắc chắn là em giả bộ là người bán báo mà, đâu phải tên mới trốn trại. Nếu cứ thế này, em sẽ thành tên thần kinh thật sự á!!!

"Sao vẫn chưa đặt quả bom sang một bên và cùng tôi đi kiếm công ăn việc làm hả???"

Thằng nhỏ tiến sát ngay trước mặt Tanizaki, có vẻ như đã quên mất bản thân đang chỉ là thằng ranh bán báo. Nhưng không sao em à, chỉ là lỗi chút tẹo nên chị vẫn bỏ qua, dù sao chị cũng chẳng có ý định thành khủng bố thật.

"Ơ à không, tôi vẫn chưa có ý định tìm kiếm việc làm..."

Trong thoáng chốc, tay cầm cái nút quyền năng của Tanizaki đã nới lỏng, chớp thời cơ, Kunikida dùng năng lực [Thi hào Doppo], biến trang sách thành Fire Gun, bắn vào cái nút và kéo nó ra xa khỏi tên khủng bố. Rồi lộn người, khóa tay Tanizaki. Còn tôi thì bị lính mới Kouhai quật ngã rồi chịu chung số phận với Tanizaki luôn. 

Tôi ghét cái cảm giác hôn sàn nhà này, cậu tốt nhất là nên được nhận đó Kouhai. Không là tôi bóp cổ đấy.

"Xong việc, làm tốt lắm mọi người~!"

Lúc này,Dazai mới đi khỏi chỗ ẩn nấp. Kouhai nhỏ thì đã thở phào nhẹ nhõm. Hừm hưm, em đã làm tốt lắm, giỏi tới mức khiến chị xúc động vậy kia mà(?).

Cơ mà chỉ có vậy thì làm sao mà em đậu bài kiểm tra này được kouhai yêu dấu. 

Vì chị đang nóng lòng được nghe hai tiếng 'Senpai' nên chị sẽ đặc cách giúp em!!!

Trong khi Dazai và Kunikida đang chí chóe với nhau, tôi nhanh nhẹn dùng tay sau lưng kẹp chặt hai tay của lính mới, rướn người lên rồi vòng chân kẹp chặt cổ thằng nhỏ, cuối cùng an tọa đằng sau vai kouhai. Vì bị tấn công bất ngờ, thằng nhỏ không kịp trở tay, đập mặt xuống sàn.

Kunikida tiến về phía tôi để trợ giúp cậu lính mới, Tanizaki tranh thủ cơ hội, chộp lấy cái điều khiển bị Kunikida lấy lúc nãy, gằn giọng:

"Mấy tên điên khùng này...chúng mày đùa tao đấy à...đúng là mấy tên được ban siêu năng lực đều lập dị hết cả đám nhỉ..."

Rồi cậu ta ấn nút.

Tôi cũng đồng thời phối hợp, chân tay nới lỏng khỏi cậu kouhai rồi quay ra khống chế Kunikida, còn  Tanizaki thì phòng hờ Dazai xông vào. Thú thực, tôi đang mong chờ chuyện xảy ra tiếp theo. 

Nào nào, thử xem, chúng ta có duyên với nhau không he nhóc.

Chiếc đồng hồ trên quả bom đã dần đếm ngược, còn 30 giây là phát nổ. 

Cậu ta có vẻ sợ hãi lăm, hốt hoảng nhìn xung quanh như tìm kiếm gì đó, sau đó nhìn về phía Naomi...và đẩy cô bé ra xa, tay ôm lấy quả bom rồi nằm thụp xuống sàn.

Tôi...thật sự khá bất ngờ trước hành động đó đấy.

Chính cậu chàng cũng có vẻ không ngờ mình lại đi nước cờ này.

Và khi chiếc đồng hồ trên bom đếm ngược về không, chẳng hề có gì xảy ra cả.

Tất nhiên, tôi đã nói từ đầu, đây chỉ là một bài kiểm tra. Và chẳng ai lại dùng bom thật trong bài kiểm tra cả.

Tôi leo xuống khỏi người Kunikida, mắt lấp lánh viết lên tấm bảng chữ: 'LÀM TỐT LẮM!!!' thật to.

Kunikida đẩy kính: "Uầy, tôi biết là cậu ngốc, nhưng không ngờ là tới mức này."

Dazai cười tươi: "Cậu thật sự có tài năng trong việc tự sát á! Đúng hơm, Tanizaki-kun?"

"Xin lỗi nha, cậu có sao không vậy?"

Tôi cười toe toét giơ cái bảng.

Mặt cậu chàng ngu ngơ thấy rõ: "Hể?"

Naomi lúc này đã được cởi trói, lao như điên tới chỗ Tanizaki:

"Ah~! Onii-sama~!!"

Và húc một cái rõ đau vào anh trai của cô bé.

"Anh có sao hông dạ? Anh đóng vai phản diện ngầu thật đó, chắc em nên dành cả đời để anh trói và đe dọa lun~! Lúc về ta tiếp tục nha anh ~<3"

Tôi giơ tấm bảng mới lên: "Lần sau kêu tôi làm phản diện, nhớ đưa cây phóng lợn, chứ con dao Thái gọt hoa quả bé tí nị, chả yangho gì cả!"

 Lính mới run rẩy đảo mắt: "Vậy là mấy thím cùng một giuộc hết á hả?" 

"Nhóc con, nếu có trách thì trách Dazai ấy, cậu ta làm vậy tránh để cậu hối hận vì chọn sai nghề nên mới giúp nhóc tìm việc đó!"

Kunikida giải thích.

Lính mới lườm lườm nhìn Dazai: "Vậy có nghĩa là..."

Nhưng mà Dazai chỉ nhún vai: "Tôi đã bảo là sẽ có bài kiểm tra đầu vào mà."

"Bài kiểm tra đầu vào?"

" Chính xác."

Người vừa nói chính là thống đốc vừa từ cửa bước vào.

"Vì Dazai nói là cậu có tiềm năng rất lớn, nên bắt buộc ta phải kiểm tra sự dũng cảm của cậu."

Dazai mỉm cười: "Tôi đã đề nghị được thuê cậu nhưng từ khi cậu được coi là một mối đe dọa cần dè chừng, việc bất đồng giữa chúng tôi khi đưa cậu vào đã xảy ra."

Tôi cười cười giơ tấm bảng tiếp theo: "Tôi theo phe ủng hộ kouhai đó!!"

Thống đốc tiếp tục giảng giải: " Nhưng Dazai và cô gái tên là Natori này đã nói đỡ giúp cậu, nên bài kiểm tra này đã được đề ra."

Tôi bấm nút bản ghi trong điện thoại: " Quyết định của ngài là~?"

"...Ta sẽ để Dazai quyết định."

Dazai vỗ tay nhẹ: "Chúc mừng, cậu đã được nhận!"

"Này...vậy cái công việc anh đề xuất cho tôi là..."

"Cậu đã đỗ bài kiểm tra còn gì? Chào mừng tới Đội Thám tử Đặc nhiệm, Nakajima Atsushi-kun."

Tôi cười toe toét tiến lại bắt tay ngay người mới, tay còn lại mở bản ghi âm:

"Xin chào! Xin chào!! Hân hạnh gặp mặt nha!!!...Mau mau! Mau mau!!!"

Tôi giơ cái bảng vốn chỉ chờ dịp này để lấy ra:

"GỌI SENPAI-SAMA ĐẠI NHÂN COI NÀO!!!!"

To be continued...

----

Sau hậu trường:

Rei: Ơ? Tính ra mình khỏe re hà? Cả hai chương rồi vẫn chưa nói tiếng nào. Tác giả-mama lười viết âm thanh cho mình tới mức đó đấy à?? Hi vọng bản thân sớm được nói chuyện, giờ cứ như bị câm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com