3
Mafia Cảng - Nỗi tồn tại đầy khiếp sợ của Yokohama. Mặc dù hiện tại Mafia Cảng đang xuống dốc nhưng mà sự sỡ hãi của mọi người đối với bọn họ chưa hệ giảm xuống.
Akira cũng chẳng có ý định gia nhập nơi nguy hiểm như vậy. Chẳng qua là chỗ đó hẳn có nhiều nhiệm vụ giết người. Tùy tiện nhận một vài đơn kiếm chút tiền cho Viện trưởng - dono đã.
Akira vẫn tự tin vào tay nghề giết người của mình dù nó không phải nghề chính.
Phải qua một vài bài kiểm tra căng cực Akira mới được vào nhận nhiệm vụ. Một xấp giấy được cô gái trẻ và đẹp, nhưng nét mặt thì có vẻ theo chiều hướng tiêu cực, u ám và ảm đạm.
"Một siêu năng lực gia đang đâm đầu vào rọ. Lẽ ra cô bé không nên tiến vào chỗ này. Tôi khuyên em không gia nhập vào mafia Cảng."
Akira hơi kinh ngạc nhìn cô gái, rồi lại cúi xuống tiếp tục tìm nhiệm vụ thích hợp. Không để ý trả lời:
"Tôi không định gia nhập Mafia Cảng."
"Như vậy thì tốt hơn."
Thật kỳ lạ, cái Mafia này càng nghĩ càng lạ. Đang xuống dốc thì nên tuyển nhân tài chứ. Sao lại khuyên nhủ không nên vào? Đôi mắt của chị ta cũng ngập tràn sự căm hận khi nói tới mafia Cảng.
Một vũng bùn lầy phức tạp và sâu không đáy.
Akira nhận lấy hai tờ nhiệm vụ đơn giản. Moi thông tin của một giám đốc công ty và giết một gã chủ tịch lộng quyền.
Hai nhiệm vụ tiền cũng rất khá. Sát thủ đúng là nghề hái ra tiền.
"Tôi lấy hai cái này, có cần đi hỏi boss của các người không?"
Kouyou mắt lại lóe lên tia lạnh lẽo khi cậu nhắc tới boss, cô ấy im lặng một lúc rồi lên tiếng:
"Không cần đâu, chỉ là vài nhiệm vụ nhỏ bé."
"Ồ ồ, vậy cảm ơn, đã làm phiền chị rồi."
Akira gật gật đầu, dùng điện thoại được cung cấp chụp lại nhiệm vụ rồi bước ra ngoài.
Đêm nay khá lạnh, Akira nuốt nước miếng lòng thầm than vãn. Nếu như là hồi trước, cậu đang ngồi trong căn nhà trọ, cuộn mình trong chăn nệm ấm rồi ngủ một giấc. Sau đó đợi Toga Himiko tới đánh thức bằng dao, hay Dabi thiện lành tới lay (bóp cổ) cậu dậy.
Một cuộc sống nhẹ nhàng chứ chẳng phải cực khổ ban đêm bươn chải như vậy đâu.
Akira lặng lẽ chấm nước mắt.
Cậu đi tới chỗ của mục tiêu đầu tiên, một tay giám đốc bị nghi ngờ bởi cấp trên rằng đang qua mặt mọi người. Rắp tâm tạo nên một cái kế hoạch hoành tráng gì đó. Akira không quan tâm cho lắm. Cậu cứ dùng năng lực quyến rũ bằng mắt, ghi âm lại mọi thứ gã nói rồi chuồn đi ngon lành.
Sau khi hoàn thành một tờ, cậu lại mon men tới căn biệt thự của gã chủ tịch khác của công ty lớn. Nghe nói đơn từ đối tác.
Căn biệt thự to đùng, có lắp rất nhiều máy tia hồng ngoại. Còn có vệ sĩ...
Akira đứng trên nóc nhà, chiếc váy bay phần phật trong gió. Nhìn hơi ngầu nhưng thật chất là lạnh hố người.
Thì cứ đi vào, nhẹ nhàng và thần thái, chui qua bộ máy phòng vệ tối tân này rồi xử ông ta thôi.
Akira thật sự đã thành công như ý nghĩ của bản thân, cậu an toàn, bước vào phòng mục tiêu. Nhưng lại không nghĩ tới rằng, nhiệm vụ lần này đã có người nhận trước.
Oda Sakunosuke - Một sát thủ tự do, vẻ ngoài còn trẻ. Anh dập tắt điếu thuốc trên tay, hơi nhíu mày bởi cái đứa bé nhỏ đang tiến tới mục tiêu của mình.
Sát thủ sao? Nhỏ tuổi như vầy thì rất hiếm thấy. Thôi, dù gì cũng là nhiệm vụ nhỏ xíu. Oda không nghĩ tới bản thân lại đi tranh giành với trẻ con. Có là sát thủ cỡ nào thì cũng chỉ là trẻ con thôi.
Oda xoay lưng, muốn ly khai khỏi chỗ hiện tại, nhưng đầu óc anh nhanh chóng hiện lên vài hình ảnh. Oda mắt mở to, lập tức đổi hướng chạy vào tòa nhà.
Bên Akira, cậu hai tay bắt chéo, đỡ lấy một chiếc bình bị gã ném tới. Hố cha, mục tiêu lần này có trang bị tới tận răng. Hơn nữa còn là siêu năng lực gia.
Bà nó, bộ siêu năng lực gia bây giờ như củ cải trắng. Vơ là có hay sao?
Gã cười khục khục đầy khả ố, tay phất lên, những con chó trong các chiếc cũi sắt đồng loạt chạy tới. Có con cắn vào chân cậu, Akira hơi nhăn mày, có lẽ tiền nhiệm vụ sẽ bị cậu lấy đi chích mũi phòng bệnh dại.
Akira thở dài, kích hoạt quyến rũ tại hai mắt, nó giống như một loại thôi miên vậy. Gã vừa bị nhìn vào mắt cậu lập tức sẽ bị thôi miên 5 giây. Akira dùng chân hất mấy con chó, chạy tới phóng dao về phía gã. Vốn dĩ định cắt yết hầu, nhưng mấy con chó này lại khiến cậu suýt ngã. Chỉ có thể đâm vào sai chỗ.
Con dao đâm vào bụng, lập tức gã liền thanh tỉnh. Đôi mắt hiện lên tia ác độc vặn vẹo, đưa tay bóp lấy cổ Akira chưa kịp lùi lại. Giống như để trút giận, gã ném mạnh cậu về một phía. Trùng hợp sau lưng là cửa kính thủy tinh.
Akira va mạnh vào khiến cửa kính vỡ tan, một vài mảnh đâm vào lưng. Chiếc váy lại nhuộm thành màu đỏ. Cậu thầm xin lỗi viện trưởng rồi.
Bám víu lấy khung cửa, Akira rút khẩu súng nãy giờ trong người bắn một phát về phía sọ gã. Lúc đầu cậu toan tính xử lý mục tiêu một cách im lặng rồi ly khai. Nhưng mà bây giờ bị ném ra ngoài cửa sổ, đây là tầng ba. Nếu rơi xuống đất vừa gãy xương, vừa đả động bọn vệ sĩ. Kết cục sẽ thảm đến không nỡ nhìn!
Đoàng!
Tiếng súng vừa vang lên, hẳn là bọn vệ sĩ sẽ tụ tập. Akira liều mình nả liên hoàn đạn để chắc chắn mục tiêu sẽ chết. Cậu dùng sức để leo vào lại trong phòng. Nhưng tay thật sự quá đau rồi, do ô cửa bị vỡ còn thủy tinh cắt sâu vào lòng bàn tay. Máu me khắp người, Akira nhìn sơ thật thê thảm.
Một người xuất hiện trong phòng, tiến tới ô cửa sổ rồi xách cổ Akira lôi vào. Anh ta bế thốc cậu lên, nhanh chóng ly khai khỏi tòa nhà.
Akira phải nói là kinh ngạc tột độ, đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Xem ra đã giữ được mạng rồi. Chỉ là không biết mục tiêu còn sống hay đã chết thôi. Ăn nhiều đạn như vậy hẳn là đã chết rồi.
Người đang bế cậu hẳn cũng là sát thủ. Kỹ năng di chuyển của anh ta rất tốt, dù bế theo cậu nhưng vẫn có vẻ rất nhẹ nhàng.
Ở tầng thượng, Akira được thả xuống. Cậu cũng đối với người cứu mình nói lời cảm ơn rồi mau chóng trở lại thông báo nhiệm vụ.
"Sau này cẩn thận một chút."
"Cảm ơn về lời nhắc nhở."
_____
Tình hình là lâu lắm mới có H, chứ ẻm mới có 7 tuổi thì mần ăn gì được *chấm nước mắt*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com