Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Odango - Kỳ lạ

Mấy nay một điều kì lạ hay diễn ra với Ango

Mỗi tuần, sẽ có một bó hoa được giao đến nhà Ango. Lúc về tới nhà thì cậu đã thấy trước cửa có sẵn một bó hoa tươi không biết người gửi

Tuần này cũng vậy. Vừa về tới nhà đã thấy một bó bông. Vẫn là những đóa bạch trà trắng sữa làm trung tâm, điểm xuyến mấy nhành hoa baby trắng, lá trà xanh đậm len lỏi giữa bụi trắng. Mùi thơm nhè nhẹ thư thái làm tan mọi mệt mỏi trong công việc. Bó hoa ở trước cửa cùng lá thư. Lần đầu tiên thấy người gửi có kèm theo thư

Nhưng dù sao, lá thư cũng không ghi rõ ai gửi. Việc này đã tiếp diễn suốt mấy tháng nay rồi. Lúc đầu, Ango còn thắc mắc nên hỏi hàng xóm xung quanh. Cậu cũng thử dùng dị năng để xem ai gửi, nhưng thứ nhận được vẫn là một bóng đen kín mặt cầm hoa đến rồi đi. Về sau cậu đã quen dần, thậm chí cậu còn trưng trong phòng nữa

Ango theo thói quen, cầm bó hoa lên rồi vào nhà. Sau khi cắm ở một góc phòng, cậu lại lao vào làm việc. Dạo này, công việc ở bộ ngày càng nhiều lên. Cậu cũng hay tăng ca rồi về muộn. Thậm chí đem việc về nhà làm cũng không phải là hiếm

"Nhiều việc thật" - Cậu lần nữa than thở

Ly cà phê nóng với sấp giấy tờ, báo cáo đủ loại. Ango ngồi hết viết rồi đọc, hết đọc rồi gõ. Nếu cậu nói mình không mệt thì đó quả là lời nói dối trắng trợn mà

Ango cứ ngồi làm việc một hồi, mắt cứ chậm rãi hạ xuống rồi khép lại. Có vẻ cà phê không đủ để khiến cậu tỉnh giấc nữa rồi

------------------------------------------------------------------------------

Giật mình cậu chợt tỉnh giấc. Cậu dịu mắt xem mấy giờ. Bây giờ cũng đã hơn nửa đêm rồi à...

"Vẫn là giấc mơ đó" - Ango lẩm bẩm

Cho đến giờ không biết tại sao Ango lại thường xuyên mơ thấy giấc mơ đó. Cậu thấy mình trong một nhà kính. Nơi đây chỉ có đầy những hoa bạch trà thơm dịu, trước mặt mình là Odasaku với mái tóc đỏ nổi bật. Odasaku chỉ đứng đó, cười với cậu rồi giang bàn tay ra như bảo cậu đi cùng. Ango tính nắm lấy thì mọi thứ lại tan biến, kéo cậu về thực tại

Giấc mơ hư ảo này sẽ không thành hiện thực. Ango luôn nhắc mình như vậy. Odasaku đã mất lâu rồi, dẫu cậu có còn yêu người ta thì cũng không gặp được nữa

Sự thật tàn khốc là thế. Anh đã không còn và Ango vẫn còn yêu anh. Anh đã mất trước khi Ango kịp nói lời cuối. Tim đau quặn nhưng vẫn phải nén. Cậu cố tìm cách quên nhưng không tài nào dứt được

Chợt, lá thư trên bó bạch trà ấy đập vào mắt anh. Mở lá thư ra là dòng chữ được đánh máy rõ ràng

"Đừng cố quá đấy - Nosu" - Cậu đọc lên từng chữ

Nosu là ai? Không rõ đây là họ hay tên, cậu cũng chưa gặp tên này bao giờ. Mật danh chăng? Nhưng làm gì tới mức phải gửi cả mật danh và không gặp mặt

Phong thư còn kèm cả danh thiếp một tiệm cà phê bạch trà nữa. Chắc là để hẹn gặp mặt đây mà.

"Có gì mai hỏi Mizuki thêm, giờ nên lo việc trước mắt"

Lại thêm một đêm trắng của Ango

----------------------------------------------------------------------------------------

Chỉ cần đi thẳng vài bước nữa là tới tiệm cà phê bạch trà đấy. Cậu vừa đi vừa xem địa chỉ

Tới nơi, đập vào mắt anh là hàng hoa bạch trà đang nở rộ. Ánh xế tà tô cam những nhành hoa trắng đấy, mang theo vẻ mơ mộng và yên bình

Quán cũng không quá lớn nhưng cũng không thể gọi là nhỏ. Bước vào quán, anh thấy không gian trông tối giản tới mê người

Sau khi ngồi đại vào một bàn bất kì, Ango gọi một tách cà phê và rồi lại nhìn quán. Những bức tranh, họa tiết, lẫn khăn trải và bàn ghế đều một màu trắng, đôi khi thêm hoa văn cánh hoa chìm. Không hổ quán đẹp thật, cũng ít người biết đến nên có thể ngồi làm việc ở đây

Nghĩ là làm, anh lấy máy tính xách tay ra, bắt đầu làm việc. Vẫn là số và chữ nhưng không gian giờ đã thêm chút hương hoa nên có phần thoải mái

"Dạ của anh đây ạ" - Người phục vụ đem ra một ly cà phê đen kèm theo một chậu hoa bạch trà nhỏ

"Ơ, chậu này..." - Ango nhìn chậu hoa thắc mắc

"Dạ, chậu hoa này do người hẹn anh yêu cầu ạ. Người đó sẽ tới sau ạ, anh hãy cứ đợi" - Cô nhân viên vui vẻ giải thích

"Vậy à, cảm ơn cô nhiều" - Ango cười đáp lại

Và anh lại quay lại với công việc giấy tờ. Vẫn nhiều như lúc nào. Không gian yên tĩnh, mùi thơm của chốn vườn đủ khiến anh tập trung được một lúc

Anh chợt nhớ lại ý nghĩa của hoa bạch trà - loài hoa đại diện cho cái đẹp vẹn toàn. Nó lại làm anh nhớ đến người đó. Không ai khác ngoài Odasaku, con người hoàn mỹ tới mê người ấy

"Anh chả khác gì bạch trà cả"

Quả là vậy. Tuy cũng là kẻ nhúng máu tươi nhưng Odasaku lại thanh sạch hơn nhiều so với cái thế giới tanh hôi đấy. Anh thật sự quá đẹp tới mức khó quên mà

Và Ango yêu lắm sự hoàn mỹ này. Nhưng tiếc thay, anh không còn nữa. Cậu nghĩ mình đã quên cảm giác yêu là gì nhưng khi thấy hoa bạch trà, cậu chợt thấy nó vẫn hiện hữu, không tan đi

Cuốn theo chiều suy nghĩ, Ango lại để cơn buồn ngủ xâm chiếm. Thức trắng nhiều đêm đã khiến cậu mệ mỏi quá rồi. Cà phê đắng không còn giúp cậu được nữa

Ango gục xuống mấy tờ giấy trên bàn, mệt mỏi ngủ. Lạ thật, cậu lờ mờ thấy Odasaku ở ghế đối diện nhìn mình ngủ

----------------------------------------------------------------------------------------

Mùi hoa trên áo nhẹ đánh thức cậu. Ango tỉnh giấc thì đã thấy cái áo khoác khác trên người mình. Nó lớn hơn anh kha khá, trên có ám mùi hoa tự nhiên, không phải nước hoa. Vẫn là hoa bạch trà

"Cậu tỉnh rồi à? Trông cậu mệt lắm đấy, chả phải tôi có nói cậu đừng cố quá mà" - Người đối diện nói

"À, chắc hẳn anh là Nosu nhỉ- Hả?!"

Vừa ngước nhìn người đối diện, cậu giật mình mém đứng bật khỏi ghế. Odasaku đang ngồi trước mặt anh, không khác một chút gì cả

"Trời ạ...Giấc mơ này khác thật đấy. Ám mình tới này à" - Ango cười nhạt nói, nói như thể anh chỉ là lớp bụi trong mơ

"Cậu...không nhận ra tôi à?"

Không rõ Odasaku có để ý, nhưng tay anh đã vô thức nắm lấy tay Ango

"Tôi nè, Odasaku, là Oda Sakunosuke" - Anh nói

Cảm giác rất thật. Không phải là bụi mơ nữa. Là anh thật, nhưng sao anh lại ở đây. Dị năng hay sao?

"Tôi sẽ kể sau, về mọi thứ cậu muốn biết" - Anh nhẹ nhàng nói

"Không lẽ, anh là Nosu...? Đúng rồi, là Sakunosuke!" - Cậu tự hỏi tự trả lời

"Tôi sợ cậu lại lo nên chỉ dám dùng mật danh tặng hoa cho cậu và mời cậu tới đây. Cả chậu bạch trà cũng chính tôi dùng mật danh để hẹn cậu. Cậu có thích bó hoa không?" - Odasaku hỏi sau khi giải thích

"Đương nhiên là có. Mấy đóa hoa đó đẹp thật đấy, tôi luôn trưng nó, chăm sóc kỹ càng. Anh cũng chọn hoa khéo thật"

Cả hai ngồi nói chuyện với nhau rất lâu

"Chuyện là vậy đó" - Odasaku lại kết thúc một câu chuyện - "Cậu mấy nay cũng đuối sức lắm đấy. Nên nghỉ ngơi điều độ đấy"

"À thì..." - Ango ấp úng

Thường khi người ta nói vậy, cậu luôn dễ dàng trả lời. Nhưng sao bây giờ, cậu lại lúng túng thế?

"Cậu còn đeo mắt kính khi ngủ nữa. Nguy hiểm lắm đấy" - Anh ân cần nói

Lạ thật. Ango rất thích cảm giác này, cảm giác được người mình yêu quan tâm. Nó quả nhẹ mà vui

"Lỡ để anh thấy. Thật ra, công việc cũng hơi nhiều nên anh mới thấy cả đống giấy tờ rồi máy tính vậy" - Nói rồi, cậu tính lấy mẫu báo cáo đang dở để hoàn thành tiếp

Cùng lúc đó, Odasaku nắm lấy tay anh

"Cậu theo tôi đến đây đi"

"Đến đâu?"

"Rồi cậu sẽ thấy"

----------------------------------------------------------------------------------------

Là ngôi nhà kính. Là hoa bạch trà. Và vẫn là Odasaku. Nhưng không còn là giấc mơ nữa

Cậu và anh đang đứng trong đó, nhìn nhau

"Ango, cậu hiểu thế nào về ý nghĩa của bạch trà thế?" - Anh chợt hỏi

"Tôi à..." - Ango không đoán được vì sao anh hỏi vậy

"Theo tôi biết thì nó đại diện cho cái đẹp toàn vẹn và khát khao cuộc sống hoàn hảo"

Nhưng với Ango, nó là Odasaku

"Nó còn lắm ý nghĩa mà tôi không nhớ rõ lắm" - Ango nói

"Nhưng với tôi, nó chỉ có một ý nghĩa duy nhất" - Odasaku nhìn cậu, khẽ cười

"Nó là sự ái mộ của tôi dành cho cậu, là một tình yêu không ngừng lớn. Cậu hiểu mà đúng không?"

Phải rồi, ý nghĩa đó quả thật đẹp. Nó là lý do vì sao hoa bạch trà lại đẹp vậy. Anh yêu cậu cũng như cậu yêu anh. Một thứ tình yêu tinh khôi và dịu êm

Và rồi, anh đưa tay cho cậu

"Nào, Ango. Từ nay hãy đồng hành, sẻ chia cùng tôi nhé? Đừng để tôi thấy cảnh cậu ngủ gục với kính còn đeo vậy"

Dĩ nhiên, Ango nỡ lòng nào lại làm tổn thương Odasaku chứ. Số giờ bên nhau tuy chỉ là những con số nhỏ với Trái Đất nhưng đáng nhớ với đôi ta mà

"Anh không khác gì cả. Tôi và anh vẫn vậy mà"

Lần này, cậu đã cầm được tay anh. Anh không còn tan biến nữa. Và Odasaku kéo cậu lại và khẽ hôn môi Ango

"Thế giới bao la mà ta còn thấy được nhau. Em và tôi kỳ lạ thật đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com